Lưỡng Trọng Thiên_Vĩ thanh


Một năm sau

Trong Vọng Nguyệt giang, nước sông thuần bích một màu, viễn sơn mang mang, mơ hồ có đình thai lầu các, nếu như có thuyền đến gần lại như hóa thành yên thủy mông lung.

Bên cạnh dòng sông, một nam tử vận y phục lam thường, hông đeo bội kiếm, chậm rãi mà đi. Li khai Yên Phù Cung  đã một năm, trong nửa năm đó đạo thuật đã khôi phục hơn trước, nhưng thân thể vẫn còn suy yếu. nếu dùng pháp lực cũng bất năng duy trì quá lâu, là kẻ đã tử qua một lần, nếu muốn trở lại nguyên dạng như xưa, e là không thể.

Từ nửa năm trước đã nghĩ cách thoát khỏi đám người theo đuôi phía sau thong thả du sơn ngoạn thủy, càng đi càng thấy thiên địa to lớn, kiếp phù du phảng phất phiêu bình, chuyện xưa đều đã buông xuôi, nhưng vẫn không thể quên nhớ người kia. Cho nên vẫn hữu ý vô ý tìm hiểu tin tức về hắn.

Trong tu tiên thuật kiếm, Yên Phù Cung còn là tà môn ma đạo, trong ma đạo ngoại trừ Thanh tu Vô tâm phái, còn có Kim Liên tự cũng là danh môn đại phái. Kim Liên tự là thích gia (theo đạo phật), từ trước đến nay không màng đến chuyện trong chốn võ lâm giang hồ, nhưng nghe đồn Kim Liên tự cùng Thanh tu Vô tâm phái vì bất mãn trước những hành vi vô sỉ của Yên Phù Cung nên gần đây muốn liên thủ với nhau cùng lên Yên Phù sơn tiêu diệt tà phái.

Người kia đã đoạt được thứ mà hắn mong muốn, lại nghe nói hắn căn bản không để ý gì đến sự vụ trong cung, nửa năm trước Hắc Trạch Đường cùng Kính Lôi Đường thậm chí cả thủ hạ giáo chúng liên hợp lại muốn cướp đoạt cung chủ vị, có người nói Đạm Nguyệt Ngân là đang thanh lý môn phái, nhưng Yên Phù Cung nguyên khí đã đại thương, rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến Kim Liên tự cùng Thanh tu Vô tâm phái dám cả gan thượng sơn.

Cũng có thể là vì không tìm thấy tung tích của Thu Dung cho nên khiến hắn thất ý. Nghe đồn thu dung sau khi có được Huyền Long châu cùng Thúy Ngọc ban chỉ đạo pháp đại thành, cũng không quay lại Yên Phù Cung. Tần Trọng có đi tìm hắn một lần, hắn căn bản không thèm để ý đến Tần Trọng , mỗi ngày đều chơi đùa với tiểu điêu (chồn nhỏ) trong lồng ngực, mãi mới nói ra được một câu:

” Người không phải đã quên hắn rồi sao?”

Quên ư.

Có thể y thực sự đã quên chỉ là lúc đêm khuya bỗng nhiên nhớ tới sự chà đạp trước đây, liền giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh nhễ nhại.

Thế nhưng hắn gặp nguy hiểm, y không thể nhắm mắt làm ngơ.

Tần Trọng co chút do dự, dò la tìm hiểu tin tức, Kim Liên tự cùng Thanh tu Vô tâm phái sớm muộn  cũng sẽ thượng sơn, đạm nguyệt ngân bàng quan với mọi sự, mỗi ngày túy sinh mộng tử, người trong cung thấy hắn không quản, đều lần lượt bỏ đi. Nếu như ngay cả hắn cũng không quan tâm đến bản thân, có thể hắn sẽ uống say đến chết trong Yên Phù Cung.

Đạm Nguyệt Ngân nghịch thiên chiêu hồn, đã dẫn theo thiên kiếp, rất khó nói chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn cuối cùng cũng vì bản thân mà dẫn theo thiên kiếp. tần trọng cười khổ, nghĩ hắn sao lại ngốc như vậy.

Mà thôi, trước khi lên núi dịch dung một chút, hắn nhất định sẽ không nhận ra.

Qua sông Vọng Nguyệt là đến chân núi Yên Phù. Ở đây có một con đường duy nhất lên núi, chỉ là có bố trí Lâm kỳ trận thuật, cho nên người ngoài không thể tới gần. biết đường chỉ có đệ tử của yên phù cung.  Nhưng hiện tại đạo môn tản mạn khắp nơi, nên những người tu tiên thuật kiếp khác cũng biết đường lên núi.

Lúc này sắc trời đã tối, bên bờ sông chỉ có một con thuyền neo đậu, thuyền phu đầu đội nón, ngồi ở đuôi thuyền câu cá

“ Thuyền gia, quá giang!”

Tần Trọng gọi thuyền gia tới, thuyền phu vội buông cần trúc, đứng lên, đẩy thuyền đi tới trước mặt Tần Trọng, liếc mắt quan sát y, cất giọng khàn khàn: “ Đã muộn thế này, tiên sinh còn muốn qua sông?”

Tần Trọng khẽ cười, khóe mắt cũng mang theo tiếu ý: “ Đúng vậy. Phiền phức cho lão bá”. Nước sông tĩnh lặng, nửa đêm là có thể đến được Yên Phù Cung.

Tần Trọng bước xuống thuyền nhỏ, thân thuyền hơi rung động, thuyền phu điểm nhẹ sào trúc, ly khai bến đậu, từ từ tiến ra giữa dòng. Tần Trọng nhìn sương khói xa xa, có chút suy nghĩ. Thật không ngờ dù đã qua một năm y vẫn vô pháp quên được hắn, có thể kiếp này sẽ không cách nào ngừng thương nhớ hắn.

Thuyền phu thanh âm thập phần thong thả hỏi: “ Tiên sinh đêm khuya quá giang, chẳng hay vì việc gì?”

Tần Trọng ngẩn người nói: “ Kì thực ta không phải quá giang, là muốn đến một nơi gần Vân Ba châu”

Thuyền phu đáp: “ Nơi đó nghe nói có chân nhân tu tiên sinh song, tiên sinh cũng tu tiên sao?”

Tần Trọng lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm thuyền phu, phát hiện ra dưới mái tóc bạc và làn da đồi mồi là một đôi mắt cực kì tuyệt lệ, tĩnh tĩnh chăm chú nhìn y.

Tần trọng không khỏi giật mình, lùi ra phía sau một bước:” Ngươi… ngươi…”

Đạm nguyệt ngân tháo chiếc nón xuống, dùng đạo thật khôi phục lại dung mạo vốn có, đi tới trước ôm lấy y để y không tiếp tục lui về phía sau mà rơi xuống sông, thấp giọng nói:” Ta chờ ngươi rất lâu rồi. ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ đến…”

Tần trọng vừa tức vừa thẹn, vô ý thức muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, đạm nguyệt ngân cũng không dám dùng khí lực quá lớn, hai người ở trên thuyền nữu đả khởi lai. Đạm nguyệt ngân đã quen với việc này từ lâu, bắt được hai cổ tay của tần trọng, đặt trên boong tàu, dùng thân thể chăm chú đè nặng y, nhìn hai gò má y đã sớm đỏ bừng, không biết là tức giận hay vô lực, tâm hắn khẽ động, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự mê nhân, không kiềm chế được cúi đầu xuống muốn hôn y.

Tần Trọng xoay mặt tránh được, Đạm Nguyệt Ngân càng tiến sát tới, chậm rãi lại gần, chế trụ môi y. Tần Trọng kinh hoàng thất thố, liều mạng muốn tách ra khỏi hắn, Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy y bỗng nhiên dụng lực, vô ý thức cũng dùng chân khí, chăm chú áp trụ y không tha, nhíu mày nói: “ Thế nào đã qua lâu như vậy,ngươi vẫn như cũ không nghe lời?”

Nguyên lai lúc đó hắn đáp ứng nhượng y li khai cũng là có mục đích, bởi vì muốn chờ y một năm sau khi đã hết giận, sẽ quay trở lại tìm hắn, chính trong thời gian ấy lại phát hiện mình yêu y, có thể làm tất cả mọi thứ cho y.

Tần Trọng không nói một lời, muốn đẩy thân thể Đạm Nguyệt Ngân ra, lúc này tay Đạm Nguyệt Ngân đã kéo hai chân y mở rộng, nhưng y căn bản không có biện pháp hợp lại, chỉ có thể đại giương chân , ngưỡng mặt năm.

Đạm Nguyệt Ngân nhẹ nhàng xả khai y phục của Tần Trọng , dung nhan diễm lệ trên dòng sông nguyệt dạ dập dờn bồng bềnh càng phát ra vẻ thâm trầm bất khả.

Nửa thân trên xích lõa khiến Tần Trọng cảm thấy thẹn vô cùng, âm thầm ác chỉ, kết thành pháp ấn.

Một đạo bạch quang bỗng nhiên đánh úp về phía Đạm Nguyệt Ngân, Đạm Nguyệt Ngân không thể làm gì khác hơn là lắc mình tách ra. Bạch quang bắn trúng mạn thuyền tạo thành tiếng nổ, thân thuyền kịch trấn.

Tần Trọng đứng lên có chút bất ổn, lung lay lắc lắc, ngực thập phần đau đớn, trong miệng một trần tinh điềm, không khỏi phun ra. Cả người không còn khí lực, chỉ có thể ngã xuống trên thuyền.

Đạm Nguyệt Ngân mặt đầy vẻ tức giận, thấy y biến thành như vậy, không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, đi lên phía trước cúi xuống, đưa y ôm vào lồng ngực.

Tần Trọng kinh sợ, lúc này Đạm Nguyệt Ngân nếu muốn đối y thế nào, y cũng vô pháp chống lại, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, không khỏi run nhẹ.

Đạm Nguyệt Ngân nhìn y một lát, thấp giọng nói: “ Ta biết ta trước đây đối với ngươi không tốt, lúc nào cũng rất thô bạo… Bởi vì ta cho rằng lúc yêu một người khác từ nội tâm sẽ phát ra sự yêu thương cùng ôn nhu săn sóc, tựa như ta đối với Thu Dung vậy… Ta nếu như vậy đối­­­­ với ngươi, hơn phân nửa là không yêu ngươi, hơn nữa- ta rõ ràng yêu Thu Dung, sao có thể thay lòng đổi dạ được? Cho nên, ta nghĩ rằng tình cảm ta dành cho ngươi chỉ là sự thương hại, cũng có thể chỉ là dao động. Ta cứu ngươi, coi như ngươi báo đáp ta một mảnh si tình, một ngày nào đó quên đi Thu Dung cũng như vậy quên ngươi. Kết quả sau khi ngươi đi, lòng ta vẫn nhớ đến ngươi, trong một năm đó, ta cũng không tìm đến bất cứ ai khác…” Điều này thực sự tổn hao không nhỏ đến sự tôn nghiêm của một cung chủ như hắn, Đạm Nguyệt Ngân không khỏi ho khan mấy tiếng.

Tần Trọng cười khổ nói: “ Còn nhắc đến làm gì? Ta đều đã quên…”

Đạm Nguyệt Ngân bỗng bật cười: “ Ngươi nếu đã quên, vì sao còn muốn đến Yên Phù Cung? Cho dù là muốn ngắm cảnh du ngoạn cũng không cần vừa đúng lúc ngay trước đêm ta tao ngộ cường địch…”

Tần Trọng bị hắn nói toạc tâm tư, khó khăn né tránh ánh mắt hắn.

Đạm Nguyệt Ngân thanh âm dần dần ôn nhu , nói: “ Ta đã từ chức cung chủ vị. Cho nên… Chúng ta có thể cả đời ở cùng một chỗ…”

“ Ngươi… Ngươi vì sao” Tần Trọng giật mình nói năng lộn xộn, không thể tin được Đạm Nguyệt Ngân khổ luyện ba năm, đoạt lại Yên Phù Cung chủ vị, liền như vậy buông tay.

Đạm Nguyệt Ngân cười hì hì hôn y, Tần Trọng bởi vì giật mình mà không có phản ứng.

Đạm Nguyệt Ngân cười nói: “ Ta lúc đó vốn chỉ là vì Thu Dung, hiện tại tất nhiên là vì ngươi. Sau này chúng ta lưu lạc thiên nhai, chẳng biết sẽ có bao nhiêu khoái hoạt…”.

Tần Trọng hồi lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Đạm Nguyệt Ngân nếu như vì y mà làm vậy, có thể hắn thực sự yêu y. Vốn cho rằng y kiếp này vô vọng bỗng nhiên lại có được tình yêu của Đạm Nguyệt Ngân, cảm giác giống như trong mộng.

Trong mộng một khoảng không hoa, như vụ như điện, như ảo ảnh trong mơ.

Trước kia có thể vì vậy mà mừng rỡ như điên, hiện tại lại có tia đờ đẫn.

Chẳng biết qua bao lâu, Tần Trọng nặng nề mở miệng: “ Trải qua những chuyện này, đại khái… ta đã không thể giống như trước yêu ngươi… lúc ta chết… rất đau… ta thà rằng quên đi tất thẩy, cũng không muốn lại như vậy… Cho nên… cho nên…”

Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy tâm cơ hồ hít thở không thông, dường như đau đớn, trong mắt có chút gì ê ẩm tê tái, khó có thể khắc trụ, chỉ cố sức ôm chặt nam nhân trong lòng, nhẹ giọng nói: “ Ta không cần hắn hay ngươi yêu ta, ta chỉ muốn ngươi sống thật tốt, tự hảo hảo bảo hộ bản thân… Ngươi còn nhớ không? Ta vốn nên gặp một lần thiên kiếp, thế nhưng trong một năm qua, cái gì cũng không có phát sinh, ta nghĩ… kì thực, thiên kiếp của ta chính là ngươi, bởi vì cho dù ta uống say thế nào, nghĩ đến ngươi sẽ luôn luôn lo lắng hãi hùng… Thương thế trên người ngươi cho tới bây giờ còn chưa khỏi hẳn, lại không chịu hảo hảo dưỡng thân, ta… ta thực sự rất lo lắng”. Đạm Nguyệt Ngân thở dài một hơi yếu ớt. Vốn cho rằng những lời này sẽ không cách nào nói ra được, nhưng lúc này thấy Tần Trọng biểu tình mờ mịt không tin, ngực lại khẽ động.

Tần Trọng nhìn Đạm Nguyệt Ngân vẻ mặt si ngốc, cả kinh nói không nên lời. Có thể chiêu hồn, tu tiên thuật kiếm rất ít người làm được, nghịch thiên lại càng hiếm, về phần thiên khiển cũng chỉ là đồn đại, chưa chắc đã ứng nghiệm, nhưng Đạm Nguyệt Ngân cư nhiên lại hoài nghi việc này, có thể thật sự là yêu y a.

“ Đừng lo lắng, ta bây giờ rất tốt, thương thế cũng tốt lên rất nhiều…” Tần Trọng thấp giọng nói.

Đạm Nguyệt Ngân tà tà nhìn y một lát, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói:” Tốt đến mức có thể chịu được sao…?” tay chân chậm rãi tham nhập vào trong y phục y.

Tần Trọng không khỏi “a” một tiếng, kinh hoàng thất thố muốn ngăn cản y, nhưng phát hiên đạm nguyệt ngân chỉ là vì y khơi thông gân mạch mà thôi. Các ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, thân thiết xoa nắn, có một loại tình sắc nói không nên lời. trên mặt biểu tình vừa xấu hổ vừa kì quái.

Đạm Nguyệt Ngân lộ ra tiếu ý nói:” Ngươi cái vẻ mặt này, thực sự là làm cho ta nhịn không được ngón trỏ đạ động…cũng không thể trách ta trước đây hội như vậy thô bạo. ngươi cái dạng này ta đâu nhẫn được?”. Đạm Nguyệt Ngân nói đến lời sau cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ tựa như thầm thì, nhưng vẫn truyền đến trong tai tần trọng, Tần Trọng lộ ra khuôn mặt nhất thời đỏ bừng bừng, vừa muốn động, lại bị đạm nguyệt ngân ngăn trở, nhìn hai mắt y ngưng trọng nói:” Đừng nhúc nhích”.

Tần trọng không dám tái đọng, chỉ thấy đạm nguyệt ngân chậm rãi cúi xuống, chế trụ môi y, trên mặt lộ vẻ đắc ý tươi cười:” bây giờ bất năng, chỉ có thể hôn nhẹ, sờ nhẹ ngươi a, đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì khác, chờ sau khi ngươi hảo hảo dưỡng thương, chúng ta còn rất nhiều thời gian a…?”

Tần trọng chỉ thấy đạm nguyệt ngân giọng nói càng ngày càng lộ vẻ hạ lưu lại có chút ve vãn, giật mình xấu hổ hận không thể lập tức hôn mê luôn cho rồi.

Có thể như vậy mang theo một ít chua xót khổ sở cùng tư vị ngọt ngào, chính là hạnh phúc y chờ đợi đã lâu.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua trên thuyền, lãng nguyệt nhô cao, nước sông yên tĩnh mà chảy, lặng yên không một tiếng động.

_toàn  văn hoàn _

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Lưỡng Trọng Thiên_Vĩ thanh

  1. nhanh như vậy a, dễ dàng cho công quá rồi *chọt chọt*

  2. ài, khốn nạn công, bình phàm thụ-sao mình lại đi thích thể loại này cơ chứ? Thế mới đau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: