Lưỡng Trọng Thiên-Phiên ngoại


Đạm Nguyệt Ngân kinh qua một năm sau, vẫn quyết định muốn hắn và Tần Trọng ở cùng một chỗ. Tuy rằng Tần Trọng đã đáp ứng, nhưng  trong lòng y vẫn khó chấp nhận được việc Đạm Nguyệt Ngân thực sự yêu thương y, nghĩ rằng Đạm Nguyệt Ngân rất có thể chỉ là không cam lòng bị y vứt bỏ mà một lần nữa muốn tìm y trở về. Đạm Nguyệt Ngân tính cách phong lưu, mà y lại quá mức trầm mặc tẻ nhạt, chỉ cần Đạm Nguyệt Ngân hảo hảo ở cùng y một thời gian sẽ rất nhanh cảm thấy buồn chán.

Tần Trọng tuy rằng minh bạch điểm này nhưng không có cách nào đuổi Đạm Nguyệt Ngân đi. Tâm cho dù cảm thấy ngọt ngào nhưng không hiểu vì sao về sau lại có chút thương cảm.

Y trong khoảng thời gian này đã quen với việc sống trên thuyền, thuyền rất lớn, còn có cả ngọa thất, thiếu thứ gì có thể lên bờ bổ sung.

Đạm Nguyệt Ngân tuy nói hắn say sóng, nhưng không thể làm gì khác hơn đành phải hảo hảo trụ lại trên thuyền.

Tần Trọng rất thích sự yên tĩnh, có khi cả ngày ngồi câu cá cũng không có động. y vốn cho rằng Đạm Nguyệt Ngân nhất định chịu không nổi, ai ngờ Đạm Nguyệt Ngân ngồi bên cạnh, hơi một tí lại trêu chọc y, trên thuyền thập phần nhỏ hẹp, nếu như cứ dây dưa, trong lúc hỗn loạn rất dễ dàng rơi xuống nước.

Nhưng mà chỉ cần để cho Đạm Nguyệt Ngân ve vãn âu yếm, từ từ sẽ trở thành thở hổn hển cho nhau ôm, vùng giữa hai chân trong lúc đó càng không ngừng bị xâm phạm, mặc dù Đạm Nguyệt Ngân thập phần cẩn thận, thế nhưng vẫn động đến nơi tối ẩn mật kia, khiến sau đó Tần Trọng đến đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Đạm Nguyệt Ngân trước kia đối thân thể y vô pháp chống cự, gắng nhịn một năm bất luận cái gì cũng không phát tiết, vừa được Tần Trọng ngầm đồng ý, không đợi Tần Trọng thương thế đã khỏi hẳn đã như lang tự hổ bàn đem tần trọng ăn tươi nuốt sống.

Tần Trọng không nghĩ tới Đạm Nguyệt Ngân dục vọng lại vượng thịnh như vậy, y vốn là thanh tâm quả dục.

Trước đây hai người ở cùng nhau, chỉ có lúc luyện công mới làm tình, như vậy vừa có chút khoái cảm lại vừa không tổn thất quá lớn thể lực, không giống hiện tại, Đạm Nguyệt Ngân thường làm đến nửa đêm cũng không có ý muốn dừng lại, mà chỗ giao hợp cũng đã sớm sưng đỏ lên, thắt lưng y tựa hồ đứt gãy muốn đoạn thập phần đau đớn. Mỗi ngày ngoại trừ nằm trên giường còn sẽ không nhìn thấy cảnh tượng nào khác.

Tần Trọng 3 ngày sau liều mạng chống lại, y rốt cuộc có cơ hội lên bờ bổ sung một ít thực phẩm.

Mấy tháng không xuống giường được, mà Đạm Nguyệt Ngân cũng không muốn để hạ nhân trên thuyền, tránh quấy rối “hảo sự” của bọn họ, bởi vậy Đạm Nguyệt Ngân tự mình làm cơm, mặc dù tu đạo nhân có thể dùng tam muội chân hỏa khống chế hỏa hậu, nhưng vì Đạm Nguyệt Ngân từ trước đến nay không phải đụng tới bất cứ việc gì nên cơm hắn làm thực sự nuốt không trôi.

Hai người xuống thuyền, Đạm Nguyệt Ngân muốn tiết kiệm thời gian, Tần Trọng cũng hiểu được Đạm Nguyệt Ngân nói hai người thần thái thân mật không được tốt cho lắm. Vì vậy, hai người quyết định phân công nhau đi mua đồ.

Vừa li khai khỏi Đạm Nguyệt Ngân, Tần Trọng trên mặt lại lộ ra tiếu ý, lúc này đột nhiên có một tuấn mỹ nam tử đi đến trước mặt y, cất giọng nói:”Tần huynh, ngươi còn nhớ ta không?”.

Tần Trọng lấy làm kinh hãi, thấy nam tử trước mặt y trang đường hoàng, tuấn mĩ phi phàm, hai mắt thần thái trầm tĩnh, dừng trên người y, liền ôn quyền nói;”Xin thứ cho Tần mỗ tầm mắt nông cạn, chẳng hay huynh đài là…”

Nam tử trên mặt hiện ra vẻ thất vọng:”Tần huynh không nhận ra ta thật sao? Ta là Không Diệp của Thanh tu Vô tâm phái. Đương sơ đã từng phụng mệnh sư thúc truy sát người”

Loại giao tình này… cũng muốn ôn lại sao?

Tần Trọng có chút do dự, vừa định khách sáo một phen, Không Diệp đã kéo y đến một chỗ tĩnh lặng, ngần ngừ hồi lâu, mặt sớm đã đỏ hết lên:”Kỳ thực… Tần huynh, ta dọc theo bờ sông theo các ngươi đã hơn một tháng”

Tần Trọng mặt đỏ phừng phừng như phát hỏa:”ngươi… ngươi nói cái gì. Ngươi theo hơn một tháng? Ngươi… ngươi đều đã thấy…?” Đạm Nguyệt Ngân chẳng phân biệt thời gian hay địa điểm, có lúc tại buồng nhỏ trên tàu cũng làm việc, hắn cố tình đi theo khẳng định là không sai.

Không Diệp gật đầu, có chút xấu hổ.

Tần Trọng cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, Không Diệp kịp thời đỡ y: “ Tần huynh, ta vốn là muốn nói cho ngươi hay, ngươi ăn Yến hồi cung có khi cũng không phải là dược vật trường sinh gì, sư phụ có ăn một viên, phát giác vô ích, lại đi tả và nôn mửa chút ít, còn có ít độc tính, cho nên ta tới đây báo cho ngươi biết”

Tần Trọng cảm thấy mình thực sự nên ngất đi mới phải, chỉ vì nguyên nhân này, hắn đi theo y hơn một tháng trời?

“ Cảm tạ ngươi”. Tần Trọng cười khổ nói.

“ Không cần Tần huynh, chúng ta sau này có thể trở thành bằng hữu của nhau được không?” Không Diệp có chút si ngốc đáp.

Tần Trọng còn chưa kịp trả lời liền nghe được một thanh âm lạnh lùng: “Các ngươi ở chỗ này làm gì?”

Quả nhiên là Đạm Nguyệt Ngân!

Tần Trọng kinh hãi, chưa kịp mở miệng đã bị Đạm Nguyệt Ngân điểm huyệt nói, vòng tay ôm lấy, không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, thẳng tiến bờ sông.

Đạm Nguyệt Ngân điên rồi sao, cư nhiên trước mặt bao nhiêu người làm ra loại việc điên cuồng như vậy? Nếu như hắn là nữ nhân thì tốt rồi, sẽ không hết lần này đến lần khác bị người ta nhìn như một nam tử nhu nhược.

Bị bao nhiêu là ánh mắt chú mục tới, Tần Trọng chỉ cảm thấy then thùng vô cùng. Vô pháp ngăn cản Đạm Nguyệt Ngân khiến y tức giận công tâm, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự.

Tần Trọng cảm thấy đôi môi mềm mại không ngừng hôn lên gương mặt y, xương quai xanh, vành tai, thực rất ôn nhu, Tần Trọng mơ mơ màng màng, động một chút khẽ tỉnh lại.

Đạm Nguyệt Ngân ngưng mắt nhìn y, mỉm cười nói:”Ngươi tỉnh rồi”.

Tần Trọng lên tiếng, có chút hờn giận. Đạm Nguyệt Ngân không để ý y phản đối đưa y trở về thực sự là không nên. Hai người nếu quyết định ở cùng nhau, nên tôn trọng lẫn nhau mới phải.

Đạm Nguyệt Ngân thấy y không để ý tới, bèn lấy lòng:”Đừng nóng giận, ta chỉ là lâu không thấy ngươi nên nhớ ngươi a!”. Đạm Nguyệt Ngân quyết không thừa nhận hắn ghen tuông nhưng hắn cũng quyết không hối hận về hành vi của mình. Nam tử trẻ tuổi kia biểu tình trên mặt suy nghĩ gì chỉ nhìn qua là biết, quyết không thể để họ có cơ hội gặp lại nhau.

Tần Trọng tuy rằng xưng không hơn anh tuấn, cũng vẫn thong dong ôn hòa hiền hậu, có một loại mị lực nói không nên lời, bằng không sao hắn đã sớm bị y mê hoặc từ lúc nào chẳng hay. Sau này gặp phải tình địch, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận.

“Nhớ ta…” Tần Trọng nghe được hắn nói rõ ràng như vậy, lúng ta lúng túng, mặt đỏ ửng.

“Ôm ngươi như thế nào cũng thấy không đủ” Đạm Nguyệt Ngân thì thào tự nói, ôm chặt thân thể trong lòng, câu dẫn ra một nụ cười tươi:”Chúng ta làm một lần đi?”

“Không làm có được không?” cho tới bây giờ y vẫn chưa lần nào cự tuyệt Đạm Nguyệt Ngân vì lúc hắn âu yếm đều khiến y mất đi lý trí, vội vã khẩn cầu nói.

Nếu như làm nhiều lần, nơi nào đó nhất định còn yên ổn sao? Tần Trọng vì suy nghĩ này của bản thân mà nở nụ cười tự giễu. Thân thể đều suýt nữa toàn bộ đều bị hủy, còn sợ nơi nào đó bị thương?

Đạm Nguyệt Ngân thấy vẻ tươi cười của y, ngực dường như hít thở không thông, vô pháp hô hấp, chỉ có thể ra sức ôm chặt lấy y, tin tưởng y thực sự ở trong lòng mình không cách nào biến mất.

“ Được rồi, không làm thì không làm” Đạm Nguyệt Ngân khẽ nâng cánh tay, nhượng y tiến sát đến gần hắn, vô ý thức vuốt ve thân thể y nhưng không mang theo dục tâm, tựa hồ như chỉ là muốn giúp y thoải mái. Con mắt chăm chú nhìn Tần Trọng, chắng hiểu vì sao hắn càng ngày càng thích ngắm thân thể của Tần Trọng, khuôn mặt của Tần Trọng, thanh âm của y so với những người khác có phần trầm thấp ôn nhu hơn, ngoại trừ tướng mạo bề ngoài thường thường, còn lại tất cả đều là mĩ hảo, khiến hắn liều mạng che giấu không để cho ai khác biết đến xung động này.

Ông trời ban cho hắn một người tướng mạo bình thường chẳng phải tránh cho việc y bị kẻ khác cướp đi. Có thể tiền sinh hữu duyên, cho nên mới hội kiếp này gặp lại.

“Nguyệt Ngân, ngươi vì sao…vì sao lại yêu ta?”. Mặc dù hoàn toàn không tin Đạm Nguyệt Ngân yêu mình, thế nhưng nghe hắn nói rõ ràng như vậy, không nhịn được muốn hỏi.

“cái kia a…” Đạm Nguyệt Ngân trên mặt hiện lên ra nụ cười thâm trầm, tinh tế nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ vẻ tình sắc ý tứ hàm xúc:”Đương nhiên là vì trong số những người ta đã ôm qua, ngươi là tốt nhất”.

Nguyên là bởi vì thân thể y. Tần Trọng nao nao, hạ tầm mắt. Đã sớm đoán ra được lí do này, nhưng khi chính tai mình nghe thấy lại như vậy đau lòng.

Sớm biết thì đã không tự rước lấy nhục nhã.

“Ngươi sao vậy?” Thấy Tần Trọng vẻ mặt bi thương, Đạm Nguyệt Ngân không khỏi vì trò đùa dai của mình tự trách, rồi lại có ý xin lỗi. nỗ lực tìm trọng tâm của câu chuyện dời đi, nhưng phát hiện vẫn nói quẩn quanh đến nguyên nhân kia.

“Không có gì…”. Tần Trọng khẽ mỉm cười, an tĩnh nhìn hắn.

Đạm Nguyệt Ngân không biết tại sao thấy nụ cười này của y lại có chút khẩn trương, thân thủ bất giác ôm chặt lấy y, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng:”Ta ôm qua rất ít người. kỳ thực thậm chí cũng chưa từng ôm Thu Dung, ta vẫn cho rằng, cùng tất cả người khác đều có thể, thế nhưng sao lại biết được, nếu như không cùng với người mình yêu, khoái cảm rất nhanh cũng sẽ qua đi, còn lại chỉ là sự trống rỗng mà thôi. Sau đó gặp được Thu Dung ta mới biết căn bản chỉ là muốn che chở hắn, hơn nữa hắn cũng không cần ta che chở. Hắn bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại cường đại đáng sợ… có một người vì ta mà thụ thương, cần ta hảo hảo quan tâm chăm sóc hắn, thế nhưng ta lại bỏ lỡ.

“Ngươi…”Đạm Nguyệt Ngân từ trước đến nay cường thế bá đạo, chưa từng ăn nói khép nép, Tần Trọng không khỏi có chút giật mình.

“Nghĩ không ra ngươi lại chung tình với ta đến vậy, ta hảo vui mừng…” Đạm Nguyệt Ngân nhịn không được siết chặt y.

Tần Trọng, Tần Trọng, ý nghĩa của cái tên này có thể vì hắn suốt đời chung tình sao?

“Ta…ta tướng mạo xấu xí, ngươi không thích ta cũng là lẽ đương nhiên” Tần Trọng trầm mặc. thần tình ai oán, làm mất đi vẻ đoan trang trầm tĩnh vốn có khiến nhân tâm đau nhức.

“Ta trước nói ngươi lớn lên nhục nhã, ngươi bây giờ vẫn còn nhỏ?” tay hắn đặt trước ngực ái nhân ”Ngươi tỉnh a? Bây giờ còn đau không?”

Tần Trọng lắc đầu, mặt có chút ửng đỏ.

Đạm Nguyệt Ngân vẻ thập phần thận trọng:”Kỳ thực.. ta khi đó chỉ hận không thể khiến ngươi vì ta động lòng, tịnh không có ý gì khác. Trong lòng ta thiên hạ này chỉ có mình ngươi là tốt nhất.”

Tần Trọng nghe được hắn vội vội vàng vàng giải thích, liền hướng hắn thoải mái cười:”Ta biết, ngươi không cần nói gì hơn nữa”.

Đạm Nguyệt Ngân không nghĩ tới tần trọng lại khoan dung nhân hậu như vậy, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đem thân thể y ôm chặt trong lòng:”Như vậy… thân thể ngươi đã tốt lên nhiều chưa?”

Tần Trọng mặt một mảng hồng sắc:”Ngươi là đang suy nghĩ…muốn …” y thật nhịn không được hoài nghi. Đạm Nguyệt Ngân tiền sinh có đúng hay không dục cầu bất mãn, mỗi ngày đều không để y yên.

Đạm Nguyệt Ngân nói như không:”Phế thoại(lời vô ích), ngươi hiện tại trên giường, muốn ta không làm cái loại chuyện này thực sự là rất khó a”

“Thế nhưng… thế nhưng…” thế nhưng y nằm trên giường nguyên nhân chẳng phải do Đạm Nguyệt Ngân hắn sao?

“Đừng nhiều lời, quả thực lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là bắt đầu từ hôn nhẹ đi”. Đạm Nguyệt Ngân không để ý y giãy dụa, chế trụ bờ môi y.

Xong rồi…

Bị Đạm Nguyệt Ngân hôn cơ hồ đánh mất hầu như toàn bộ lí trí,rơi vào trong vực sâu thâm tình của hán, tần trọng nhịn không được nghĩ, ngày mai sáng sớm muốn ra khỏi giường chắc chắn là điều không tưởng.

_ toàn bộ văn hoàn_

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , , | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên-Phiên ngoại

  1. *tung hoa*tung bút*tung dép*tung chăn*:)))))))))))))))))))))))))))

  2. vanluanpaulouse

    Nàng nha, bỏ của chạy lấy người vậy àh?
    Cố gắng học đi nha…………..Chúc nàng thi và ôn thi thật tốt!!!
    See u soon!

  3. Thanks nang

  4. cuoi cung a trong cung tim duoc hanh phuc cho mình oi
    thanks ban nhiu lem

  5. ai nha!~~~
    mình đã luyện xog bộ này rùi nga~~~~
    thanks bạn đã edit😡

  6. ta lang thang vô tình chụp dc bộ này nhà nàng. truyện rất hay ( dù hơi ngắn chút ==) . thực thích pé thụ ôn nhu. thanks nàng đã edit nhé :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: