Lưỡng Trọng Thiên-Đệ lục chương (1)


CHƯƠNG 6:

Yên Phù Cung vẫn như cũ ngập tràn điểu ngữ hoa hương.

Đạm Nguyệt Ngân mang theo chúng đệ tử quay về Yên Phù Cung, trong lòng không khỏi có vài phần sung sướng. Tuy rằng Yên Phù Cung cùng Thanh Tu Vô Tâm phái từ trước đến nay song song tồn tại, nhưng hiện giờ thế lực của Yên Phù Cung đã mơ hồ vượt qua Thanh Tu Vô Tâm phái. Hắn và các đệ tử hầu như không cần tốn chút sức lực nào đã đoạt được Định Hồn Đan, đồng thời còn cướp thêm không ít tiên đan pháp khí.(được thể vơ vét><)

Nghĩ đến nam tử kia vì thủ đoạn của hắn mà bất đắc dĩ phải thừa nhận thân phận, Đạm Nguyệt Ngân trong lòng có chút ôn nhu nói không nên lời. Mặc dù đối với tình cảnh đặc biệt cộng tàn nhẫn ấy hắn cảm thấy rất khoái trá, thế nhưng vẫn có một chút không đành lòng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại đối đãi với người kia như thế. Có thể vì ánh mắt như hỏa nhiệt của y làm cho hắn mất kiên nhẫn, đồng thời cũng nghĩ đến khả năng chính mình đã yêu thương y,thấy y và Thu Dung cùng một chỗ không khỏi khó chịu.

Đạm Nguyệt Ngân cứ như vậy tìm kiếm lời giải thích cho tình cảm trong lòng mình, cũng không nghĩ đến tại sao vì nam nhân kia làm nhiều chuyện như thế, vì y mà bất chấp mạo hiểm có thể bị thiên khiển khai đàn sưu hồn.

Đợi đến khi Tần Trọng ăn vào Định Hồn Đan, hồn phách quay trở về thân thể, y sẽ lại như xưa. Đạm Nguyệt Ngân nhượng thủ hạ đệ tử áp giải quan tài, rời khỏi đại điện của Thanh Tu Vô Tâm phái,phải nhanh chóng cho Tần Trọng uống thuốc mới kịp. Lúc này Bạch ngọc quan tài đã hấp thu phần lớn một nửa độc tính trong thân thể y, tuy rằng trải qua lâu ngày, thi thể có khả năng đã héo rút, thế nhưng đây là tiên đan linh dược, sẽ đem y từ cõi chết trở về.

Chỉ còn một việc cuối cùng là đưa hồn phách tiến nhập thân thể. Nghĩ đến người kia nhất định vừa phẫn nộ vừa không thể tránh được, Đạm Nguyệt Ngân chẳng hiểu vì sao ngực có chút khoái trá, cước bộ cũng vì thế mà nhanh hơn trước. Đệ tử tuy rằng đều đi ngay phía sau hắn, thấy cung chủ cước bộ phiêu diêu thong thả, thế nhưng làm cách nào cũng không theo kịp, không khỏi âm thầm kinh hãi lẫn bội phục.

Đạm Nguyệt Ngân còn chưa đặt chân lên Hoa Khởi Các, thuộc hạ trông coi Huyền Long Huyễn Kính đã chạy đến quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch: “Khởi bẩm cung chủ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, trông coi bất lực, khiến Thu công tử cướp đi nguyên thần của Tần hộ vệ, chẳng hiểu vì sao, Thu công tử pháp lực hảo cao cường, thuộc hạ đánh không lại…’’

Đạm Nguyệt Ngân chỉ cảm thấy lồng ngực như bị giáng một chưởng, cả người phảng phất bị rút hết một phần khí lực, Thu Dung mang đi hồn phách của Tần Trọng,rốt cuộc muốn làm gì? Có đúng hay không còn muốn trở lại bên người hắn,nên muốn dùng hồn phách Tần Trọng uy hiếp? Hay là bởi…

Cảnh tượng trong tẩm cung Dục Hoa Cung bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Thu Dung cùng Tần Trọng ở chung một chỗ lại một lần nữa làm cho hắn cảm thấy khó chịu và phẫn nộ lên tới cực điểm.

Đạm Nguyệt Ngân cắn răng nói: “Thu Dung còn nói gì nữa không?”

Thuộc hạ bên dưới có người trình lên một phong thư, nói: “Đây là thư hàm của Thu công tử để lại,nói là cung chủ thấy tự nhiên sẽ hiểu.”

Đạm Nguyệt Ngân tiếp nhận thư,nhìn lướt qua,sắc mặt càng ngày càng âm trầm.

Thì ra đều không phải là Thu Dung,cư nhiên là Vân Trung Vũ!

Nếu như Vân Trung Vũ đoạt được hồn phách Tần Trọng,rất có khả năng vì cừu hận mà tìm mọi cách dằn vặt y,thậm chí cho rằng y không quan trọng gì mà tán hồn phách của y đi,đến lúc đó…đến lúc đó cả cuộc đời này sẽ không bao giờ…có thể thấy y nữa,cho dù dùng Sưu Hồn Đại Pháp sưu ra cũng chỉ là không khí…

Đạm Nguyệt Ngân đứng ở nơi đó,bất năng tự hỏi. Mấy ngày nay,hắn hàng đêm đều ở cạnh bạch ngọc quan tài,ôm thân thể của người kia trong ngực,dường như cảm thấy yên tâm hơn.

Nguyên lai hắn đã yêu người kia mất rồi. Chính là y,chứ không phải Thu Dung,là người có diện mạo bình thường thập phần chất phác,đã từng thổ lộ tình cảm với mình lại bị chính hắn cười nhạo.

Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy đầu óc trống rỗng,hầu như hoàn toàn bất an. Nghi vấn duy nhất đã hoàn toàn biến mất … Cho dù nam nhân kia bất kham,thế nhưng việc hắn yêu y là sự thực.

Khó phân biệt được tâm tư của mình khiến hắn có chút mờ mịt,không chú ý tới tên đệ tử đang quỳ trên mặt đất thống khổ cầu xin,yên lặng đi tới trước Huyền Long Huyễn Kính,nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính trơn nhẵn.

Ở chỗ này,hắn bởi vì nghi kỵ Tần Trọng đối hắn bất trung,nên đánh y một chưởng,chẳng ngờ y không chịu nổi một chưởng mà trọng thương thổ huyết. Tuy rằng y vốn đã bị độc thương,hơn nữa là bị Vân Trung Vũ đánh chết,thế nhưng y cứu Thu Dung,kỳ thực cũng là bởi vì Thu Dung là người hắn yêu,mà chính hắn muốn y bảo hộ Thu Dung.

Dù sao y đã từng nói muốn hắn được hạnh phúc. Y nói,nguyện dùng cả đời mình để đổi lấy hạnh phúc cho hắn. Thế nhưng…thế nhưng lúc y mất đi ,sau đó vĩnh viễn không thể nhìn thấy y,vĩnh viễn không thể gặp lại y.

Khi đoạt được Định Hồn Đan đã từng huyễn tưởng quá nhiều một lần nữa được ôm y,thế nhưng tất cả đã thành hy vọng xa vời. Muốn hỏi y một câu,có hay không hối hận yêu hắn,cũng đã không thể.

Có lẽ y đã thực sự hối hận, bằng không khi bị bức đến đường cùng mới bằng lòng thừa nhận thân phận.

“Nguyệt Ngân,ngươi có hay không yêu ta?”

Thanh âm như vậy trầm thấp ôn nhu,phảng phất nhẹ nhàng mà tại bên tai. Đạm Nguyệt Ngân đứng yên không nhúc nhích,trên mặt vì đờ đẫn mà không có biểu tình.

Loại tình cảm tuyệt vọng này,kỳ thực rất đáng thương tâm a. Bởi vì mất đi người mình yêu .

Yêu? Hắn thương y,vừa yêu y lại vừa không nhịn được muốn dằn vặt y,thẳng đến khi y lộ ra vẻ mặt thống khổ,mới có một chút động lòng. Bởi vì hắn không cho phép chính mình yêu một người nam nhân như thế,cho nên đối với y không có nửa phần ôn nhu thương hại,thế nhưng thấy y thống khổ,tự nhiên sẽ không hạ thủ được. Kỳ thực cảm giác này phát ra từ chính nội tâm của hắn,nhưng hắn vẫn là một mực bỏ qua không để ý cũng không thừa nhận.

Hắn biết,Vân Trung Vũ nhất định sẽ tán đi hồn phách Tần Trọng, bởi vì Vân Trung Vũ hoàn toàn không có nửa chữ nhắc tới Tần Trọng,chỉ viết nếu còn muốn nghĩ cho thân thể của Thu Dung,hắn phải tự mình đi tìm Vân Trung Vũ.

Nếu như… nếu như kịp,có thể hồn phách Tần Trọng còn đang…

Đạm Nguyệt Ngân không nghĩ nhiều nữa,bước nhanh ra ngoài.

Đúng lúc Đạm Nguyệt Ngân vừa đi ra khỏi Yên Phù Cung thì phía sau một bóng người chậm rãi từ trong góc đi ra,nhẹ nhàng vuốt ve một bên ống tay áo,phảng phất tự nhủ nói rằng: “Thu Dung,ngươi hoàn không bỏ cuộc sao?”

Người này chính là Vân Nhược. Trong ống tay áo của hắn chính là hồn phách Thu Dung. Thu Dung bị Vân Trung Vũ làm cho linh hồn xuất khiếu,du đãng tại tam giới,không nơi chú ngụ,không thể làm gì khác hơn là đi tới Yên Phù Cung,lúc bị Vân Trung Vũ truy tìm hắn đành bất đắc dĩ trốn ở Hinh Vân Cư của Vân Nhược. Vân Nhược đã đem hắn dấu trong ống tay áo. Thu Dung là sinh hồn nên không dễ tiêu tán như hồn phách khác.

Tựa hồ cảm thấy ống tay áo phiêu diêu,Vân Nhược bất đắc dĩ cười khổ.

“Thu Dung,ngươi trở về thân thể của chính mình,pháp lực có thể khôi phục,luyện thành pháp thuật cao nhất,để làm gì? Ngươi không thấy sao? Đạm Nguyệt Ngân chiếm được tất cả thế nhưng hắn vẫn không vui,hắn đến chính mình muốn cái gì cũng không biết.”

Vân Nhược cúi đầu nói,chậm rãi đi ra bên ngoài Yên Phù Cung,liếc mắt nhìn ngọn thanh sơn phía xa,tay áo theo gió bay bay. Từ ống tay áo của hắn phảng phất tuôn ra làn khói xanh, nhất lũ u hồn dần dần hóa thành hình dạng của Thu Dung.

Vân Nhược nhàn nhạt nói: ‘Thu Dung ngươi nếu không cam lòng,thì rời đi. Ta cũng không cản”.

Bốn phía cỏ hoanng thê lương,Thu Dung cứ như vậy đứng ở giữa cùng Vân Nhược đối mặt, Vân Nhược tay áo tung bay,bóng hắn nhàn nhạt trải trên đất. Thu Dung cúi đầu nói rằng: “Vân Nhược,ngươi cái gì cũng đều thấy rõ,ngươi nói cho ta biết,vì sao ta cuối cùng lại bất hạnh như vậy…”

Vân Nhược yêu thương nhìn Thu Dung,phảng phất như nhìn một tiểu hài tử,mỉm cười nói: “Ngốc tử,không phải ngươi bất hạnh chỉ là không biết quý trọng…có quý trọng mới có hạnh phúc.”

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên-Đệ lục chương (1)

  1. chính xác ~~~ phải biết quý trọng mới có hạnh phúc😡

  2. Tâm lí công vặn vẹo biến thái =)))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: