Lưỡng Trọng Thiên- Đệ thất chương(1)


Không biết đã qua bao lâu, Tần Trọng dần dần có ý thức trở lại, chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một gian ngoạ thất cực lớn, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, ngực thập phần đau đớn, quả nhiên xương sườn đã gãy, âm thầm vận khí, đã không còn chút pháp lực, hiển nhiên là Đạm Nguyệt Ngân muốn nhốt y,không cho y đi.
Mặc kệ mục đích của hắn là vì cái gì cũng ko thể ở lại đây.
Tần Trọng nhắm mắt định thần. Sau đó chậm rãi muốn đứng dậy, ngực bỗng một trận co rút đau đớn, nhịn không được bèn ho khan. Độc tính đã rút đi, thế nhưng thân thể bị đóng băng quá lâu, cả người đau nhức không chịu nổi, cho dù có pháp thuật tự bảo vệ mình, nếu muốn khôi phục nguyên trạng quả thực vẫn rất khó, huống hồ hiện tại y đã bị hạ cấm thuật.
Y chậm rãi xuống giường, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mới nhích chân liền té ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, chỉ thấy một mảnh đen kịt, qua một lúc lâu lại dần dần thấy rõ được phía trước.
Miễn cưỡng đi vài bước, ko thể chống đỡ thêm, y choáng váng, vụng té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Đạm Nguyệt Ngân mặt mày hớn hở hướng Dục Hoa cung đi tới. Đoán rằng lúc này Tần Trọng đã tỉnh, hắn phân phó Trầm Thuỷ đường đun nước có pha thảo dược để Tần Trọng ngâm mình. Thân thể y nhiều ngày trước bị mất nước, đã sớm khô đét lại, nhìn ko ra hình dạng gì, trước đây bởi vì ngâm thi thể trong nước sẽ khó mà bảo tồn thân thể nguyên vẹn, thế nhưng hiện tại y đã tỉnh phải nên tắm rửa một phen.
Đạm Nguyệt Ngân phát giác chính mình có chút chờ mong thấy biểu tình của Tần Trọng, mặc kệ đó là thương tâm tuyệt vọng hay là phẫn nộ khổ sở. Tuy rằng lúc trước tìm thấy hồn phách của y nhưng lại ko có cách nào khiến y đáp lại, hiện tại cuối cùng đã có thể đụng tới y, cảm thụ được tất cả cảm giác mà y mang đến. Không hiểu vì sao, hắn vẫn muốn biết trong lòng Tần Trọng đang nghĩ gì, có còn yêu hắn như trước hay không?
Mặc dù tâm có chút khác thường, thế nhưng Đạm Nguyệt Ngân vẫn cố tình cự tuyệt suy nghĩ tại sao lại như vậy, chậm rãi đi vào cửa, phát hiện người đáng lẽ nên nằm ở trên giường lại hoàn toàn ko thấy hình dáng đâu cả.
Không biết có phải là do Vân Trung Vũ … Đạm Nguyệt Ngân nắm chặt cánh cửa, cảm thấy cả người run lên ko tự chủ được mà quát:”Người đâu!”
Các đệ tử rất nhanh chạy tới, cúi đầu nghe lệnh. Đạm Nguyệt Ngân nắm chặt mắt, vẫn là vô pháp che giấu sự rung động:”Hắn đâu? Mau phái người đi tìm cho ta”
Cảm thấy Đạm Nguyệt Ngân là lần đầu tiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy, mấy tên đệ tử tuổi còn trẻ đều sợ đến phát run, luống cuống chạy vội ra ngoài tìm người.
Tần Trọng đi cũng ko được xa  lắm, Đạm Nguyệt Ngân rất nhanh đã phát hiện y té xỉu trong góc phòng. Đạm Nguyệt Ngân thấy ngực dường như co thắt lại đau đớn bội phần, người này vừa mới tỉnh lại nhân lúc hắn không có ở đó đã vội vã ly khai, thà rằng té xỉu trên mặt đất lạnh lẽo cũng không chịu hảo hảo nằm ở trên giường.
Đạm Nguyệt Ngân chăm chú ôm y vào trong ngực, cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể y, dần dần bình tĩnh trở lại.
Y đã không còn giống như trước, thậm chí so với Thu Dung khi xưa còn yếu hơn, nếu như y cứ tiếp tục tuỳ hứng như vậy, thì cho dù lúc này tái chiêu hồn, sợ rằng thân thể cũng vô pháp thừa thụ.
Đạm Nguyệt Ngân lần đầu tiên có loại cảm giác vô lực ko nói nên lời. Cho dù hắn có thể buộc y đối mặt với mình, buộc y hoàn hồn, thậm chí buộc y tái yêu hắn lần nữa, thế nhưng ko thể khiến y hảo hảo đối đãi với thân thể y, bởi vì y cho rằng y ko nên tồn tại trên thế gian này, thậm chí y còn muốn bản thân hoàn toàn tiêu thất.
Thật sự là một tên ngốc.
Đạm Nguyệt Ngân nhịn ko được nhẹ nhàng hôn lên trán y, ngực có cảm giác ôn nhu. Y nói muốn hắn hạnh phúc a… thế nhưng hắn chưa bao giờ khiến y có được 1 thoáng vui sướng.
Nếu như nói có thể, hắn là có thể đối y ôn nhu…
Đạm Nguyệt Ngân vốn là 1 người cực kì kiêu ngạo, người yêu hắn nhiều như quá giang chi tức(cá diếc qua sông), cho dù thêm 1 người là Tần Trọng cũng ko cảm thấy có gì khác, cùng lắm đối xử với y tốt hơn 1 chút, nếu như muốn hắn thừa nhận yêu y, đó là chuyện ko đời nào.
Nhưng thấy Tần Trọng lần thứ hai tỉnh lại, Đạm Nguyệt Ngân ko khỏi trên mặt hiện ra sắc thái vui mừng, cầm trụ tay y, nói: “Ngươi tỉnh?”
Tần Trọng bất động thanh sắc rút tay ra, đáp: “Cung chủ, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên đi tìm Thu công tử”
Đạm Nguyệt Ngân thần sắc cực kì cổ quái, nhìn y lát nói :”Ngươi ghen với hắn?”. Chính hắn cũng ko thích loạn ngật phi thố( cái này ta chịu ko biết nghĩa là gì,chắc là ghen tuông gì đó) càng ko thích người khác tranh giành tình nhân, bởi vậy đệ tử trên dưới của Yên Phù cung nếu có chuyện phát sinh đấu pháp tranh chấp cũng ko dám mảy may để lộ ra trước mặt hắn, chắng hiểu vì sao, lúc này đây thấy Tần Trọng ghen tự nhiên có chút mừng thầm.
Tần Trọng kinh ngạc ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Cung chủ, ngươi không ở cùng Thu công tử, hắn sẽ ko tức giận sao?”
Y từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ chưa gặp qua Thu Dung cũng ko biết Thu Dung đã ly khai. Đối với phản ứng kì lạ của Đạm Nguyệt Ngân, nếu là trước đây y có lẽ vì không hiểu mà băn khoăn khổ sở, hiện tại nghĩ cũng ko muốn nghĩ đến, tự nhiên cũng sẽ ko thương tâm. Cái gọi là ghen tuông, chẳng biết từ đâu mà đến.
Đạm Nguyệt Ngân mỉm cười nói: “Ta đã nhượng hắn đi, ngươi hài lòng chứ?”
Tần Trọng ngạc nhiên nhìn Đạm Nguyệt Ngân ko chỉ bởi vì lời nói của hắn mà còn vì thái độ của hắn. Y trước đây đích xác đã từng vô pháp khống chế bản thân mong muốn Đạm Nguyệt Ngân đối y có chút yêu thương, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn hết hy vọng.
“Ngươi tìm hắn trở về đi” – Tần Trọng thấp giọng nói .
“Vì sao?” – Đạm Nguyệt Ngân vẻ mặt khó tin nhìn Tần Trọng.
Tần Trọng môi khô khốc chậm rãi mỉm cười : “Cung chủ, hắn là người ngươi thích…”
“Câm miệng!” – Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy Tần Trọng chính là đang cười nhạo hắn thay lòng đổi dạ, trảo trụ bờ vai y, đẩy y ngã lên giường, thấy y nhíu mày ví đau đớn , ko khỏi có vài phần hối hận, lúc này hai người đã thập phần gần gũi, Đạm Nguyệt Ngân hầu như có thể cảm nhận được hơi thở của Tần Trọng.
Tần Trọng thần tình dần dần khôi phục, thấp giọng nói: “Hắn là người ngươi thích, cho nên ngươi cùng hắn 1 chỗ sẽ hạnh phúc…ngươi mau đi tìm hắn đi. Ngươi hiện tại cần ta…là toan tính cái gì? Nguyệt Ngân, ngươi chỉ vì tự tôn của mình cho nên ko chịu nổi việc ta lãnh đạm với ngươi mà thôi, kì thực…ta vẫn còn yêu ngươi, như vậy tự tôn của ngươi có đúng hay ko được bảo toàn? Ta không muốn với ngươi cùng 1 chỗ, là bởi vì cơ thể của ta…”Tần Trọng chậm rãi giải khai y phục mỏng manh trên người, lộ ta thân hình gầy gò bên trong.”Nguyệt Ngân, ta đã biến thành cái dạng này ko thể làm việc gì cho ngươi, cũng ko thể hầu hạ ngươi được nữa, nếu như phải hầu hạ ngươi, ta cũng sẽ không ta thứ cho chính mình…cho nên ngươi buông tha ta đi!”
Đạm Nguyệt Ngân nhìn thân thể hầu như đã trở nên vô lực của y, trong ánh mắt không khỏi đau xót, ôm chặt lấy Tần Trọng, ánh mắt lưu chuyển phía trên y phục của y. Phảng phất nội tâm đau đớn như cắt, khiến hắn ko thể phát ra thanh âm.
Chỉ nghe Tần Trọng chậm rãi cúi đầu, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai: “nguyệt ngân, ngươi ko nên khổ sở, ta chưa từng có trách ngươi. ta tự biết mình lớn lên bất hảo, chỉ là nhất thời tình nguyện mà thôi, hiện tại chỉ cần ngươi hạnh phúc, lòng ta đã thoả mãn rồi, ngươi muốn giữ ta ở bên người để mà làm gì? Ta biết, ngươi chưa bao giờ yêu ta, cho nên ta cũng ko thể lại một lần nữa yêu ngươi”
Đạm Nguyệt Ngân không phát hiện mắt mình đã đỏ lên, thình lình ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt y, phát hiện chỉ có quyết tuyệt vô tình mà thôi. lạnh lùng nói: “Ngươi đây là cái ý tứ gì?”
Lẽ nào y thực sự muốn ly khai, không thể ở lại đây?
Đạm Nguyệt Ngân hầu như đã cuồng nộ, nghĩ không ra lý do ngăn cản y, nếu như dùng biện pháp mạnh bắt y lưu lại, chỉ sợ sẽ tổn hại đến y mà thôi. Hơn nữa , Đạm Nguyệt Ngân cũng biết, thân thể y lúc này ko thể chịu đựng thêm bất cứ sự giày vò nào nữa, chỉ có thể ngàn lần, vạn lần đối y cẩn thận.
Tần Trọng không có trả lời, khép lại vạt áo, chậm rãi mặc áo dài vào, cúi đầu tự chỉnh lí y phục. từ cổ trở xuống vẫn còn có thể nhìn thấy thân thể y.
Chẳng hiểu vì sao Đạm Nguyệt Ngân khi thoáng nhìn thấy xương quai xanh bên trong vạt áo y cư nhiên có chút động tình, nhịn ko được đã muốn ôm lấy y định hôn, nhưng nghĩ đến y nhất định sẽ liều mạng giãy dụa, khó tránh khỏi thụ thương, giật mình, nói rằng: “Được rồi, ngươi đã muốn đi, ta cũng sẽ không giữ ngươi lại. Ngươi uống xong chén rượu này coi như là lời tiễn biệt”
Tần Trọng nói không thể yêu hắn nữa, chỉ có thể tại trên giường khiến y kìm lòng không đậu mới có thể khiến y thừa nhận đó không phải là sự thật. Hầu như rượu của yên phù cung đều dùng nước hồ hoa sở chế thành Thôi tình tửu, Tần Trọng chỉ tới yên phù cung được vài ngày, hựu bất hảo tửu sắc, nên sẽ không biết.
Đạm Nguyệt Ngân vỗ vỗ tay sai người thượng rượu, rót đầy vào 2 chén trà, dịch rượu màu xanh ngọc bích đượm 1 mùi hương thuần hậu, Đạm Nguyệt Ngân cầm lấy 1 chén, lược nhất trí ý, nói: “Thỉnh” rồi uống 1 hơi cạn sạch.
Tần Trọng thoáng có chút nghi ngờ do dự. y đã ở bên cạnh Đạm Nguyệt Ngân suốt 3 năm, Đạm Nguyệt Ngân tuy rằng không có chú ý tới y, nhưng y từ lâu đã hiểu rõ tâm tính của Đạm Nguyệt Ngân. Tong rượu này chắc chắn có hạ cái gì đó, thế nhưng nếu y không uống chén rượu này Đạm Nguyệt Ngân nhất định không chịu thả y đi.
Tần Trọng nâng chén rượu trong tay, giơ lên trước mặt Đạm Nguyệt Ngân, im lặng nhìn Đạm Nguyệt Ngân một lát, Đạm Nguyệt Ngân hầu như muốn thốt ra bảo y không nên uống, tim đập như nổi trống trong lồng ngực, nhưng đúng lúc đó môi Tần Trọng đã chạm vào chén, chậm rãi uống xuống.
Đạm Nguyệt Ngân phát hiện tuy Tần Trọng động tác thần thái đều chính trực nhưng chính là làm cho người khác nảy sinh tà ý, hắn trong lúc vô thức tiến về phía trước muốn đưa tay ôm y vào trong lòng, nhưng lại thấy y cẩn thận lui dần ra sau , chắp tay thi lễ từ tốn nói rằng: “Đạm cung chủ, sau này còn gặp lại”
Đạm Nguyệt Ngân lúc này mới nhớ ra hắn đã đáp ứng sẽ thả y đi, lạnh lùng gật đầu. Nhìn Tần Trọng đi ra ngoài, cước bộ tập phần thong thả, bản thân y vốn đã bị trọng thương, hoàn toàn không thể phục hồi như cũ, cho dù không có Thôi tình tửu, y cũng sẽ bất năng hạ sơn.
Chỉ thấy xiêm y trên người y thập phần đơn bạc, mỗi khi gió thổi qua là có thể nhìn thấy rõ khung xương cân xứng bên dưới, nếu như là nửa tháng trước đây, với thân thể mạnh mẽ rắn chắc của y nhất định chưa ra khỏi yên phù cung sẽ bị người khác kéo vào chỗ tối làm bậy… thế nhưng hiện tại…
Đạm Nguyệt Ngân nghĩ tới y lúc này đây da thịt xanh xao, cơ thể dần dần héo rút, nhịn ko được ngực tê rần, đi ra phía trước, muốn ôm lấy thắt lưng y từ phía sau, bỗng thấy Tần Trọng hơi nhoáng lên, bước chân lảo đảo, liền sau đó té trên mặt đất, co giật giãy dụa.
Đạm Nguyệt Ngân cũng cảm thấy trái tim tựa hồ như bị ai đó bóp nghẹt, vài bước đã đi tới bên cạnh y, thấy sắc mặt y chuyển hồng, chăm chú nhìn hắn, trong mắt vừa ánh lên tuyệt vọng vừa ánh lên sự đau xót, dường như không thể tin được hắn có thể đối xử như vậy với y.
Đạm Nguyệt Ngân biết y sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, không khỏi thất thố đứng yên, trong lúc đó nhất thời không phát hiện ra là nên dìu y đứng dậy, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn y giãy dụa qua lại trên mặt đất.
Đạm Nguyệt Ngân ở tại Yên Phù cung đã lâu, thôi tình men tính mặc dù mãnh liệt, nhưng hắn trước đây đã uống qua không ít Thôi tình tửu, tự nhiên ko có phát tác ngay như Tần Trọng nhưng thấy y trên mặt đất giãy dụa mà vô thức hé mở vạt áo lộ ra thân thể bên trong, tuy rằng y lúc này thân thể suy yếu, nhìn ko ra cái gì phong tình, nhưng Đạm Nguyệt Ngân đã cảm thấy dục hoả khó nhịn, hạ thân bỗng cương cứng, dĩ nhiên có chút cầm lòng ko đặng.
Đạm Nguyệt Ngân chưa bao giờ là 1 người cấm dục, khôgn tự chủ được ngồi xổm xuống đem Tần Trọng ôm vào trong ngực.
“Buông ra!” – Tần Trọng cả giận nói, bỗng nhiên đẩy hắn ra. Y lúc này đây đã sức cùng lực kiệt, để đẩy Đạm Nguyệt Ngân ra đã dùng hết khí lực toàn thân, Đạm Nguyệt Ngân bất ngờ không phòng bị, bị y đẩy ra, lui về phía sau hai bước, nhưng Tần Trọng cũng ko ngừng run rẩy lui sang một bên, nội tức kích động, ho khan không ngừng mà thổ huyết.
Đạm Nguyệt Ngân thấy ánh mắt lạnh lùng đó, muốn nói cái gì cũng nói không nên lời chỉ cảm thấy ngực giống như bị chém một đao, lúng ta lúng túng một lúc lâu, cũng không chịu thừa nhận sai, thấp giọng nói rằng: “Ngươi cần gì phải đến lúc này mới kháng cự? Chúng ta đều không phải từ lâu đã làm qua vô số lần?” Hắn đối với chuyện ở trên giường thập phần tinh thông, vốn nghĩ chỉ cần hắn đối y ôn nhu, Tần Trọng tự nhiên sẽ ôn tồn nhẫn nhịn nghe theo. ai biết Tần Trọng lại cường ngạnh như vậy, đúng là ngoài dự liệu.

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên- Đệ thất chương(1)

  1. *hô hô* Tem

    Cuối cùng cũng có người dịch bộ này òi :”)

    Mừng với nàng nhé :”)

    *Tung bông tung bông* cỗ vũ🙂

    Nàng cố lên nha~ *chạy tung tăng chạy tung tăng*

  2. hoa hoa

    ôi, có chương mới, ta hạnh phúc quá!!!
    Thanks nàng nhiều!!
    ***chụt chụt***

  3. tuocvan

    Chào mừng các nàng come back……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: