Lưỡng Trọng Thiên- Đệ Nhị Chương (1)


Khi Tần Trọng trở lại Hoa Khởi Các, Đạm Nguyệt Ngân đă ly khai, Thu Dung đang ngồi ở phía trước Huyền Long Huyền Kính vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

 

Huyền Long Huyễn Kính nguyên là một khối đá lớn, trơn tuột đen bóng, được tạc thành một tấm bia tao nhã, bề mặt trong suốt, có thể thấy được bóng người, đặt ở chính giữa phòng khách của Hoa Khởi Các, từ trăm nghìn năm trước đã là nơi giam giữ các đệ tử phạm trọng tội của Yên Phù Cung. Nguyên thần khi vào Huyền Long Huyễn Kính, ban ngày phải chịu nỗi khổ bị liệt hỏa đốt cháy, ban đêm phải chịu nỗi khổ bị hàn băng đông lạnh, chỉ có thể dừng lại trong chốc lát. Nguyên thần bị giam giữ ở trong không cách nào thoát ra, đau khổ một ngày mà như hơn mười năm, sau đó dần dần bị băng diễm tiêu ma, hầu như không còn, có thể nói đây chính là loại cực hình bậc nhất trong các loại cực hình.

 

Vân Trung Vũ bị Đạm Nguyêt Ngân phong ấn vào Huyền Long Huyễn Kính, lại bị Tỏa Hồn Phù che lại, hắn ta đã không có thân thể, pháp lực yếu ướt, nếu không có ai từ bên ngoài hỗ trợ tất nhiên không thể tự mình thoát ra, Đạm Nguyệt Ngân có thể nói không cần phải lo lắng…..

 

Tần Trong hạ thấp người, nói: “ Thu công tử”.

 

Chiếc nhẫn của Thu Dung đă trở lại trên tay cậu, có thể thấy được vừa rồi cậu thật sự là muốn đùa giỡn y. Tần Trọng thuở nhỏ lưu lạc nhiều nơi, đã gặp qua đủ mọi loại người, thế nhưng y sắc mặt vẫn bất biến, cung kính theo sát bên người Thu Dung.

 

Thu Dung nhìn Huyền Long Châu trên bề mặt Huyền Long Huyễn Kính nói “ Tần Trọng, ngươi có thể gỡ Huyền Long Châu xuống mang lại đây cho ta được không?”.

“Cung chủ nói qua, nếu gỡ Huyền Long Châu xuống, Vân Trung Vũ nhất định phá ra Huyền Long Huyễn Kính, hậu họa vô cùng”.

 

Nếu như nguyên thần thoát ra, Vân Trung Vũ có thể chiếm giữ thân thể của người khác, đến lúc đó sẽ một lần nữa khôi phục lại pháp lực, lần thứ hai bắt Thu Dung đem đi. Thiếu niên mĩ lệ như vậy, chả trách làm cho nhiều ngươi yêu say đắm.

 

Tần Trọng nhìn khuôn mặt của Thu Dung, không khỏi có chút xuất thần.

 

Thu Dung đă quá quen với ánh mắt xoi mói của kẻ khác, cũng không thèm để ý, nói:”Ngươi đã nói như vậy, xem ra tất có thể gỡ xuống. Mau giúp ta gỡ xuống.”

 

Tỏa Hồn Phù của Đạm Nguyệt Ngân quả nhiên lợi hại, cậu thường nghĩ cách đối phó với Đạm Nguyệt Ngân, thừa dịp Đạm Nguyệt Ngân không ở bên người sẽ đem Huyền Long Châu gỡ xuống, không ngờ dùng nhiều công phu như vậy vẫn không phá được Tỏa Hồn Phù.

 

Về phần Vân Trung Vũ có thoát ra hay không, cậu chẳng quan tâm, cho dù Vân Trung Vũ phá được Huyền Long Huyễn Kính cũng sẽ không trả thù cậu, bởi vì trong mắt của Vân Trung Vũ, cậu chỉ là một tên tiểu tốt nước chảy bèo trôi. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng chính là Vân Trung Vũ có thể hấp thụ hết pháp lực cậu gửi tại Huyền Long Châu, một giọt cũng không chừa lại, cậu đã nhiều năm lao tâm khổ tứ như vậy, không thể để tất cả trở thành công cốc.

 

“Xin thứ cho tại hạ không thể hỗ trợ”.

 

“Cung chủ sai ngươi hầu hạ ta, sao nói thế nào cũng không nghe?” Thu Dung nhíu mày “Chỉ là muốn xem qua Huyền Long Châu mà thôi, đâu có làm cái gì đâu, xem xong lại trả về là được.”

“Xin thứ cho tại hạ vô năng.”

 

Vô luận Thu Dung nói như thế nào, Tần Trọng vẫn là câu trả lời này,ngay cả sắc mặt cũng không biến, khiến Thu Dung tức giận đến thiếu điều bốc khói, Tần Trọng thực sự là người quái dị. Tần Trọng mắt điếc tai ngơ, ngay cả các tỳ nữ hàng ngày hầu hạ Thu Dung cũng không khỏi bội phục sự độ lượng của nam nhân này. Các nàng hầu hạ Thu Dung đều không phải ngày một ngày hai, Thu Dung mắng chửi người khác, nếu không phải người có bản lĩnh tất sẽ không thể chịu đựng được.

 

Một ngày cuối cùng đã kết thúc. Tần Trọng trở lại gian phòng của mình, làm xong mọi việc, tắm rửa thay giặt sạch sẽ đang chuẩn bị đi ngủ, thanh âm đẩy cửa lại vang lên.

 

Đạm Nguyệt Ngân vào phòng y chưa bao giờ gõ cửa. nghĩ không ra ba ngày cuối cùng hắn vẫn không buông tha y, Tần Trọng thân thể  không khỏi có chút cứng còng.

 

“Thu công tử thân thể còn chưa khỏe sao?” Tần Trọng chậm rãi từ trên giường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Đạm Nguyệt Ngân, vẫn là nhìn không ra biểu tình trên mặt hắn.

 

Đạm Nguyệt Ngân thân vận tử y,quyên quyên uỷ địa, đi tới trước mặt Tần Trọng, nghe được câu hỏi của y, không khỏi nhíu mày:

 

“Cậu ta không có bệnh thì không thể tới tìm ngươi?”

 

Không biết tại sao, Tần Trọng vì những lời ấy mà lòng thấy hân hoan nhảy nhót,  những lời này của Đạm Nguyệt Ngân phải chăng ý là trong lòng hắn y cũng có một chút địa vị.

 

Tần Trọng vì tình cảm lưu luyến si mê của bản thân mà cảm thấy xấu hổ, đến chết vẫn còn hy vọng, chờ mong Đạm Nguyệt Ngân thực sự có một chút yêu thương mình.

 

Tần Trọng cười khổ: “Nguyệt Ngân, chúng ta không làm nữa có được không, nếu để Thu Dung biết sẽ không tốt.” Nếu như Thu Dung biết Đạm Nguyệt Ngân đến bây giờ vẫn còn dính dáng tới y, nhất định sẽ khổ sở, tuy Thu Dung đối xử với y không tốt, thế nhưng y vẫn mong muốn Nguyệt Ngân và Thu Dung có thể được cả đời hạnh phúc.

 

Thực sự, chỉ cần hắn hạnh phúc thì tốt rồi, việc khác đều không quan trọng.

 

“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?” Đạm Nguyệt Ngân nhíu nhíu mi tâm, hắn trường mi dài rậm, càng bộc lộ dung mạo tinh xảo, làm cho người khác hít thở không thông.

 

Hai tay hắn cởi cởi y phục của bọn họ, nắm lấy hạ thể Tần Trọng sớm đă trở nên nóng rực.

 

Nam nhân này mỗi khi thấy hắn sẽ không tự chủ được hưng phấn, hắn ngay từ bắt đầu đã biết điểm đó, cho nên hắn không cần cái gì tiền hí vẫn có thể dễ dàng tiến nhập thân thể Tần Trọng. Hắn hưởng thụ mạnh mẽ tiến nhập khoái hoạt, nhưng không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết, nhiều năm qua, chỉ có Tần Trọng là thỏa mãn hắn.

 

Đạm Nguyệt Ngân khẩn trương như vậy khiến Tần Trọng không biết phải làm sao, đến khi tinh khí vĩ ngạn đứng vững phía dưới hậu huyệt, y mới chính thức phản ứng lại. Nhưng khi y vừa mới bắt đầu giãy dụa đã bị Đạm Nguyệt Ngân đè lại, trong giây lát bị đâm thủng đau nhức khiến y thống khổ tại trên giường co rút một chút, nhưng vẫn không nói lời nào.

 

Không thể tiếp tục như thế. Lí trí còn sót lại khiến Tần Trọng càng không ngừng trăn trở, phát sinh tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

 

 

Tần Trọng biểu tình thống không giống bình thường khiến Đạm Nguyệt Ngân thả chậm tốc độ, trong thanh âm không mang theo nửa điểm cảm tình: “Làm sao vậy?”

 

Hắn ngày hôm nay tại Hoa Khởi Hồ thấy Tần Trọng ướt đẫm ra khỏi hồ, xiêm y ướt sũng, ẩm ướt dán vào trên người, hiện ra thân thể thon dài cao to , nhất thời ánh mắt mấy người đệ tử Yên Phù Cung tựa như Mật Phong (ong mật) thấy mật hoa, dán mắt nhìn lên người Tần Trọng, nhưng Tần Trọng hoàn không hề để ý, nhìn Đạm Nguyệt Ngân, trên mặt lộ ra biểu tình thập phần yếu đuối.

 

Xiêm y còn không nghĩ nhanh đi thay đổi, không biết rằng vẻ mặt này của y làm kích khởi dục vọng bao nhiêu người. Đạm Nguyệt Ngân giận tím mặt, thấy y sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến có lẽ bị hàn khí xâm nhập, không dùng được pháp lực, nói đại vài câu, bảo y trở về thay quần áo.

Categories: Đam mỹ | Nhãn: , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên- Đệ Nhị Chương (1)

  1. càng edit chương 2 càng muốn cầm bút đâm chết anh công!

  2. Muốn lấy móng heo đập mặt anh công ghê á

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: