Lưỡng Trọng Thiên-Đệ bát chương(2)


TầnTrọng bắt được tay hắn, muốn ngăn cản, nhưng ngón tay thon dài đã chạm được vào nơi mẫn cảm mềm mại yếu đuối nhất. TầnTrọng không khỏi hừ một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình đờ đẫn, bất lực nhìn hắn thao túng bản thân.

“ Ngươi… thế nào lại đến?” Mặc dù kiệt lực khắc chế không phát ra thanh âm, nhưng lời nói cứ như vậy mà vô tình thoát ra, nhẫn nại, khổ cực.

Đạm Nguyệt Ngân thấy thái dương y mồ hôi chảy xuống, liền đưa y ôm vào trong lòng. Mặc dù Tần Trọng lúc này thân thể thập phần suy yếu, thế nhưng bởi thân hình vốn cao lớn, trọng lượng không nhẹ, Đạm Nguyệt Ngân có hơi chật vật  mà tùy tiện ôm lấy y.

“Ta nhìn thấy có người bắn pháo hiệu, cho nên muốn đến xem xem. Liệt Thần Phân Huyết, ngươi dám dùng sao, nếu như thân thể bị hủy, muốn đi đâu để tìm một cơ thể mới thích hợp đây?” Đạm Nguyệt Ngân càng nói càng tức giận, nhịn không được ngón tay liền thô bạo, vô ý luận động.

Tần Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, cũng vẫn là không có biểu tình gì,

Nhìn thần sắc tiều tụy của y, Đạm Nguyệt Ngân không khỏi có vài phần hối hận. Chậm rãi cúi xuống, hầu như ghé sát vào bên tai y: “Tần Trọng, có hay không hối hận đã cùng ta…?”

“ Hiện tại nói những lời này, còn có ý nghĩa gì…” Y nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, lảng tránh câu hỏi của Đạm Nguyệt Ngân.

Đạm Nguyệt Ngân trầm mặc  trong chốc lát, nói; “ Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”

Tần Trọng giật mình nhìn Đạm Nguyệt Ngân dung mạo tuyệt lệ, lúng ta lúng túng nói rằng: “ Ngươi… ngươi nói cái gì?”

“ Với ngươi trước đây, ta không có cảm giác gì, đại khái đã quen với việc ngươi ở bên cạnh, ngươi đi rồi ta mới phát hiện, nguyên lai… đã sớm không thể rời xa ngươi. Tần Trọng, trở lại bên người ta, ta sẽ hảo hảo đối đãi với ngươi.” Đạm Nguyệt Ngân tự nhận mình thập phần nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tuy rằng biết rõ những gì hắn nói hoàn toàn là sự thực, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng như cũ.

Tần Trọng nhẹ nhàng nở nụ cười. Khi đối diện với hắn khó thấy được tiếu dung của y, Đạm Nguyệt Ngân không khỏi có chút giật mình, trong lúc nhất thời mơ màng hít thở không thông, tâm có cái gì chua xót khổ sở trào ra.

Tần Trọng nhẹ nhàng nói: “ Nguyệt Ngân, ta đã chết một lần. Sở dĩ có một số việc thấy được tương đối rõ ràng. Kỳ thực đó chỉ là thói quen của ngươi mà thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ quen với việc không có ta ở bên. Ngươi đã cứu ta, sau này nhất định ta sẽ báo đáp. Hôm nay li biệt, ngày khác vị tất sẽ không tương phùng”. Y cười cười, thoải mái hơn trước rất nhiều, ngực cũng như trút được gánh nặng. Giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Đạm Nguyệt Ngân, y chậm rãi đứng dậy xuống giường.

Đạm Nguyệt Ngân đẩy mạnh y ngã lên trên giường, sẵng giọng trừng mắt nhìn y, cơ hồ như muốn nuốt chửng, gằn từng chữ: “ Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho ta xem!”

Thân thể đụng vào thành giường, một trận khí tức mùi máu tanh nồng truyền lên, Tần Trọng miễn cưỡng nuốt xuống dưới, đầu váng mắt hoa.

“ Vô luận thế nào, ta cũng sẽ không cho phép ngươi rời bỏ ta”. Đạm Nguyệt Ngân thấp giọng nói, tuy rằng nhất thời nhịn không được thô lỗ, thế nhưng thấy y như vậy, lại hối hận, ngưng trọng nhìn y, chậm rãi cúi đầu muốn hôn.

Tần Trọng nghiêng đầu tách ra, thấp giọng nói: “ Chúng ta… cứ như vậy coi như đã hết. Ngươi cũng không phải vì ta mà …”. Nếu kể đến tướng mạo của y, tại Yên Phù Cung tự nhiên không thể nói là tốt nhất, hiện tại thân thể cũng đã hỏng, không rõ Đạm Nguyệt Ngân trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Đạm Nguyệt Ngân thấy y lảng tránh tách ra, tức giận, dần dần tròng mắt ngưng tụ, không biết qua bao lâu, nặng nề nói: “ Ngươi không phải đã từng nói muốn ta suốt đời hạnh phúc? Nếu ngươi ở lại bên cạnh ta, ta sẽ rất vui”.  Đạm Nguyệt Ngân cũng không khuất phục chịu thua, rốt cuộc từ miệng hắn cũng thốt ra được những lời nói khó có được này, nhưng với Tần Trọng mà nói, bất quá cho rằng Đạm Nguyệt Ngân đưa y giữ lại bên người chỉ là vũ nhục y để mua vui.

Tần Trọng chậm rãi xoay người, nghe được những lời này của hắn, không khỏi nhẹ giọng ho khan đứng lên: “ Đó đều là… trước khi chết nói nhảm, hiện tại sống lại, lời nói khi đó giờ như mộng ảo… Ngươi và ta đều là người tu đạo, đương nhiên biết dục chi nhất sự, nếu là liên lụy đến tình,không khỏi dư thừa, đạo thuật vĩnh viễn không thể tu thành. Nguyệt Ngân, tuy rằng ngươi đã đoạt lại Yên Phù Cung cung chủ vị, nhưng thế gian người tu đạo nhiều vô kể, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Thanh tu Vô Tâm phái chỉ là nhất thời suy thoái, theo ta thấy, hai ba năm nữa, tất xuất hiện không ít hảo thủ…”

Y nói xong thập phần đạm nhiên, tựa hồ đã không còn tình ý nhưng trong ngôn ngữ vẫn tha thiết thâm tình,Đạm Nguyệt Ngân vốn có chút mất kiên nhẫn, thấy y gắng gượng chống đỡ, sắc mặt cực kì tái nhợt, không khỏi có chút động tình, chậm rãi cúi đầu, chạm vào đôi môi vẫn mang theo tơ máu.

Hàm khí mang theo mùi gỉ sắt tiến vào trong miệng, có 1 loại điềm ý kì lạ.  Đạm Nguyệt Ngân tinh tế cắn môi trên của y, đầu lưỡi linh xảo không ngừng luật động trong khoang miệng Tần Trọng, mềm mại mà ngọt ngào khiến y hầu như lần thứ 2 chìm đắm trong đó, y giãy dụa vùng đứng lên.

Hạ thân bị ma sát từ lâu dục hỏa đã kiềm chế không được,  Đạm Nguyệt Ngân chăm chú đè lại thân thể y, có chút nôn nóng không kiên nhẫn, thanh âm cũng tràn ngập ý tứ cảnh cáo:”Đừng nhúc nhích! Ngươi muốn lại ra huyết sao?”.

Sớm đã ra không ít, cần gì phải đến lúc này mới quan tâm?

Tần Trọng âm thầm tự trào phúng, hầu như dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, nhưng trong mắt  Đạm Nguyệt Ngân chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Thấy y khổ sở như vậy Đạm Nguyệt Ngân không thể làm gì khác hơn là buông môi y ra, nhưng vẫn đè nặng thân thể y, bất đắc dĩ cảm thấy có chút  thua thiệt: ”Nghĩ đối với người ôn nhu đều không được, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”.

Thế này mà là ôn nhu ư? Tần Trọng khóe miệng giật giật, trầm mặc không lên tiếng, nhìn y phục trên thân thể đã sớm bị xả khai, âm thầm cười nhạo tình trạng bi thảm khó có thể hình dung của mình.

Đạm Nguyệt Ngân âm âm u u nhìn Tần Trọng , vô luận thế nào, y cũng không chịu mở miệng nói. Mặc dù hắn đã nhẫn nhịn, y vẫn là một vẻ lãnh đạm ôn hòa, rõ ràng y yêu hắn, rồi lại dùng trăm phương nghìn kế nhất định ly khai, thật không rõ là rốt cuộc lòng y đang nghĩ cái gì.

Đạm Nguyệt Ngân có điểm tức giận nói:”Rốt cuộc ngươi muốn ta như thế nào ngươi mới vừa lòng?”

Tần Trọng im lặng không nói. Nếu như vẫn còn yêu hắn, thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào hắn muốn y bồi tại bên người,nhượng hắn thấy thích thú, không thích nữa bèn ném sang một bên.

Có thể chỉ là như vậy thôi, túng bị vô tình khí, bất năng xấu hổ.

“Ta chỉ muốn ngươi buông tha ta”.Tần Trọng  thấp giọng nói.

Đạm Nguyệt Ngân biết rằng tuy y tính cách ôn hòa,nhưng một khi đã quyết tâm thì không gì lay chuyển được,Đạm Nguyệt Ngân bỗng nhiên có cảm giác bất lực mà trước nay chưa từng có.

Cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không còn cách gì vãn hồi.

“Hảo ngươi đi đi” Đạm Nguyệt Ngân buông cánh tay đang chăm chú chế trụ thân thể y, đứng thẳng dậy, thần tình trở lại có phần hờ hững.

Cho dù là Thu Dung, hiện tại trong tâm bất quá cũng đã có một hình bóng nhàn nhạt,Tần Trọng  còn bị cho là gì? Một ngày nào đó rồi sẽ quên đi. Hắn là Đạm Nguyệt Ngân , không có gì là không làm được.

Đạm Nguyệt Ngân nhìn đám vây mờ mịt trên đỉnh núi phía xa xa, thần tình băng lãnh như tuyết, cũng có cả sự tuấn mĩ đến kì lạ.

Tần Trọng nhìn hắn một lát, không nói gì.

Vốn cứ nghĩ người này sẽ dằn vặt y đến chết, không ngờ lại thả cho y đi.

“Như vậy, đa ta cung chủ”. Y cúi người, chậm rãi quỳ xuống, thập phần khó khăn hướng hắn thi lễ.

Đạm Nguyệt Ngân cũng không buồn nhìn y, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn áng mây phiêu lãng cạnh Yên Phù sơn bên ngoài cửa sổ. Trên bệ cửa sổ có đặt một  tấm gương đồng hình bán nguyệt, có thể trông thấy khuôn mặt tái nhợt của nam nhân phía sau, quật cường mà lãnh đạm, cước bộ thong thả mà không chút chần chờ, hai tay đẩy cửa, chậm rãi ly khai.

Trên khuôn mặt tuyệt mĩ, con người hầu như tối sầm lại, Đạm Nguyệt Ngân cố gắng khôi phục sự bình tĩnh.

Chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ quên được y.

Dung nhan trắng nõn mĩ lệ có phần ủy khuất, ngón tay cương lạnh như băng.

Lúc y chết, hắn vẫn còn có thân thể y bồi bên, hiện tại đã…cái gì cũng không có…

Đạm Nguyệt Ngân không biết đã đứng như vậy bao lâu, bỗng nhiên nói;” Người đâu!”.

Bọn thị vệ đứng ở ngoài cửa, thấy Tần Trọng ly khai, vốn có chút kinh ngạc,

Nhưng nghĩ đến  Đạm Nguyệt Ngân người này lạnh lùng vô tình, cũng không cảm thấy kì quái.

Nghe được Đạm Nguyệt Ngân gọi người, vội vàng đi vào quỳ xuống.

Không biết qua bao lâu, Đạm Nguyệt Ngân khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không nói được một lời. một tên thị veej nhịn không được mạnh dạn tâu lên:” Cung chủ có muốn chúng ta bắt giữ Tần Trọng trở về? hắn đi được không xa, thuộc hạ nhất định dốc toàn lực…”

“Ai cho các ngươi bắt giữ hắn?”  Đạm Nguyệt Ngân lạnh lùng nói, trầm ngâm chốc lát, cúi đầu nói rằng;”Các ngươi phụ trách âm thầm bảo vệ hắn cho ta”. Người nọ thân thể chưa lành, lại bị thương nặng, nếu như lần thứ hai gặp phải đệ tử của Thanh tu Vô tâm phái, nhất định vô lực tự bảo vệ mình. Y là do hắn cứu, không thể để y tùy tiện chết đi. Đạm Nguyệt Ngân tự đưa ra cho mình một lí do, nhất thời cảm thấy an tâm phần nào.

Tả hữu thị vệ hai mắt nhìn nhau, hoài nghi mình vừa nghe lầm, vội vàng hỏi:”Cung chủ…”

Đạm Nguyệt Ngân trầm mặt nói:”Thế nào? Không có nghe ta nói gì sao? Môn nhân của Yên Phù Cung, quyết không để bị người khác khi dễ. Các ngươi nhanh hạ sơn cho ta, nếu như y bị tổn thương dù chỉ là một sợi lông tơ, thì các ngươi phải chết”.

Tả hữu thị vệ không dám nhiều lời, vội vã lĩnh mệnh lui ra. Đi đến Dục hoa cung, bọn họ liếc nhìn nhau, mới phát hiện trên mặt đều là biểu tình vừa sợ hãi vừa kì quái. Chuyện giữa cung chủ và Tần hộ vệ chẳng đâu lại đắc tội với cung chủ, cho nên tình hình hiện tại lại thảm ngược như vậy. Yên Phù Cung hợp tạ song tu, chưa từng có lao ái dục tàn nhẫn này, nghĩ không ra cung chủ cư nhiên hạ lệnh bảo hộ y.

Tần Trọng thẳng đến dưới chân núi vẫn không thấy có người bảo y quay trở lại, Đạm Nguyệt Ngân thật sự quyết định buông tha y, ngực có chút mờ mịt, liền thở dài. Giống như vừa trải qua một giấc mộng dài, trong mộng có yêu có hận, tỉnh lại tất cả thành hư vô.

Thân thể tuy rằng bị hủy, thế nhưng cấm thuật  từ lâu đã được giải trừ, bởi vậy đạo thuật cũng không bị phế bỏ, nhưng phản ứng có đôi chút chậm chạp. Đi được hai ngày mới loáng thoáng cảm thấy có người ở phía sau theo dõi, nếu không có cách thoát khỏi vậy cứ để bọn họ đi theo.

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên-Đệ bát chương(2)

  1. dạo này quả thực bận bịu vô đối,không có thời gian lên mạng post truyện+luyện công quá độ – ”tẩu hỏa nhập ma”, khổ sở vô cùng a! ( chắc đã bị rủa xả không ít), ta là lực bất tòng tâm, cố gắng tuần sau sẽ post nốt 2 chương cuối!_._!

  2. vanluanpaulouse

    Nàng ui, ta là ta phản đối cái theme mới này của nàng nga!! Nó tối tăm mù mịt quá trời àh!!!!
    Ta đợi chương mới của nàng nha!!!!
    Good luck!!

  3. haiz,chưa gì đã bị chê rồi!:(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: