Lưỡng Trọng Thiên-Đệ thất chương(2)


Tần Trọng trước mặt đầu váng mắt hoa cơ hồ đã không thấy rõ bóng người của Đạm Nguyệt Ngân. Y cúi đầu cười khổ, nói: “Đều là… lỗi của ta, ngươi quên chuyện trước đây đi”. Đạm Nguyệt Ngân lại dùng hành động như xưa muốn y nhục nhã, khiến y không còn lời nào để nói. Tần Trọng dãy dụa, lảo đảo bò trên mặt đất, y muốn ngay lập tức rời khỏi đây.

“Không được đi!” Đạm Nguyệt Ngân vội vã từ phía sau ôm lấy y, sự hoảng loạn và kinh sợ tràn ngập nội tâm hắn, hắn trước nay vẫn cho rằng Tần Trọng không bao giờ dám liều lĩnh rời xa hắn.

“Tần Trọng, vô luận ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại.” Đạm Nguyệt Ngân trong lúc lo sợ liền không suy nghĩ gì vội ra điều kiện như vậy. Hắn không dám dùng vũ lực bức bách Tần Trọng, sợ y chống lại sẽ bị thương tổn, chỉ có thể chăm chú ôm y, không cho y dãy dụa chạy trốn.

Nhưng Tần Trọng dường như đã lâm vào trạng thái điên cuồng, Đạm Nguyệt Ngân cố gắng đưa y áp chế trên mặt đất, không để y lộn xộn.

Hai người đều thở hổn hển. Đạm Nguyệt Ngân nhìn nam nhân phía dưới mình hai gò má ửng đỏ, vẻ mặt phảng phất tuyệt vọng, tâm bỗng nhiên có loại cảm tình ấm áp ôn nhu không nói nên lời, liền cúi đầu hôn lên môi y. Nụ hôn mềm mại phảng phất ẩn chứa hấp thu không biết bao nhiêu mật ý, Đạm Nguyệt Ngân chăm chú toàn tâm toàn ý hôn Tần Trọng.

Bỗng từ đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau nhức, Đạm Nguyệt Ngân nhất thời thanh tỉnh buông tha nam nhân trong lòng, thấy y hai mắt nhắm lại như là sẵn sàng chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn, sắc mặt tái nhợt mà kiên định.

Một giọt máu tươi từ khóe môi trắng nõn của Đạm Nguyệt Ngân chảy xuống, hắn chậm rãi lau đi vết máu sau đó cười rộ lên.

“Tần Trọng, ta đã nói qua, ngươi càng phản kháng ta lại càng có hứng thú. Ngươi hiện tại như vậy đối ta có phải là muốn ta hành hạ ngươi đến chết a. Đáng tiếc ta sẽ không theo ý nguyện của ngươi.”

Thấy Tần Trọng trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệch, Đạm Nguyệt Ngân nhận ra có gì đó bất ổn, sắc mặt có phần không khỏi khó coi.

“Ngươi thật muốn như vậy chết đi?” Đem Tần Trọng để trên mặt đất khiến y không thể động đậy, Đạm Nguyệt Ngân thanh âm tuy rằng bình tĩnh nhưng cảm thấy hạ thể đã có chút dục hỏa khó nhịn, chậm rãi ôm lấy Tần Trọng, để y ở trong lòng hắn, tay kia từ từ giải khai xiêm y Tần Trọng.

Tần Trọng vội ngẩng đầu lên, còn chưa kịp đẩy Đạm Nguyệt Ngân ra, trong giây lát khí huyết cuồn cuộn, lập tức cả người vô lực, chỉ có thể tựa trên tay Đạm Nguyệt Ngân, cảm thấy ngón tay thon dài của hắn đã xâm nhập vào trong, Tần Trọng thở hổn hển, cả người run rẩy.

Tuy rằng cả 2 người trước kia đã từng làm qua vô số lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên Đạm Nguyệt Ngân chạm vào nơi đó, y phát hiện ngoại trừ sự nhục nhã khôn kể, không còn có bất luận tình cảm mãnh liệt nào khác.

Tay y nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Đạm Nguyệt Ngân. Hắn chính là đã từng với vô số người nên mới thành thạo như vậy. Tần Trọng mím chặt môi, hầu như không thể phát ra thanh âm, Đạm Nguyệt Ngân tiến sát đến gần y, khiến y càng bị hãm sâu vào trong lồng ngực hắn, Đạm Nguyệt Ngân nghe được giọng nói yếu ớt của y: “Nguyệt Ngân, đừng…” thanh âm trầm thấp khàn khàn khiến Đạm Nguyệt Ngân cơ hồ vô pháp kiềm chế.

Đạm Nguyệt Ngân quay đầu nhìn về phía Tần Trọng, thấy biểu tình tái nhợt trên mặt y bất đắc dĩ cười khổ, phát hiện mình vốn không có cái cảm giác muốn chà đạp y, chỉ có sự bi thương nhàn nhạt. Đạm Nguyệt Ngân hòa nhã nói: “ Nhẫn nhịn 1 chút, ra được tự nhiên sẽ hảo”.

Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy niêm dịch nóng ấm phun lên lòng bàn tay, lúc này Tần Trọng cực lực áp chế thanh âm, làm cho Đạm Nguyệt Ngân có loại cảm giác dâm mĩ tới cực điểm, nhiều năm trải qua vô số lần hoan ái nhưng chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn như hiện tại.

Đạm Nguyệt Ngân sững lại nhìn qua nam nhân tiều tụy nằm trong lòng, ánh mắt hoảng hốt, y phảng phất đã đánh mất khí lực, chậm rãi ngả vào ngực hắn thật yếu ớt, cánh tay buông thõng.

Thì ra y chỉ ngất đi thôi.

Đạm Nguyệt Ngân không khỏi cười khổ, hạ thân tuy rằng tình chiều gợn sóng nhưng cũng không đành lòng lần thứ hai đối y thô bạo, nơi đó dù sao cũng không phải trời sinh dùng để hoan ái, cho dù luôn cẩn thận vẫn vô pháp tránh tạo thành thương tích.

Đạm Nguyệt Ngân dùng mặt mình nhẹ nhàng cọ cọ trán Tần Trọng, hai tay ôm lấy y, đi tới bên giường. nước nóng mang đến từ trước đã nguội lạnh, Đạm Nguyệt Ngân liền sai người thay một chậu khác, cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, cởi bỏ xiêm y của Tần Trọng chậm rãi giúp y lau rửa thân thể.

Từ ngực đến hạ phúc, nửa người của hắn dục hỏa từ lâu đã cứng rắn như thiết, Đạm Nguyệt Ngân thấy mồ hôi chậm rãi tích lại rơi xuống, từ từ cúi nhìn thân thể Tần Trọng, ngón tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của y, nhịn không được có chút xuất thần.

Trước kia vốn không muốn nhìn y, không muốn nhìn y nên kì thực căn bản không thấy rõ dung mạo của y, nếu nhìn kĩ, thấy y tuy rằng bất tuấn mĩ nhưng khí chất chính trực, đặc biệt biểu tình ấn nhãn lúc hoan ái càng khiến cho người khác thêm dâm loạn, chả trách đông đảo đệ tử của Yên Phù Cung ánh mắt nhìn y đều có vẻ bất thường.

Đạm Nguyệt Ngân rùng mình, hiện tại mới phát giác mình đã quá sơ ý, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Đạm Nguyệt Ngân cứ như thế nhìn Tần Trọng, chẳng biết nhìn bao lâu, chỉ thấy người trên giường hàng lông mi khẽ động, mở mắt, vẫn là biểu tình hoảng hốt, ngực không biết là cái tư vị gì, chậm rãi đến bên cạnh y, nhẹ nhàng trảo trụ tay y, đem y ôm trọn trong lòng. Thân thể ôn độ khiến Đạm Nguyệt Ngân lặng đi.

Trầm mặc một lúc, Đạm Nguyệt Ngân thấp giọng nói: “Ta trước đây, biết ngươi rất tốt với ta, thế nhưng lòng ta vốn đã có người khác, tự nhiên không thể tiếp nhận ngươi, nhưng vô luận ta có bức ngươi thế nào, nói móc ngươi, ngươi cũng không chịu ly khai, ai biết ngươi tiếp cận ta là vì mục đích gì, cho nên trong lòng ta mới luôn đề phòng ngươi. Nếu ta hiện tại đã quyết định hảo hảo đối với ngươi, ngươi cần gì phải giận dỗi lâu như vậy?”

Tần Trọng nhắm mắt lại, thần tình hờ hững. Đạm Nguyệt Ngân chính là luyến tiếc buông tha thân thể y, tìm đủ lí do để y không rời đi. Nếu như thực sự chỉ là ngờ vực vô căn cứ, hà tất lại muốn cùng y trên giường? Kỳ thực Đạm Nguyệt Ngân đối với y vẫn chỉ có làm nhục chi tâm mà thôi.

“ Ngươi còn đang tức giận sao? Ân?” Đạm Nguyệt Ngân thấy y không để ý tới, nhíu nhíu mày, nhịn không được liền sờ mó người y, thế nhưng thấy y không nhúc nhích, thần tình chán ghét nói không nên lời, có chút mất thú vị.

“Ngươi rút cuộc còn muốn ta thế nào?” Đạm Nguyệt Ngân tự nhận đã làm đến cực hạn, so với Thu Dung trước kia không khác là mấy, Tần Trọng cư nhiên không có cảm kích mà ôm lấy hắn, thật sự là không có thiên lí a!

Chẳng biết qua bao lâu, Tần Trọng nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nguyệt Ngân, ngươi đã từng nói muốn cho ta đi”

Đạm Nguyệt Ngân hơi ngạc nhiên, lạnh lùng đáp: “Ta có nói sao? Ta quên rồi!”

“Nguyệt Ngân, ngươi kiên quyết lưu ta lại thực ra là có ý gì, không bằng đi tìm Thu Dung…” Tần Trọng phát hiện y khả dĩ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, phảng phất như đang nói về một người bạn tốt lâu năm.

Đạm Nguyệt Ngân giống như bị người khác cho một cái bạt tai, tóm lấy vạt áo của y, nhìn y một lát nói: “Ngươi thế nào bảo ta đi tìm Thu Dung? Ngươi có ý gì?”

Tần Trọng ngăn cản tay hắn, lại bị hắn chộp nắm lấy, không khỏi lấy làm kinh hãi, lúng ta lúng túng nói: “Dù sao… Hắn là người ngươi yêu…”

Đạm Nguyệt Ngân có chút hờn giận: “ Ngươi có đúng hay không chê ta không yêu ngươi? Ta đã hứa sẽ đối ngươi ôn nhu, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

Tần Trọng thầm cười khổ. Đối với Đạm Nguyệt Ngân mà nói, hắn hứa hẹn như vậy với một người không tư sắc, không tư thái như y là thập phần không có khả năng. Nếu là trước đây, nhất định cầu còn không được, thế nhưng y đã chết một lần, mọi sự đều thấu, tự nhiên cũng không thể để biểu hiện giả dối lần thứ hai lừa bịp bản thân.

Tần Trọng khẽ mỉm cười, có điều dáng vẻ thảm đạm khi cười của y khiến Đạm Nguyệt Ngân thấy kinh tâm, y chậm rãi đứng dậy, muốn xuống giường, Đạm Nguyệt Ngân ngăn cản y nói: “ Ngươi muốn đi đâu?”

“ Ta đói bụng…” Tuy rằng là người tu đạo, thế nhưng cũng không phải chỉ hít khí trời mà sống, y hơn mười ngày nay chưa có ăn uống gì, cư nhiên cảm thấy rất đói, nhưng thực chất là lấy cớ muốn rời khỏi đây. Cùng Đạm Nguyệt Ngân nói chuyện khiến y có loại cảm giác bất lực.

“ Ngươi thân thể bất hảo, không cần xuống giường, ta đi bảo người làm đồ ăn cho ngươi”. Đạm Nguyệt Ngân thay y đứng dậy chăn trên người rơi xuống lộ ra xiêm y lộn xộn bên trong, chỉ cảm thấy một trận dục hỏa thiêu đốt cả người, nếu liếc mắt nhìn nữa e nhịn không được sẽ đưa y đặt ở trên giường hung hăng hành hạ y. Đạm Nguyệt Ngân không dám nhìn nữa, đứng lên, nói: “ Ta cho người đến đây bảo hộ ngươi, có việc gì cứ sai bảo bọn họ. Ta đi một lúc sẽ quay về”.

Tần Trọng thấy Đạm Nguyệt Ngân vội vàng xoay người, cũng không suy nghĩ nhiều, tâm mù mịt. Đạm Nguyệt Ngân kêu người bảo hộ là giả, trông coi là thật, y lúc này pháp lực bị phong tỏa, lại bị nhốt, nếu muốn rời đi căn bản không có khả năng.

Cứ như vậy mãi cũng không ổn. Hiện tại cái dạng này, còn toan tính điều gì? Tần Trọng cười khổ, chậm rãi đứng dậy, cảm thấy trong lồng ngực thập phần đau đớn, mắt bỗng tối xầm lại.

“ Tần huynh, đã lâu không gặp.” một tiếng cười nho nhỏ vang đến khiến Tần Trọng cả kinh, ngưng thần nhìn lên, chỉ thấy một nam tử chậm rãi từ ngoài cửa đi tới nhưng không có ai ngăn cản, thực sự là Vân Nhược.

Độn địa thuật nếu đã luyện thành có thể đánh lừa tai mắt người khác. Vân Nhược vô thanh vô tức tiến đến, cư nhiên không có kinh động bất cứ ai, Tần Trọng không khỏi lấy làm kinh hãi.

“ Vân Nhược huynh, ngươi… sao lại ở đây?”. Bị Vân Nhược thấy được bộ dạng chật vật của mình, Tần Trọng có chút xấu hổ, giả vờ bình thường, nhưng Vân Nhược nhãn thần tự tiếu phi tiếu dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.

“ Yên Phù Cung buồn chán tĩnh mịch, ta muốn xuất cung đi. Chẳng hay Tần huynh có muốn đi cùng với ta”. Vân Nhược mỉm cười nói.

“ Ngươi…” Tần Trọng giật mình nhìn Vân Nhược, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Chẳng biết có làm phiền huynh được không?” Vân Nhược nếu muốn đi khỏi đây nhất định là có khả năng.

Vân Nhược nhợt nhạt cười, nói: “Ta đi ra ngoài có 1 số việc muốn làm. Nhấc tay chi lao, có gì là không thể? Chỉ là không biết Tần huynh có nỡ bỏ đi hay không?”

Tần Trọng đỏ mặt, nói: “ Có cái gì mà không nỡ chứ.” Đạm Nguyệt Ngân đối y như vậy không bằng rời đi cho rồi.

Vân Nhược thần sắc nghiêm nghị nói rằng: “Cảnh ngộ tuy là mệnh định, đến cùng vẫn dựa vào sức mỗi người. Nghĩ sai thì hối hận, có thể đây là thiên địa chi biệt. Tần huynh, ta biết trước ngươi sẽ ở đây, ta có thể giúp ngươi nhưng kết cục ra sao, ta cũng không được rõ. Tần huynh, chúng ta đều là người tu đạo, ta sẽ không ép ngươi. Nếu ngươi theo ta đi ra ngoài, mặc dù mỗi ngày địa chi quảng, sơn xuyên mở mang, thế nhưng tái ngộ một kiếp, sinh tử khó định. Nếu như ở lại Yên Phù Cung, có thể tránh khỏi tai kiếp”

Tần Trọng lắc đầu, nói: “Ta sớm đã như người chết. Hôm nay kéo dài hơi tàn, cũng là nghịch thiên đó thôi, sống lâu một ngày cũng là chuyện may mắn. Nếu như sớm chết đi, có thể sẽ hóa giải họa lớn trên người hắn. Vân Nhược huynh, ngươi đã quên chiêu hồn sẽ bị thiên khiển sao?”

Vân Nhược trầm mặc chốc lát, nói: “Thì ra cho tới hôm nay, ngươi đều là vì hắn.”

Tần Trọng không khỏi thấy mặt nóng lên, thập phần xấu hổ. Tuy rằng đã quyết định không để ý tới hắn, không yêu hắn, thế nhưng vẫn là quan tâm hắn, trong mắt Vân Nhược nhất định y thực đáng chê cười. Bỗng nhiên nhận ra trong lời nói của Vân Nhược có chút cổ quái, tựa hồ có pha thâm ý, đã thấy Vân Nhược cao giọng cười, nói rằng: “ Ngươi đã nếu tâm ý đã quyết ta đành mang ngươi ra ngoài mà thôi”

Vân Nhược thân thủ nhanh nhẹn, liền đưa y lãm nhập trong lòng, y thấy vừa áy náy vừa thấy tim đập nhanh, chỉ cảm nhận như có cơn gió thổi qua tai, cả người hơi chao đảo, đã tiêu thất vô tung.

Tuy rằng nói là đến trù phòng, nhưng khi Đạm Nguyệt Ngân quay trở về, tâm lại vô cùng lo lắng. Cho dù trước kia yêu Thu Dung cũng sẽ không giống như ngày hôm nay do dự bất định, hay ở bên cạnh mà luôn nơm nớp lo sợ. Muốn nghe giọng nói của y, muốn ôm y, muốn y ở tại trong lòng hắn, nhưng tất cả bởi vì thân thể y mà không tiến tới. Mặc dù trước kia cũng vì thân thể Thu Dung không khỏe mà chậm việc hoan ái, đồng thời cũng không muốn làm Thu Dung phật ý, đối với Thu Dung chưa từng có loại cảm giác ôn nhu này.

Hắn nhất định là điên rồi.

Đạm Nguyệt Ngân lo lắng nghĩ, thế nhưng kì quái chính là ngực trước kia không có sự bất an lẫn tức giận này. Muốn hắn thừa nhận yêu y kì thực cũng không có gì khó.

Đạm Nguyệt Ngân đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhất thời thất thần – Tần Trọng không ở trong phòng.

Lần này hắn đã cắt cử mười hai thị vệ trông coi Dục hoa cung, trên người Tần Trọng có hạ cấm thuật vậy mà y vẫn có thể chạy trốn, không loại trừ khả năng là có người hỗ trợ.

Đạm Nguyệt Ngân nhíu mày, nắm chặt tay, thần tình cực kì khó coi, lập tức sai người truy xét hành tung của mọi người trong cung. Chỉ qua một chốc đã có người tra được Vân Nhược của Hình Vân Cư chẳng biết đã đi đâu.

Đạm Nguyệt Ngân lúc này mới nhớ tới Vân Nhược pháp thuật cao cường, nếu hắn muốn, từ Yên Phù Cung mang theo một người trốn đi có thể nói là dễ dàng.

Lúc này hối hận cũng đã muộn y dù sao cũng đã đi rồi.

Nghĩ đến Vân Nhược đương sơ đối với Tần Trọng rất tốt, càng làm cho Đạm Nguyệt Ngân ghen ghét cực độ, hận không thể lật cả tòa Yên Phù Sơn này để tìm người.

Các đệ tử Yên Phù Cung thấy Đạm Nguyệt Ngân sắc mặt thập phần khó coi không dám vuốt râu hổ, cần phải cẩn thận tuyệt đối không nên xuất hiện trước mặt hắn.

Đạm Nguyệt Ngân tuy rằng trải qua ngày ngày thanh tĩnh nhưng luôn thấp thỏm không yên. Yên Phù Cung như có sấm sét trực chờ giáng xuống khiến các đệ tử người người đều cảm thấy bất an. Các đệ tử hắn phái đi đều đã trở về bẩm báo nhưng vẫn không hề có chút tin tức. Vân Nhược muốn che giấu một người không phải việc khó. Cũng trách không được bọn đệ tử ngu ngốc.

Đạm Nguyệt Ngân không chút nghĩ ngợi trực tiếp hạ lệnh nhượng Phù Phong đường đường chủ, dịch thập tam đại cung chủ chi chức đích thân dẫn người hạ sơn tìm kiếm.

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên-Đệ thất chương(2)

  1. vanluanpaulouse

    Ta lấy tem nha mí nàng.
    Em Nhược gian xảo quá đi.
    Tần Trọng àh, cố lên em, cho cái tên Nguyệt Ngân đó bít tay đi, đừng có suốt ngày nghĩ cho hắn như vậy nữa.

  2. hoa hoa

    ĐNN này yêu mà còn chảnh ko chịu nói ra, em Trọng đi mất rồi….hu hu
    thanks nàng đã có chương mới!
    mong chương tiếp…

  3. minh coi duoc oi
    thanks ban

  4. Annakeke

    Vợ chốn đi với trai khác, Làm chồng cũng thật là khổ mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: