Lưỡng Trọng Thiên- Đệ bát chương(1)


Từ Yên Phù Cung ra đi đã hơn nửa tháng.

Vân Nhược pháp lực cực kì cao minh, cấm thuật Đạm Nguyệt Ngân hạ trên người Tần Trọng đã sớm bị Vân Nhược cởi bỏ.

Tuy rằng pháp lực đã khôi phục tám phần mười, thế nhưng bởi độc thương quá lâu, Tần Trọng chỉ có thể thong thả điều dưỡng, đồng thời không thể để bị người ngoài quấy nhiễu.

Vân Nhược liền mua một cái thuyền cho y du ngoạn trên sông.

Vân Nhược đứng lặng ở đầu thuyền, bóp trán vẻ suy nghĩ, nhìn về phía chân trời xa xa. Lúc này mưa phùn giăng giăng, trên sông khói sóng mênh mông, vô biên vô hạn.

Tần Trọng từ trong khoang thuyền đi ra, liền thấy Vân Nhược đứng trong làn mưa bụi, có chút bần thần. Y đứng lại hỏi:”Có chuyện quan trọng sao?”.

Vân Nhược quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, khẽ đáp rằng:”Tần huynh, hôm nay ta phải ly khai, nhưng đại kiếp trên người vẫn chưa giải được,cảm thấy thật hổ thẹn”. Hắn đoán nếu ở lại đây, thì sẽ phải qua quỷ môn quan, khiến sinh cơ duy nhất của Tần Trọng bị chôn vùi. Mà lúc này phải lập tức lánh đi nơi khác mới có thể cởi bỏ tử kiếp do hắn tiết lộ thiên cơ.

Hiện tại thân thể Tần Trọng tuy rằng nửa điểm không có phục hồi như cũ, nhưng pháp lực đã khôi phục hết tám phần mười, cũng không còn điều chi đáng ngại. Mà lúc ở tại Yên Phù Cung cái gì y cũng đều không biết, bây giờ có thể tự mình làm mọi thứ.

Tần Trọng đạm đạm nhất tiếu nói:”Sinh tử hữu mệnh, phúc họa tại thiên. Vân Nhược huynh vốn nhìn thấu nhân gian, vốn lại là người tự tại,có chuyện gì mà không thể vượt qua?”

Vân Nhược trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, trên mặt chậm rãi nở nụ cười:”Tần huynh hào hiệp trượng nghĩa, Vân Nhược chính là ngưỡng mộ huynh ở điểm này”.

Tần Trọng không khỏi kinh hãi, thấy Vân Nhược ôn hòa mà ánh mắt nồng cháy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúng ta lúng túng vô pháp đáp lại.

Vân Nhược thu lại tiếng cười, nói:”Tần huynh, nếu lỡ gặp chuyện, hãy châm pháo lưu li ngọc, nhất định môn hạ đệ tử của Yên Phù Cung sẽ đến cứu giúp”.

Đã ly khai Yên Phù Cung, tất nhiên sẽ không tái tự chui đầu vào lưới a! Tần Trọng cười khổ nói rằng:”Tần mỗ tự có cách, Vân Nhược huynh không cần lo lắng”.

Vân Nhược lui về phía sau, chắp tay nói rằng:”Tần huynh, ngày khác hữu duyên, tất lại tương phùng”.

Tần Trọng cũng thi lễ, nói:”Sau này còn gặp lại”. Liền thấy Vân Nhược đã rời khỏi.

Vân Nhược đi rồi, Tần Trọng ngồi ở đầu thuyền yên lặng một hồi lâu. Sắc trời dần dần tối, giang thanh cận nguyệt, ánh trăng mở ảo, xa xa nghe có tiếng sáo, nhẹ nhàng miên man, phảng phất vắt ngang trong dòng nước mênh mông không biết từ đâu truyền đến. Cũng không biết là ai có thể thổi sáo hay như vậy.

Tần Trọng hoảng hốt nhớ tới ba năm về trước. khi đó gia hương lọt vào ôn dịch, thôn trang hoang vắng tiêu điều, y nghe được tiếng sáo giống như vậy. Mẫu thân bị bệnh đã lâu nằm liệt giường, thần chí bất minh, lúc sắp lâm chung, nắm chặt tay y, kêu tên một người nhưng y nghe không được rõ.

Y sau khi mai táng mẫu thân vốn cho rằng sẽ lưu lạc tha hương, khi đó gặp Đạm Nguyệt Ngân. Đạm Nguyệt Ngân thân vận đạm tử y sam, giống như thiên nhân bàn phủ phái xuống, khiến y tưởng mình đang nằm mơ. Hắn trên người có mang theo một cây sáo trúc, nhưng đi theo hắn đã ba năm cho tới bây giờ, y chưa thấy hắn lần nào thổi sáo, chỉ là thấy hắn thường xuyên lấy nó ra vỗ về chơi đùa, lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Có thể đây là vật đính ước Thu Dung đưa cho hắn trước đây.

Trăng đã lên cao giữa trời. Tiếng sáo vẫn đang du dương bay tới, y bỗng nghe thấy thanh âm đạp nước ở phía mạn thuyền.

Có thể vô thanh vô tức đến gần y, trên chiếc thuyền sắp tiến tới kia nhất định có người tinh thông thuật pháp. Tần Trọng lấy làm kinh hãi, đứng dậy đã thấy trước mặt một con thuyền rất lớn, so với thuyền của y thì to gấp đôi, trên thuyền có vài người đang đứng, thanh y trường sam, mơ hồ có tiên khí, diện mạo lại nhìn không được rõ.

Một ngươi đang đứng nhất ăn vận đạo bào, tuổi chừng trên dưới 40, tướng mạo có chút tuấn nhã.

Thấy Tần Trọng, trong mắt nặng nề ngập tràn khó chịu:”Chính là hắn?”

Hai bên trái phải có người khom mình nói rằng “Vâng”.

“Không Diệp, ngươi đi xem xem.” Người nọ đáp, đáy mắt có phong mang chợt hiện.

Vị đạo sĩ tên Không Diệp khom người thi lễ, nhỏ giọng tế khí nói: “Vâng, sư phụ”. Mũi chân nhẹ nhàng một điểm, xẹt qua mặt sông, khinh phiêu phiêu đáp xuống trước mặt Tần Trọng, không một tiếng động.

Hướng Tần Trọng chắp tay thi lễ nói: “Thí chủ, bần đạo Không Diệp, xin được thỉnh giáo, mong thí chủ hạ thủ lưu tình”

Tần Trọng đáp lại: “Chẳng hay các vị tìm Tần mỗ có việc gì? Nếu là Tần mỗ đã đắc tội chỗ nào thỉnh các vị thứ lỗi”.

Nghe được giọng nói trầm thấp của Tần Trọng, Không Diệp dường như có chút ngạc nhiên, tựa hồ không dám tin thanh âm đó lại có thể phát ra từ một nam tử tướng mạo cực kì bình thường như vậy, ngẩng đầu nhìn vào mắt y, vẻ khinh miệt dần dần chuyển thành kì dị. Chỉ thấy y một thân lam thường sờn cũ, ngoại trừ hình dáng tiều tụy, thần sắc xem lướt qua cũng biết là có bệnh, cũng nhìn không ra chỗ nào đó hơn người, nhưng vẫn khiến cho người khác nhịn không được phải liếc mắt nhìn vài lần.

Không Diệp nghe được câu hỏi của y, liền giải thích: “ Tại hạ là môn hạ đệ tử Không Diệp của Thanh tu Vô Tâm phái, bởi cung chủ Yên Phù Cung lần trước đã quá vô lễ không một lời ngang nhiên cưỡng đoạt bản môn chí bảo Trường sinh đan, Trường sinh đan khi luyện thành có một mùi thơm lạ lùng, cho dù sau đó bị người ta ăn, dược hương vẫn lưu lại trong cơ thể. Chim yến quá hạn, nhất định quay về, bởi vậy danh thơm lưu truyền.Đan dược đó cực kì quý báu, thế gian chỉ có một viên duy nhất, do chưởng môn dựa theo thượng cổ đan thư sở luyện mà thành. Nếu là bị người ta ăn phải, cũng không còn cách nào khác, phải đưa người đó vào lò luyện đan…”

“Không Diệp, người nói nhiều với hắn như vậy để làm gì? Còn không mau bắt giữ hắn!”. Vị đạo sĩ đang cao giọng này chính là chưởng môn sư thúc của Thanh tu Vô Tâm phái. Tuy rằng phong thái thanh tao, khí chất như tiên nhân nhưng tính tình lại nóng nảy, không thể chịu được Không Diệp không nhanh không chậm trước mặt y còn nói ra những chuyện này, nghĩ thầm trong hàng ngũ đệ tử Không Diệp vốn là người thập phần kiêu ngạo, thế nào hôm nay cư nhiên lại cứ thao thao bất tuyệt như vậy.

Không Diệp ho khan một tiếng, vội vàng thi lễ, nói rằng: “Tần huynh, đắc tội”.

Tần Trọng thi lễ đáp lại, trong lòng đã minh bạch. Đạm Nguyệt Ngân đích thực trước kia đến Thanh tu Vô Tâm phái để cướp đoạt định hồn đan,định hồn đan là vật an thần định hồn, không quý báu bằng trường sinh đan. Nhưng Yên Phù Cung vói Thanh tu Vô Tâm phái vốn là kẻ thù truyền kiếp, môn hạ đệ tử hai bên nếu lỡ chạm mặt thường không nói một lời đã động thủ, Đạm Nguyệt Ngân tới cửa đòi hỏi đan dược tất nhiên sẽ không có ai chịu cho hắn. Đạm Nguyệt Ngân tính cách cường thủ hào đoạt, bọn họ đã không đưa, hắn liền tự tiện xông vào đan phòng lục lọi tìm dược. Tần Trọng lúc đó nguyên thần xuất khiếu, Đạm Nguyệt Ngân dẫn y vào Thanh tu Vô Tâm phái, không biết đã cho y ăn bao nhiêu đan dược, viên Trường sinh đan kia hiển nhiên y cũng ăn phải.

Mà nhóm người kia xuất môn chuyến này chỉ là muốn mang đi thân thể y, để khi về tống vào lò luyện đan.

Tần Trọng nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay xuất chưởng. Trường kiếm trong lòng bàn tay ngưng tụ, quang mang thuần khiết hiện ra có ẩn hàn ý lạnh lẽo. Y rất ít khi dùng kiếm, chỉ vì kiếm quang toả khắp mọi nơi, huyết nhục lẫn lộn.Thế nhưng lúc này thân thể vô pháp gây pháp lực, chỉ có thể mượn chân nguyên biến thành trường kiếm.

Không Diệp nhìn một chút kiếm quang của y, không khỏi “Di” một tiếng. Kiếm quang chính là nguyên thần chi sắc, do tâm tính mà định, kiếm quang bạch sắc thì người tâm tính kiên định, thuần khiết chính trực, môn hạ Thanh tu Vô Tâm phái cũng ít người nhìn thấy, nghĩ không ra cư nhiên có thể nhìn thấy điều này từ một người của Yên Phù Cung. Thầm nghĩ một tiếng “Đáng tiếc”, vung tay tạo một đường kiếm hoa, hướng Tần Trọng đâm tới.

Tần Trọng đánh trả một kiếm, chân khí tương giao, đầu cổ tay liền tê rần, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đối thủ pháp lực cao cường, thể lực của y lúc này nếu đánh bại được hắn cũng không thể tránh được sự truy sát của những người còn lại.

Không Diệp như nhìn ra được y đang chần chừ do dự, tiến sát từng bước, lộ ra sát chiêu, khiến cho y phải đưa kiếm chặn lại.

Tần Trọng từng bước lui ra phía sau, hầu như đã tới gần sát mép thuyền, trường kiếm đâm trúng vào mũi kiếm của Không Diệp, cả người nghiêng nghiêng lướt trên mặt nước, cơ hồ phiêu trần. Không Diệp một trận hít thở không thông, chỉ cảm thấy hàn quang chiếu mắt, cổ tay đau nhức không chịu nổi, thanh bích sắc trường kiếm trong tay đã vỡ vụn thành tinh mang.

Không Diệp khoanh tay nói rằng: “Ta đã bại” Nhìn Tần Trọng thần dung tiều tụy, một chưởng kia của y hầu như đã làm tiêu hao hết khí lực, thân thể cao lớn chỉ có thể tựa ở buồng nhỏ trên thuyền miễn cưỡng chống đỡ, tư thái thập phần yếu đuối vô lực, Không Diệp trên mặt nước không khỏi lộ ra vài phần cổ quái.

“Tần mỗ vô ý ăn mất thần đan của quý phái, rất là áy náy, nhưng… nhưng…” Y biết bản thân nợ bọn họ, là do lúc đó tính mệnh nguy nan, thế nhưng tổng bất năng thúc thủ chịu trói.

Có thể đây chính là tai kiếp mà Vân Nhược đã nói đến.

Lũ người đứng trên chiếc thuyền lớn thấy y tâm khiếp, đều cười ha hả, một người trong số đó hét lớn “Ngươi nếu áy náy, thì hãy tự sát đi, nguyên thần chuyển thế luân hồi ta còn có thể tiễn ngươi một đoạn, nếu như rơi vào tay ta, cũng không may mắn như vậy, nhất định phải khiến ngươi bị lăng trì từ từ mà chết”.

Tần Trọng cười cười, lắc đầu nói: “ Có ai muốn tới lĩnh giáo, thì cứ việc tiến lên phía trước. Đệ tử của Yên Phù Cung, tuyệt không cúi đầu”

Thanh tu Vô Tâm đệ tử có mấy người đã biến sắc. Yên Phù Cung tu hành dùng pháp thuật vô cùng quỷ dị, từ trước đến nay người trong chính giáo đều khinh bỉ, coi là yêu nghiệt,nghĩ không ra tên yêu nghiệt này cư nhiên không biết trời cao đất rộng là gì, chửi thầm mấy tiếng, đều nhảy lên mũi thuyền, muốn lấy nhiều địch ít.

Tần Trọng một người còn khó bề chống đỡ huống hồ lúc này bị nhiều người vây lại công kích, khí lực vốn đã cạn kiệt, thần thái suy sụp, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhớ tới lời nói của Vân Nhược trước khi đi, không khỏi tự thất cười. Châm Phác Ngọc lưu ly sẽ có người đến cứu, thế nhưng lúc này lửa đã bén chân, còn kịp hay không?

Bấm tay thành ấn, nhẹ nhàng bắn ra, một điểm tinh quang nhất thời từ đầu ngón tay tỏa ra bay lên bầu trời đêm, rọi sáng gần nửa ngày.

Có người hét lớn:”Đây là pháp ấn cầu cứu của Yên Phù Cung”. ”Không sai, đừng để cho hắn gọi người tới giúp đỡ”. “Giết hắn! Tới một người giết một người!”.

Thanh tu Vô tâm phái tự xưng là danh môn chính phái, nghĩ không ra cũng làm cái chuyện đê tiện vô sỉ này. Tần Trọng tay trái tung chưởng, vân vụ trong lòng bàn tay dày đặc. Đây chính là tuyệt học của Yên Phù Cung. Liệt Thần Phân Huyết chi pháp, có thể kích phát tiềm lực của bản thân, ngưng đổi lại sẽ bị thương tổn cực nặng, trước kia Vân Trung Vũ hay dùng loại pháp thuật này đánh bại Đạm Nguyệt Ngân, Nhưng năm sau đó pháp lực của hắn không có khả năng khôi phục, tối hậu một lần nữa sử xuất thì pháp lực bất túc, thân thể vì thế mà cũng bị hủy diệt, bị Đạm Nguyệt Ngân đoạt lại vị trí cung chủ.

Vân vụ bay nhanh xoay tròn, hình thành một dòng suối lớn, mọi người chỉ cảm thấy kinh phong đập vào mặt, một trận khí lực cực đại kéo tới, không khỏi lui về phía sau vài bước, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì thổ huyết. Nhìn lại chỉ thấy Tần Trọng cũng phảng phất đánh mất khí lực, sắc mặt trắng bệch, cả người không khỏi run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

Lúc này một thanh âm từ xa vọng đến, lạnh lùng nói:”Liệt Thần Phân Huyết, hảo ngoa độc”.

Mọi người ngẩng đầu,chỉ nhìn thấy một nam tử mặc y phục màu tím từ trên không khinh khinh đáp xuống mũi thuyền, ống tay áo tiêu diêu, khí độ không gì sánh được, hiên nhiên tinh nhã, dường như không chú ý đến ánh mắt tán thán kinh ngạc của những người xung quanh, một mình đi tới trước mặt Tần Trọng, cả hai người đứng lặng chăm chú nhìn nhau thật lâu.

Đối với ánh mắt vô cùng nóng bỏng của Đạm Nguyệt Ngân, Tần Trọng có chút mất tự nhiên lẩn tránh con mắt của hắn, cúi đầu nhìn dán xuống đất. Dùng hết pháp lực của bản thân, cả người cũng hầu như vô pháp thừa thụ mà muốn nổ tung, trong cơ thể khí huyết phảng phất cuồn cuộn sôi trào, không ngờ ở đây lại gặp được hắn.

Tần Trọng đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể dựa vào bản năng, bắt được tay của Đạm Nguyệt Ngân đang muốn chà lau vết máu trên khóe môi mình, lẩm bẩm nói:” Là mộng sao? Cho dù…là mộng, cũng là không thể…”.

Đó là cho rằng tại trong mộng, y cũng không chịu tiếp nhận dù chỉ một chút ôn nhu của hắn. Đạm Nguyệt Ngân ngực cơ hồ bị chém thành ngàn mảnh, đỡ được thân thể y chậm rãi ngã xuống.

“ Các ngươi…làm hại hắn như vậy, còn muốn sống sao?”. Đạm Nguyệt Ngân mỗi chữ mỗi câu, băng lãnh như đao phong. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Trác Vân Sơn giận dữ nói:”Đạm Nguyệt Ngân, nhiều lời vô ích, có bản lĩnh hãy cùng ta phân cao thấp!”.

“ Đệ tử Thanh Tu Vô Tâm phái các người có thể cùng ta đấu ngang ngửa bất quá chỉ có một, hai người mà thôi. Còn như ngươi vốn chẳng xứng làm đối thủ của ta. Trác Vân Sơn, ngươi không mau quỳ xuống dập đầu cho ta thì đừng trách ta vô tình”.

Trác Vân Sơn giận dữ, vận khí vung kiếm muốn nghênh chiến.

Đạm Nguyệt Ngân khinh xuy một tiếng.

Nhất đạo kiếm quang loang loáng rất nhanh phát ra, Trác Vân Sơn ngực đã khoét thành một lỗ thủng lớn, thầm nghĩ: Ta chết rồi ư? Sao có thể?

Thân thể mềm oặt ngã xuống. trong lúc hoảng hốt chỉ thấy Đạm Nguyệt Ngân ôm nam tử kia vào lòng, vội vã bay đi.

Cả người mỗi một tấc đều như muốn nứt ra thành trăm nghìn mảnh, Tần Trọng hỗn loạn mở mắt, thấy Đạm Nguyệt Ngân ngồi ở bên giường, vẻ mặt lo lắng dần dần biến thành vui mừng như điên, khuôn mặt tuyệt mĩ diễm lệ chưa bao giờ lộ ra biểu tình ôn nhu đến vậy, đương nhiên là vì y.

Tần Trọng không khỏi khép chặt mi mắt.

Sai rồi, li khai Yên Phù Cung từ lâu, thế nào còn có thể nghĩ đến hắn, lại còn trong lúc hôn mê phát sinh ảo giác. Sai rồi…từ lúc mới gặp lại đã là không nên, có thể nào rơi vào loại ảo giác hư hư thực này?

Mở mắt ra, Đạm Nguyệt Ngân vẫn đang ở trước mặt. Tần Trọng giật mình nhìn hắn nói không nên lời.

Biểu tình tự trấn tĩnh của y khiến Đạm Nguyệt Ngân không khỏi cười rộ lên, tâm có chút động, nhẹ nhàng gọi một tiếng:”Trọng…”. cúi đầu muốn hôn lên làn tóc mai của y.

Tần Trọng nghiêng mặt đi tránh được, âm thầm cười nhạo cái loại mơ giữa ban ngày mà chẳng có chút liêm sỉ này, lại còn mơ tới hắn sẽ hôn mình.

Điên rồi, nhất định là điên rồi. bằng bằng thế nào có khả năng?

Tần Trọng cúi đầu nói rằng:”Hồn kỳ tâm người, nếu hối nếu hôn. Giải tâm thích thần. Im lặng vô hồn…”.

Đây là khẩu khuyết bí áo vô tâm, tu đạo thì dùng tu liễm tâm thần, để không bị tâm ma xâm lấn. Đạm Nguyệt Ngân vừa nghe, không khỏi xì một tiếng bật cười:”Ngươi nghĩ ta là ảo ảnh sao? Có ảo giác nào mà lại rõ ràng được như vậy không… lẽ nào ngươi nằm mơ, cũng sẽ mơ tới ta… cùng ngươi?” Đạm Nguyệt Ngân vẻ tình sắc cực kì vuốt ve tiểu phúc Tần Trọng, chậm rãi đi xuống, nhanh chóng tiến vào trung tâm thân thể y.

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên- Đệ bát chương(1)

  1. gừ…lạnh chết mất!…thiên a! trời lạnh thế này khiến ta cũng ngại lên mạng post truyện – -!

  2. còn mỗi phần cuối nữa mà k làm nốt hả bạn đợi lâu quá

  3. ban oi cho minh hoi sao
    chap 7 phan 2 sau minh khong doc duoc vay ban

    • ai da, chết thật, bị lỗi phông ấy mà, ta đã kiểm tra và cập nhật, nàng xem thử đã đọc được chưa nhé, lỗi kĩ thuật, sorry nàng!><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: