Đôi lời

Nhân cái ngày mớ lại nhà, thực ra là mở được mấy hôm rồi, bản trang chủ có vài lời muốn nói: Thể theo nguyện vọng của các bằng hữu giang hồ tại hạ quyết định mở lại trang ăn mừng năm mới với các bằng hữu, mong rằng trong quá trình trang ta mở rộng đại môn không có thích khách, “quân tử xà nhà” ghé thăm ^^ Pass của Hiểu tinh cô tự những ai cần ta vẫn sẽ gửi pass, ngoài ra, kể từ bây giờ, tất cả những comt xin word hay xin được up truyện ở đâu đó khác, ta xin không rep lại và sẽ mời comt đến “biệt viện”. Mong quý bằng hữu chú ý, kẻo mất tình bằng hữu hai bên^^ Cuối cùng, chào mừng mọi người quay lại với gia trang của ta. Gia chủ chả có gì, chỉ có đất là nhiều, mọi người cú cắm cọc dựng lều thoải mái :))))))

Categories: Đam mỹ | 31 phản hồi

Gả ma – Chương 25

Chương 25: Kinh hãi (4)

Nếu biết là thứ gì thì tốt rồi, Thích Ẩn từng bị chim yêu truy đuổi, còn gặp Phượng Hoàn tặc sơn, bây giờ nói thế nào cũng là người từng trải. Nếu không phải thứ gì đó dáng dấp đến mức thiên hạ đều căm ghét, hắn sẽ không dễ dàng bị dọa sợ.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Gả ma – Chương 24

Chương 24: Kinh hãi (3)

Bữa cơm trưa, dì nói đây là lần đầu tiên cả nhà đoàn tụ từ lúc Thích Ẩn tỉnh lại, nhất định phải chuẩn bị một bàn tiệc. Dì đuổi Tiểu Viên bận trước bận sau, Thích Ẩn chủ động yêu cầu xuống bếp, đun nóng dầu, trước xào hành gừng tỏi, sau đó cho thịt vào, chảo bốc hơi nóng nghi ngút, không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Một đĩa thịt ra lò, dì khen không dứt miệng, tự mình bưng đĩa mang lên bàn.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 23

Chương 23: Kinh hãi (2)

Ca của hắn?

Ca hắn rõ ràng là tên mập mạp chết bầm Diêu Tiểu Sơn, trêu chọc lưu manh trên đường kéo hắn gánh tội thay, hai người cùng bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng luôn chỉ có hắn bị dì phạt quỳ ở sân, tên kia nằm ở trên giường rên rỉ kêu đau. Sao lại trở thành Phù Lam rồi? Thích Ẩn nhìn Phù Lam bước qua cửa, dì và chú cầm sổ sách hắn mang về đi xem. Thanh niên kia đứng ở trong phòng, gò má trắng trẻo lạnh lùng, thần sắc trầm mặc, là Phù Lam không sai.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 22

Chương 22: Kinh hãi (1)

“Các ngươi có ai nhìn thấy Vân Tri sư ca không?” Lưu Bạch đứng bên ngoài hàng rào tre kêu, “Chưởng môn sư thúc hỏi hắn đi đâu rồi, giờ đã qua giờ Tuất, tại sao còn chưa về?”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 21

Ta đính chính một chút ở chương trước Lan Tiên Nhi làm rơi khuyên tai không phải vòng tay nhé :(((


Chương 21: Hương trời (4)

Phù Lam quét tước, Thích Ẩn cầm Minh đăng phù lần mò chín mươi chín bậc cầu thang lên núi, ngay cả kẽ đá dây leo bụi cỏ cũng không bỏ qua, rốt cuộc ở bậc thang cuối cùng tìm được khuyên tai đinh hương kia. Lớn bằng đầu ngón tay, ánh vàng rực rỡ. Thích Ẩn lau sạch nó, để trong lòng bàn tay, lúc này mới nhận ra từ lúc bị Phù Lam sàm sỡ, hắn không nhớ đến Tiểu Lan Nhi nữa. Đột nhiên hắn cảm thấy mình rất tùy tiện, rõ ràng thích người ta, nhưng không để người ta ở trong lòng mà thương mà nhớ.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 20

Chương 20: Hương trời (3)

“Chư vị sư huynh,” Thích Ẩn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, “Sư đệ có chuyện muốn nhờ.”

Sắc trời dần tối, trong nhà ngói cửa sổ đóng kín, trên bàn thắp một cây nến, ánh nến ảm đạm lắng đọng xuống, trên mặt các sư huynh đệ bao phủ một lớp sáng vàng và bóng mờ, giống như tượng thần tĩnh tọa trong miếu. Vân Tri mở miệng trước tiên: “Hắc sư đệ, đừng ngại cứ nói thẳng đi.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 19

Chương 19: Hương trời (2)

Mấy ngày kế tiếp người tụ tập ở cửa nhà Thích Ẩn và Phù Lam càng ngày càng nhiều, có sư huynh thậm chí nằm trên nóc nhà nhìn. Mèo mập thì gan lớn hơn trời, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới dùng cái đuôi quấn lấy chân người ta, làn váy vải bố màu xanh hoa nhí vén lên, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, cả đám trông thấy mà ngây ngẩn. Lan Tiên Nhi cười nhạt, ngồi xổm xuống xoa lưng mèo mun một lúc, ngước mắt lên thấy một đám con trai chưa ráo máu đầu ở cửa nhà Thích Ẩn, che miệng cười khanh khách, ngón tay thon phẩy phẩy tóc mái, xoay người lại đi tiếp.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 18

Chương 18: Hương trời (1)

Thích Ẩn lang thang cả ngày ở bên ngoài, khi hắn buồn bực chỉ thích đi lang thang, đông nhìn tây sờ, rút cọng cỏ chọc tổ kiến, cứ như vậy trong lòng sẽ dễ chịu. Lúc mặt trời lặn đi đến Tư Quá Nhai, theo giây leo trèo xuống, Lang Vương nằm dưới sườn núi phơi nắng, tà dương chiếu vào bộ lông trắng muốt như sóng mây của nó, phủ lên một tầng màu vàng quất, cả người nó tựa như khoác ráng đỏ.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 17

Chương 17: Bàn về kiếm (2)

Thanh Thức đứng cạnh hàng rào tre, ôm tay nhìn bóng lưng củaThích Ẩn và Phù Lam. Hoa đỗ quyên đã nở, ánh mặt trời vẩy vào cánh hoa đỏ như trứng tôm, giống như muốn thiêu cháy. Xa xa là núi non màu xanh nhạt, chim chóc lướt qua một vùng bóng trắng, Kinh Thiên kết giới liên tiếp nổi lên rung động, một vòng lại một vòng, như nước gợn khuếch tán. Mỗi một đời chưởng môn của Phượng Hoàn Sơn lúc sắp chết sẽ tan hết tu vi trọn đời, hội tụ vào Kinh Thiên kết giới, cho nên kết giới này mấy ngàn năm qua không chỉ chưa từng suy yếu, ngược lời đời sau mạnh hơn đời trước. Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 16

Chương 16: Bàn về kiếm (1)

Chân dẫm lên đá sỏi trên đường phát ra tiếng lạo xạo, Phù Lam cõng Thích Ẩn vòng qua hàng rào tre, đỉnh đầu là cây lớn che trời, lá cây tung bay phấp phới, giống như ẩn giấu rất nhiều chim bồ câu đang vẫy cánh. Phù Lam trở về nhà, thả người nọ lên giường, ngón trỏ khẽ vạch một nhát, bùa chú trên tường ảm đạm đi phần nào, chỉ còn sót lại chút sắc vàng nhàn nhạt.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.