Lưỡng Trong Thiên- Đệ lục chương(2)


Thu Dung nghi hoặc nhìn hắn: “Ta có sao?”
“Rất nhiều người như vậy đều yêu ngươi, ngươi có thể nào nói là không có?” Vân Nhược bất đắc dĩ cười. “Đạm Nguyệt Ngân yêu ngươi,Vân Trung Vũ vì ngươi đến thân thể cũng bị hủy…”
“Hắn hiện tại đă rất hận ta.” Thu Dung lắc đầu, hắn đối với Vân Trung Vũ không có cảm tình, cũng không ngại Vân Trung Vũ có hay không có yêu hắn.
Vân Nhược cười rộ lên: “Thu Dung ngốc, hắn sớm đă nói với ta, hắn biết ngươi không yêu hắn, chỉ là chính hắn cũng không muốn thừa nhận điều này, mong rằng ngươi đến một ngày nào đó thật sự yêu hắn.”
“Thế nhưng…sau đó hắn lại hận không thể giết chết ta.”
“Hắn nói, nếu như cả đời ngươi không yêu hắn, hắn nhất định lôi kéo ngươi cùng nhau tiến vào luân hồi, còn nói kiếp sau vẫn muốn ở cùng ngươi.”
“Thế nhưng…thế nhưng…ai biết kiếp sau có thể hay không cùng một chỗ?” Thu Dung mếu máo, đôi mắt khẽ động, ảm đạm lo âu. Bọn họ tu đạo cũng chỉ là muốn được sống lâu hơn những người khác mà thôi, thế nhưng cuối cùng vẫn không tránh được phải tiến nhập luân hồi. Vào luân hồi thì sẽ không còn nhớ tất cả những chuyện trước kia.
“Ngốc tử, chỉ cần hai người đến chết vẫn còn muốn bên nhau, sau đó cho dù có thế nào nhất định sẽ gặp lại.” Vân Nhược mỉm cười.
“Vân Nhược, ngươi sao đă biết được chuyện kiếp trước kiếp sau ?” Thu Dung lấy làm kinh hăi. Đây là phép thuật cao thâm, cần tiêu hao cực đại tinh lực, rất ít người có khả năng tu thành. Xem ra Vân Nhược pháp lực kỳ thực cũng không tầm thường.
Vân Nhược dáng vẻ tươi cười nhạt dần, nói rằng: “Biết rất nhiều chuyện tịnh không có lợi.”
Thu Dung cả kinh: “Vân Nhược, ngươi có đúng hay không biết chuyện gì?”
Vân Nhược lắc đầu: “Không có gì.” Lập tức liền cười: “Thiên cơ bất khả lộ, ngươi không muốn hại ta.”
Thu Dung ngây người ngẩn ngơ, giơ tay muốn chạm vào vai Vân Nhược, bỗng nhiên phát giác đă không thể đụng vào hắn được nữa, liền “A” một tiếng, ngơ ngác đứng bất động.
Vân Nhược thu lại tiếu dung, nói: “Đạm Nguyệt Ngân đă đi tìm Vân Trung Vũ, bọn họ sư huynh đệ thực lực tương đương, lúc này chắc đang bất phân thắng bại. Cho dù Vân Trung Vũ thắng, sợ là hắn muốn bắt ngươi cũng không có biện pháp, muốn quay về thân thể của chính mình thì mau mau đi đi.”
Thu Dung “Ừ” một tiếng, nhìn Vân Nhược nói: “Vân Nhược ngươi cũng hảo hảo bảo trọng.”
Vân Nhược mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Thu Dung cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, trên mặt nụ cười dần dần tiêu thất, trở nên thập phần tĩnh mịch. Hắn luyện loại phép thuật này chỉ là muốn được biết hắn cùng người kia có hay không duyên phận tái kiến, thế nhưng sau đó biết được hắn và người kia không hề hữu duyên, tất cả nhân gian này đều không có duyên với hắn.
Thế gian rộng lớn, hắn đơn thuần chỉ là một kẻ qua đường mà thôi.
Thủy triều trào dâng tầng tầng lớp sóng dũng mănh hướng đến bờ, một nam tử vận tử y sam từ từ đi vào trong biển sâu, nhưng khinh phiêu phiêu nổi trên mặt nước, hai chân không hề thấm ướt,nhẹ nhàng tiến vào hải trung thâm xứ (nơi sâu nhất trong ḷòng biển).
Đây là ảo cảnh do Vân Trung Vũ tạo ra, kỳ thực căn bản không phải là biển, thế nhưng người nào bị ảo cảnh chi phối rất dễ có thể bị biển sâu nhấn chìm.
Khóe môi Đạm Nguyệt Ngân hiện ra một tia cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng hòn đảo đơn độc trong biển đi đến, đứng yên phía trước đảo.
“Vân Trung Vũ, ngươi không phải muốn gặp ta sao, ta đă tới, ngươi ra đi.”
Chẳng biết qua bao lâu, một thiếu niên chậm răi bước ra, ngũ quan thần tú, nhưng trên mặt mang theo một tầng sát khí nhàn nhạt.
“Ngươi đă đến.”
Đạm Nguyệt Ngân ngực trầm xuống, nói: “Hồn phách của Tần Trọng ở đâu?”
Giờ khắc này,câu hỏi của Đạm Nguyệt Ngân vẫn cứ là Tần Trọng, khi Thu Dung rời khỏi Vân Trung Vũ đến với Đạm Nguyệt Ngân biểu tình trên mặt tràn ngập vẻ ái luyến say đắm, còn Vân Trung Vũ trong hình hài Thu Dung hiện lên trước mắt phảng phất một tia mỉa mai, nói:
“Ngươi tới quá muộn.”
“Ngươi đă làm gì hắn.”
“Ngươi không bao giờ có thể gặp lại hắn nữa.” Vân Trung Vũ theo dõi đôi mắt của Đạm Nguyệt Ngân, muốn nhìn thấy trong mắt hắn có một tia hoảng loạn, không ngờ tới Đạm Nguyệt Ngân vẫn đang diện vô biểu tình.
Nguyên lai…hồn phách của y đă bị Vân Trung Vũ tán đi.
Đạm Nguyệt Ngân thấy tâm hắn thập phần an tĩnh, an tĩnh đến mức cho dù là có cái gì xảy ra cũng không có nghe thấy, cảm nhận thấy. Phảng phất…đến nghẹt thở. Nếu như đă bất năng gặp lại người kia, cũng là không còn cơ hội nói chuyện với y, như vậy mọi chuyện trước đây vẫn không thay đổi, y vẫn chỉ là một người bên cạnh hắn mà thôi.
Kỳ thực đă từng nghĩ qua, nếu y hoàn hồn sống lại, có thể đối xử với y tốt một chút, chí ít sẽ không còn cười nhạo y, bởi vì hắn yêu lý do đơn giản của y có thể vì hắn mà vào sinh ra tử. Không không…chỉ cần nghĩ rằng y có thể sẽ chết, hắn không cần y làm bất cứ cái gì, muốn y luôn ở bên cạnh hắn, cái gì cũng không làm…
Thế nhưng…đă vĩnh viễn không thể gặp lại y.
Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy từ trong ngực dường như có thứ gì đó muốn chảy ra, rất đau, nhưng vô pháp xuất thanh, chỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
“Đạm Nguyệt Ngân, Thu Dung đâu? Thế nào lại không ở bên cạnh ngươi?” Vân Trung Vũ lộ ra một tia tiếu ý lạnh lùng, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.
Đạm Nguyệt Ngân mỉm cười, thản nhiên nói: “Ngươi hỏi hắn làm gì? Lẽ nào vẫn còn nhớ đến hắn? Đáng tiếc, hắn căn bản không hề yêu ngươi.”
Vân Trung Vũ cả người hơi chấn động. Ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đạm Nguyệt Ngân: “Ta chỉ là muốn một lưới bắt hết mà thôi. Những người đă từng hại ta, ta đều không buông tha.” Cánh tay nhẹ nhàng phẩy một cái, một ngụm chân khí biến thành thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Tuy rằng chỉ có pháp lực của Thu Dung, thế nhưng được Thúy Ngọc Ban Chỉ củng cố, pháp lực của Vân Trung Vũ so với Đạm Nguyệt Ngân đă gần bằng, kiếm khí có tứ xích chi trường.
Đạm Nguyệt Ngân liếc mắt nhìn Thúy Ngọc Ban Chỉ trên tay Vân Trung Vũ, thần tình nhàn nhạt, tay trái làm thành kiếm quyết, kiếm khí màu tím nhạt lập tức xuất hiện ở tay phải.
Biết rõ kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương, hai người không ai chần chờ, dùng tận lực đẩy đối phương vào tuyệt cảnh. Cơ hồ vào lúc đó, sóng biển đen thẫm lại như pha mực, kiếm khí ngập thiên, kiếm quang như chớp giật, cắt ngang chân trời phía xa.
Mưa to tầm tă như trút.
Chảng biết đă qua bao lâu, kiếm khí của Đạm Nguyệt Ngân dần yếu, mà trường kiếm trong tay Vân Trung Vũ cũng dần dần mất đi quang mang, rõ ràng chỉ là cảnh tượng huyền ảo, nhưng y phục trên người đă bị mưa to làm cho ướt nhẹp. Hai người đều đă hoàn toàn tiến sâu vào không gian huyền ảo ấy.
Đạm Nguyệt Ngân trong đầu trống rỗng, hầu như mất đi ý thức, nhưng vào đúng lúc đó, cửa chính của gian nhà tranh gần đó bị một người từ bên trong chậm răi đẩy ra, đứng ở đó là một nam tử mặc y phục lam sam, thần tình thản nhiên, khí độ cực kì́ trầm ổn.
Người này chính là Tần Trọng…
Th́ ra Vân Trung Vũ dùng kết giới giam y vào căn nhà tranh, chẳng hiểu vì sao cũng không động thủ tán đi nguyên thần của y, lúc này Vân Trung Vũ niệm lực đă yếu, không thể tiếp tục duy trì kết giới, liền bị Tần Trọng phá ra.
Đạm Nguyệt Ngân nhất thời giật mình, quên phản ứng. Vân Trung Vũ thấy khác thường, giơ trường kiếm hướng ngực hắn đánh tới. Thời gian dường như trong chớp mắt chợt dừng lại, Đạm Nguyệt Ngân không nhúc nhích, nhìn thân ảnh phía xa xa.
Đây là mộng sao? Đây là mộng trước khi chết sao? Đây có lẽ nào là ảo giác của hắn, khiến hắn lần thứ hai thấy được y. Y không phải đă tiêu tán? Thế nào hội tái kiến?
Đạm Nguyệt Ngân tĩnh tĩnh nhìn thân ảnh đằng xa, lo lắng chỉ cần hắn chớp mắt một cái y sẽ lại biến mất.
Tần Trọng không nghĩ tới tình cảnh trước mặt, dưới tình thế cấp bách quên mất bản thân mình đang giả không quen biết Đạm Nguyệt Ngân, đă thốt ra: “Cẩn thận!”
Chính vào lúc này, trường kiếm vun vút lao tới lại không mảy may chạm vào Đạm Nguyệt Ngân.
Vân Trung Vũ cả kinh, hắn hiển nhiên nghĩ rằng có thể đâm trúng được Đạm Nguyệt Ngân, tim đập mạnh và có phần bất ổn, một thoáng thất thần, Đạm Nguyệt Ngân đă một chưởng đánh vào ngực Vân Trung Vũ.
Vân Trung Vũ đan điền bị tổn hại, giá cụ thân thể cũng không điều khiển bình thường được như trước, một hồi run rẩy, tiên huyết chợt phun ra.
“Ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ không giết ngươi.” Đạm Nguyệt Ngân ấn vào kiếm thương trước ngực, mỉm cười. Thực sự, chỉ cần y hoàn hồn, tại thế gian này, hắn cái ǵ cũng không cần.
Đạm Nguyệt Ngân kiếm quang thu vào lòng bàn tay, đứng đó cười nhẹ: “Hôm nay cứ như vậy đi.”
Tần Trọng thấy hắn tuy rằng bản thân bị trọng thương, hiển nhiên đă nhìn thấy mình, nghĩ đến vừa năy y thất thố, sắc mặt hơi đổi, xoay người muốn đi, Đạm Nguyệt Ngân trong tay áo trường lăng bay ra, buộc quanh lưng Tần Trọng, trường lăng vừa thu lại, chớp mắt hồn phách của Tần Trọng đă ở trong tay áo.
“Ngươi và ta có cừu hận, hôm nay nếu như ngươi không giết ta, sau này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Vân Trung Vũ lạnh giọng nói. Hai người lúc này đều đă kiệt sức, tiếp tục tái đấu cũng không biết ai thắng ai thua, thế nhưng Đạm Nguyệt Ngân cư nhiên muốn rời khỏi thực sự là ngoài dự kiến của Vân Trung Vũ. Nghĩ đến Đạm Nguyệt Ngân cũng đă bị thương, không cần so đo với hắn làm gì.
Đạm Nguyệt Ngân thần tình cực kì vui sướng, khuôn mặt tuyệt lệ hiện lên tiếu ý, không biết trong tâm đang nghĩ đến điều gì, dần dần thâm trầm, nhưng cái gì cũng chưa nói đă xoay người bỏ đi.
Lúc này mây đă tan dần, thiên địa phân khai, ánh dương quang chiếu vào biển khơi mênh mông sóng nước. Đạm Nguyệt Ngân lướt sóng mà đi, ngoài khơi xa chỉ thấy nhàn nhạt y phục đạm tử nhẹ bay trong gió, đôi mắt hắn lo lắng xẹt qua một điểm duy nhất.
Đạm Nguyệt Ngân trong lòng tràn ngập sung sướng, khuôn mặt không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười, Tần Trọng dưới tình thế cấp bách gọi người cẩn thận, hiển nhiên đối hắn còn có cảm tình, mà cũng bởi vì điểm này, cho dù nhận thấy Thu Dung trước mặt là Vân Trung Vũ, Đạm Nguyệt Ngân cũng không thể đánh bại hoàn toàn hắn.
Đạm Nguyệt Ngân nhất thời qua vui mừng, quên mất việc đoạt lại Thúy Ngọc Ban Chỉ cùng Huyền Long Châu để bảo tồn hồn phách. Tần Trọng giờ đă là tử hồn, giấu ở trong tay áo rất dễ tiêu tán. Chỉ có thể nhanh chóng quay trở về Yên Phù Cung, ở trong phòng có Tỏa hồn phù dán chung quanh. Đạm Nguyệt Ngân về tới Yên Phù Cung thì́ mới phát giác mình đă sức cùng lực kiệt.
Sương trắng chậm răi từ trong tay áo chảy ra, hóa thành hình người, y phục lam sắc, phảng phất dung nhập yên vụ đạm tử, Đạm Nguyệt Ngân chậm răi đến bên cạnh y, mỉm cười. Tần Trọng rốt cuộc cũng đă thừa nhận thân phận của mình, hiển nhiên đối y thập phần quan tâm, khiến hắn nhịn không được ôn nhu, thầm nghĩ muốn đem nam nhân này nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
“Trọng, ta đă giải độc tính trong thân thể ngươi, tuy rằng còn có dư độc vị thanh, chỉ có thể nhờ vào chính bản thân ngươi chống đỡ độc tính, không lâu sau nhất định sẽ phục hồi lại như  cũ. Ngươi sống lại đi.” Đạm Nguyệt Ngân thúc giục Tần Trọng.
Nếu như hắn có thể gặp được y, sớm đă đem y đến ngọc quan, buộc y tiến nhập thân thể của chính mình. Rõ ràng Tần Trọng yêu hắn, thế nào đến lúc này vẫn còn giận dỗi, làm mình làm mẩy.
Tựa hồ cảm thấy được trong lời nói của Đạm Nguyệt Ngân đă không cách nào kiềm chế được, Tần Trọng khóe miệng giật giật. Muốn quên hắn dù sao cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, thế nhưng không nên ở trước mắt hắn thất thố như vậy. Quả nhiên muốn vĩnh viễn có thể thực hiện quyết định trước đó của y, đáng tiếc lại không cách nào làm được.
Cho dù trước đây Đạm Nguyệt Ngân dằn vặt thi thể của y như thế nào, tất cả đều đă thành quá khứ, thân thể đó sau này rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi, chỉ cần không xem, không nghe, không muốn, vô luận Đạm Nguyệt Ngân bức bách, y cũng không thể lần thứ hai thừa nhận.
Hiên tại y như chim trong lồng, nếu như hồi hồn, có thể trở lại giống như trước, bị tình cảm chi phối, ở bên cạnh hằn trải qua những ngày tháng sống không bằng chết.
Tần Trọng âm thầm hạ quyết định, đối Đạm Nguyệt Ngân tiếp tục hờ hững.
“Trọng, ngươi từ trước đến nay đều nghe lời ta…” Đạm Nguyệt Ngân ôn tồn nói, cố nén không phát tác. Đạm Nguyệt Ngân nhẫn nại có hạn, cho dù biết mình yêu Tần Trọng, nhưng cũng không thể chịu đựng thêm việc Tần Trọng lạnh nhạt với hắn. Y càng ngày càng quái dị, rõ ràng yêu hắn còn dám làm bộ làm tịch.
Tần Trọng chậm răi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ hoang mang: “Ta không rõ ngươi đang nói cái gì.”
Đạm Nguyệt Ngân thấy vẻ mặt của y, lấy làm kinh hăi, theo dõi khuôn mặt của y như muốn nhìn ra cái gì. Y đă hai lần lộ dạng, vì sao cho tới bây giờ còn không chịu thừa nhận mình chính là Tần Trọng?
“Ngươi không chịu thừa nhận phải không?” Đạm Nguyệt Ngân nhàn nhạt nói: “Ngươi biết ta sẽ dùng biện pháp gì cho ngươi khuất phục, đừng để ta phải làm thế một lần nữa.”
Lần đầu tìm thấy hồn phách của y, chỉ có thể đặt trong Huyền Long Huyễn Kính để hồn phách ngưng tụ. Lúc này đây không có Huyền Long Châu cũng không có Thúy Ngọc Ban Chỉ, vô pháp trấn trụ Huyền Long Huyễn Kính, nếu như hồn phách tán đi, vô pháp tụ hợp. Đạm Nguyệt Ngân lời vừa nói ra khỏi miệng liền thấy hối hận, thế nhưng Tần Trọng vẫn đang diện vô biểu tình đành phải kiêỉttì tiếp tục.
Đạm Nguyệt Ngân đi tới ngọc quan trước mặt, mở nắp quan, chậm răi bế người trong đó ra bên ngoài. Đă qua vài ngày, thân thể nam nhân nhẹ hẫng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai gò má hơm xuống thật sâu. Đạm Nguyệt Ngân thấy thế ngực cả kinh, mắt không dám động, chỉ cảm giác được nam nhân mình đang ôm trong lòng đă trở nên thập phần yếu ớt, đă không còn để tâm tới bất cứ việc gì́, thậm chí ngay cả chuyện sống lại cũng chẳng màng.
“Trọng, ngươi có để ý không?” Đạm Nguyệt Ngân nhìn chăm chú thi thể như đang ngủ của Tần Trọng, nói. Hồn phách Tần Trọng đứng bên cạnh vẫn im lặng như tờ, mờ mịt nhìn về phía trước, trên mặt nhàn nhạt không lộ cảm xúc.
Đạm Nguyệt Ngân thấy y không phản ứng, cắn răng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tần Trọng, thấp giọng nói: “Ta biết ngươi không hề chú ý tới, mấy ngày nay ta mang theo ngươi đi Thanh tu Vô tâm phái đoạt đan dược, mỗi ngày buổi tối đều nhịn không được phải đem ngươi từ trong ngọc quan ra đặt nằm bên cạnh mới có thể ngủ yên. Ta trước kia luôn cho rằng, ngươi nhất định đối ta hạ cổ, thế nhưng trên đời đă không c̣n người có khả năng làm thế với ta, ngươi rốt cuộc dùng phép thuật gì, khiến ta như thế mê luyến thân thể của ngươi, đến chết cũng không thay đổi?”
Đạm Nguyệt Ngân lúc đầu chỉ muốn Tần Trọng dao động mà tự thừa nhận thân phận, ai biết sau đó chính mình cũng có chút động tình, nhịn không được chậm răi lại gần, chạm vào đôi môi lạnh tựa băng tuyết.
Đă dùng pháp thuật niêm phong cất vào mật thất, thân thể băng lănh dị thường, mi mắt ngưng kết một tầng hơi sương mỏng, tỏa ra tầng tầng tĩnh mịch.
Đạm Nguyệt Ngân ghé sát nhìn Tần Trọng, có một loại quen thuộc dục vọng từ hạ thân truyền đến, nhưng không có động, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác chăm chú nhìn y không rời.
Lần đầu tiên nhìn thấy y, cả khi sau đó đă nhìn đến trăm nghìn vạn lần đều có cảm giác mê luyến, chỉ là hết lần này đến lần khác dối mình gạt bỏ nó mà thôi.
Tần Trọng thấy Đạm Nguyệt Ngân tựa hồ một mực nhìn thi thể , hầu như lâm vào sự chấp mê đến điên cuồng, không thể tiếp tục vờ như không thấy, liền đi qua một bên.
Thân thể chỉ là xác ve, chỉ là khốn kiển (kén hỏng), hà tất còn muốn lưu luyến?
Tần Trọng tự nói với mình, không hề để ý tới Đạm Nguyệt Ngân, mặc kệ hắn muốn làm hành vi điên cuồng gì, đều giống cách hắn đối xử với y trước đây.
Tất cả đă là quá khứ.
Nghĩ đến sự si mê của mình, Tần Trọng trong mắt có chút buồn bă. Như vậy yêu hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn cùng Thu Dung ở một chỗ, đây chẳng phải là nguyện vọng của chính y sao?
Đạm Nguyệt Ngân chỉ là không thể chấp nhận việc y bỗng trở nên vô tình, cảm thấy tự tôn đă bị tổn thương, nếu y thoáng gật đầu sẽ khiến y lần thứ hai bị hắn khinh thị lợi dụng, thậm chí là mỉa mai chế giễu. Chỉ cần y không hề để ý tới Đạm Nguyệt Ngân, Đạm Nguyệt Ngân cho dù dằn vặt thế nào, y cũng sẽ không thừa nhận, Đạm Nguyệt Ngân một khi đă hết hy vọng tự nhiên sẽ buông tha y.
“Ta mỗi lần cùng ngươi, ngươi đều không nói lời nào, thế nhưng thời điểm cao trào sẽ pháy ra âm thanh, ngươi cau mày, trong mắt phảng phất thủy quang , biểu t́nh vừa thống khổ vừa tuyệt vọng, thực sự là hảo hoài niệm đối với ta.” Đạm Nguyệt Ngân nhìnbóng lưng của Tần Trọng miểu như yên vụ (mù mịt như sương), trong lòng ôm thân thể y, đôi mắt lộ ra một tia lănh ý.
Như vậy buộc y, y cũng không chịu thừa nhận, xem ra thật đă chẳng còn để tâm gì́ đến hắn. Đạm Nguyệt Ngân mĩ mạo cường thế, từ trước đến nay đều là người khác tự nguyện đồng ý dưới thân hắn, thực chất là vì luyện công, nếu vì yêu hắn mà đến có thể nói là vô cùng ít. Tần Trọng chịu cùng hắn đương nhiên không phải vì pháp lực, Đạm Nguyệt Ngân tức giận liền nhịn xuống.
Chẳng biết qua bao lâu, Đạm Nguyệt Ngân chậm răi mở miệng: “Ngươi nói ngươi yêu ta, ta đương nhiên biết chứ. Thế nhưng mỗi người tìnhcảm đều có hạn, đến một lúc nào đó, tự nhiên hội thu hồi. Cái gọi là phó thang đạo hỏa (vào nơi nước sôi lửa bỏng), có chết cũng không từ, chỉ là hoan tràng hí ngữ (lời nói chơi lúc vui đùa), không đáng tin. Trong lòng ta vốn đă có người khác, bất năng đôi với ngươi hảo. Ngươi nói ngươi yêu ta, ta lại chỉ hận ngươi cứ sấn vào ta dù biết ta đă dành tình cảm cho người khác, sở dĩ không muốn chấp nhận ngươi, chỉ là muốn biết tình cảm của ngươi sâu nặng đến đâu, nhìn xem ngươi rốt cuộc nỗ lực như thế đến khi nào..?”
Tần Trọng trong mắt tối sầm, nhưng vẫn không nói gì cả. Lần đầu tiên cùng hắn hoan ái, nếu như không phải là ngoài ư muốn, y vốn dự định cả đời để ở trong ḷng, có đánh chết cũng sẽ không nói ra. Ai ngờ trong lúc ý loạn tình mê rốt cuộc bị hắn phát hiện, rồi lại luyến tiếc ly khai hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn vì hắn mà làm bất kể chuyệ gì. Vốn cho rằng không hề có mong muốn, chỉ là cam tâm nỗ lực làm tất cả, thế nhưng cuối cùng vẫn hy vọng, hy vọng chính mồm hắn nói ra yêu y, cho dù đó là lời nói dối.
Dù sao một người nếu như hoàn toàn không yêu một người, sẽ không bao giờ theo người đó lên giường.
Y nghĩ, Đạm Nguyệt Ngân chỉ là cần một kẻ thí nghiệm mà thôi, cần một kể thí nghiệm mới chính là thực tâm của hắn. T́nh cảm của y căn bản hắn không hề để ý đến.
Tần Trọng thậm chí có chút hận Đạm Nguyệt Ngân, hận Đạm Nguyệt Ngân đi chiêu hồn, khiến y thấy rõ tình cảm mù quáng đến đáng thương của mình, khiến y hiểu rõ trong mắt Đạm Nguyệt Ngân, y chẳng qua chỉ là tên hề trong một vở hài kịch mà thôi…
Tần Trọng cúi đầu, ánh nh́n hướng xuống mặt đất. Hồn phách không có bóng, ngay cả chạm vào cũng không thể, ngoại trừ tu tiên luyện pháp thuật, người bình thường thậm chí cũng không nhìn thấy y.
Như vậy cảm giác tồn tại hầu như không có thực, khiến y càng nghĩ càng thêm buồn bă.
Đạm Nguyệt Ngân gắt gao ôm lấy thi thể của Tần Trọng, từ trong vạt áo lấy ra một đóa hoa băng sương kiều diễm, mỉm cười, nói: “Bàn Nhược hoa với ngươi thật sự là không xứng, sau đó không nên dưỡng. Bất quá thỉnh thoảng nhìn, cũng đă là vô phương.”
Tần Trọng ngực đột nhiên trầm xuống, xoay người, thấy Đạm Nguyệt Ngân cầm hoa mà cười, đóa hoa đó chính là Bàn Nhược hoa, không khỏi chấn động, trong mắt phảng phất những tia máu đỏ: “Ngươi…ngươi…”
Đạm Nguyệt Ngân chậm răi quay đầu, vẻ tươi cười bất biến, đôi mắt sáng ẩn chứa một tia kì lạ: “Nguyên lai ngươi đến chết cũng không muốn cho ta biết…đáng tiếc là ta đă biết được. Ta cũng quyết định, sau này sẽ hảo hảo đối đăi với ngươi, ngươi có đúng hay không rất hài lòng?”
Tần Trọng trong một thoáng chấn động liền trở lại như cũ, nhất thời lui về phía sau, nhàn nhạt nói rằng: “Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì, ta cũng không phải là người mà ngươi nói đến.”
Đạm Nguyệt Ngân nở nụ cười: “Vẫn là nhin không ra, ngươi lại có thể bướng bỉnh đến vậy. Tần Trọng, ngươi không nên khiêu chiến với sự kiên trì của ta.” Đạm Nguyệt Ngân chậm răi xả khai y phục của thi thể dưới thân, cảm giác hàn lănh ập đến, vốn ăn mặc cực kì đơn bạc, Đạm Nguyệt Ngân cũng vì́ để cho thuận tiện, chưa cho hắn mặc nhiều lắm.
Từ lúc y chết đến nay đă khá lâu, cho dù dùng pháp thuật niêm phong cất vào kho, thân thể cũng đă có chút khô, tàn tă đến mức có cảm giác chỉ cần một thoáng gắng sức thì xương cốt sẽ vỡ vụn. Hoàn toàn không giống y trước đây.
Tần Trọng hiện tại chỉ như một cái bóng mờ nhạt, nếu y hồi hồn, với pháp lực vốn có, đại khái thân thể vô pháp thừa thụ, chỉ có thể tạm thời phong ấn pháp lực của y, để tránh y khỏi vì́ giăy dụa mà tự mình hại mình.
Đạm Nguyệt Ngân lông mi dài rủ xuống, che đi tâm tư của hắn, âm thầm nắm chặt tay, cố nén giọng, mở miệng nói rằng: “Thời gian thi thể ngươi ở bên cạnh ta, ngươi quả thực không để ý đến sao? Thật ra, ngươi rất yêu ta, nếu không đă không lên tiếng gọi ta cẩn thận.”
Tần Trọng mi mắt khẽ động, vẫn nhìn xuống đất, nhẹ nhàng nói: “Ngươi nhượng ta đi thôi. Ta căn bản không phải người mà ngươi nói đến, cho dù ngươi thực sự tìm được người kia rồi, ngươi buộc hắn hoàn hồn, hắn nếu không muốn ở bên cạnh ngươi, sẽ vẫn tìm cách ly khai. Huống hồ ngươi cố chấp bắt một người không yêu ngươi ở bên cạnh là có ý tứ gì?”
Một câu nói chạm vào nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn của Đạm Nguyệt Ngân, hắn trong mắt hiện ra làn tia sắc nhọn, lạnh lùng nói: “Ngươi không yêu ta? Ngươi có gan nói lại lần nữa xem!”
Tần Trọng lộ ra nụ cười tự giễu: “Rất nhiều người đều muốn ngươi yêu, ngươi hà tất phải cưỡng cầu cần đến một người không yêu ngươi.” Người như y, có thêm một cũng không phải là nhiều, bớt đi một cũng không xem là ít. Nếu không có y, hắn cũng vẫn rất hạnh phúc. Tần Trọng cúi thấp đầu, không nhìn thấy Đạm Nguyệt Ngân chăm chú ôm thi thể trong lòng, con mắt lộ vẻ hoang mang điên cuồng.
“Câm miệng! Ngươi rõ ràng rất yêu ta,nói nhảm!” Trong nháy mắt sự hoảng loạn tràn ngập nội tâm của Đạm Nguyệt Ngân, không nhận thức được hắn hung hăng ôm chặt thi thể Tần Trọng, cùng lúc đó, tiếng xương giòn tan đột ngột vang lên. Đạm Nguyệt Ngân ngạc nhiên buông lỏng tay, nhưng không nhìn ra cái gì dị dạng.
Hơn phân nửa xương sườn đă găy. Tần Trọng lấy làm kinh hăi, ngẩng đầu nhìn Đạm Nguyệt Ngân. Hắn đối y, chung quy chỉ có sự tàn bạo không hề có tình thương, cho nên mới bất phân nặng nhẹ. Với tính cách của Đạm Nguyệt Ngân, nhất định phải làm cho y thừa nhận mới thôi.
Đạm Nguyệt Ngân ngây người, kinh ngạc nhìn Tần Trọng, tựa hồ không có ư thức được mình đang làm cái gì.
Tần Trọng cười khổ, chậm răi, hoặc như là chán ghét: “Nguyệt Ngân, trong lòng ngươi, kỳ thực chỉ là vì… ta không yêu ngươi nên mới khó chịu. Nếu nói như vậy, ta có thể cho ngươi biết, thực ra ta không hề nghĩ rằng sẽ yêu ngươi, thế nhưng làm không được, cho nên… ngươi đáp ứng ta, buông tha ta đi.”
Đạm Nguyệt Ngân chỉ cảm thấy từng giọt từng giọt đau đớn chậm răi thấm vào ngực, vô pháp phát tiết. Chỉ có thể nhìn Tần Trọng, nhất thời không nói lên lời.
Nếu đă tuyệt vọng như vậy, vì sao còn muốn yêu? Đạm Nguyệt Ngân bỗng nhiên phát giác, hắn căn bản không hề hiểu gì về người này.
“Nguyệt Ngân, mấy ngày nay ta trong lúc trôi nổi giữa thiên địa, xem hết sơn xuyên, thật đă sớm quên ngươi, cho nên… nếu như ta có thể siêu thoát, nhất định rất cảm kích ngươi.” Nếu đă thừa nhận, chi bằng nói rơ để hắn hết hy vọng. Tần Trọng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, trong ḷng thật thoải mái, nhàn nhạt cười rộ: “Nguyệt Ngân, ngươi cứ như vậy để ta đi thôi.”
Đạm Nguyệt Ngân nhìn y tươi cười, ngực hốt nhiên trở nên mờ mịt. Nghĩ rằng bất quá cầu y sẽ khiến y khuất phục, phải thừa nhận yêu hắn rồi lại bất năng cự tuyệt sự thống khổ, phát giác ngực đă khó chịu tới  cực điểm.
Hắn tuyệt đối không nghĩ y sẽ như vậy. Y chỉ cần tiếp tục yêu hắn, ở bên cạnh hắn mà thôi, lẽ nào chuyện dễ dàng như thế lại không thể làm được sao?
“Tần Trọng, ngươi rốt cuộc muốn gì? Nói a, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi không phải muốn ta yêu ngươi sao? Chỉ cần ngươi đồng ý hồi hồn, ta lập tức sẽ yêu ngươi…” Đạm Nguyệt Ngân tự nhiên phản ứng nhiều, Tần Trọng rốt cuộc đă thừa nhận thân phận của y, chỉ c̣n cách dùng thuật ép buộc y hoàn hồn, nhưng Tần Trọng một mực lặng yên nh́n hắn, ánh mắt thập phần hoà hoăn, phảng phất như đă dự liệu tất cả hoặc như là chán ghét tất cả.
Phiền muộn có thể cùng y ở một chỗ sao? Đạm Nguyệt Ngân lộ ra một tia băng lănh. Vốn không muốn làm như vậy với y, thế nhưng trong lòng đă bất năng buông tha, nếu y không hồi hồn, thi thể cũng sẽ bị hủy hoại.
“Ta đă không còn là người…coi như ta van xin ngươi…quan hệ giữa chũng ta nên kết thúc ở đây.” Tần Trọng chậm răi nói, thanh âm thập phần ôn nhu.
Đạm Nguyệt Ngân sẽ không buông tha, lúc này y chỉ còn cách đánh cược một phen, Đạm Nguyệt Ngân cho dù đối y không phải là yêu, may chăng còn có một chút tình cảm đă qua lại nhiều năm.
Tần Trọng nhìn Đạm Nguyệt Ngân thần tình thập phần hoang mang, lập tức trở nên diện vô biểu tình, ngón tay thon dài chậm răi cong lên, Tần Trọng cả kinh phát hiện ra, y rõ ràng nhìn thấy kia chính là Phong hồn thuật. Đầu ngón tay của Đạm Nguyệt Ngân quang mang lưu chuyển liên tục, Tần Trọng cả người phảng phất bị tẩm nhập vào hầm băng mát lạnh, y rốt cuộc vẫn tin hắn… Đạm Nguyệt Ngân tay đặt trên thi thể, cảm thấy một trận tuyệt vọng truyền đến, Tần Trọng dần mất đi ý thức.
Đạm Nguyệt Ngân  thấy nam nhân trong lòng  tuy rằng trên mặt vẫn có chút tiều tụy, nhưng đă hô hấp trở lại, thân thể dần ổn định, không khỏi mỉm cười.

– Hết chương 6

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: