Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 1


CHƯƠNG 1:

 

Tác giả:Hà Triệt/Nam Phong Ca.

Tình trạng: Hoàn.

Tình trạng edit: ehèm…..

Edit: ilysm.

Beta: A Bích.

Tại Thanh Châu dưới chân núi Lãng Nguyệt, là một tòa thành nhỏ có thể coi như phồn hoa, náo nhiệt. Bởi vì có thiên hạ đệ nhất đại phái Thanh Phong Kiếm  an vị trên đỉnh ngọn núi này. Cho nên trong thành Thanh Châu thường xuyên có người trong võ lâm lui tới. Trong thành hầu như mọi người đều biết chút võ nghệ. Ngay cả một tiểu hài nhi sáu tuổi trên đường cũng có thể vũ thương lộng bổng.

Trước mặt Thanh Phong Kiếm Phái, tự nhiên không ai dám ở đây giương oai làm xằng làm bậy. Cho nên mặc dù nơi nơi đều có thể thấy một thân phong trần của các vị nhân sĩ giang hồ, nhưng trong thành từ trước đến nay vẫn luôn thái bình. Ngược lại còn khiến cho quan phủ đương nhiệm dễ dàng có được mỹ danh là có phương pháp cai quản tốt cùng với sự khen ngợi của triều đình.

Thanh Phong Tửu lâu là khách điếm lớn nhất ở Thanh Châu. Tựa hồ dùng danh hào “Thanh Phong” ngay cả sinh ý cũng đều tốt hơn hẳn. Tuy rằng nó cũng chẳng tốt hơn các nhà khác là mấy, nhưng hiển nhiên người trong giang hồ vẫn thấy vừa mắt nơi này nhất. Mỗi khi đến giờ dùng bữa, trên tửu lâu cao thấp đều rộn ràng náo nhiệt. Khẩu âm ngũ hồ tứ hải đều tụ tập nơi đây, phần lớn là hán tử cao lớn, thô kệch hoặc mang trọng chủy hoặc khiêng đại đao. Nước miếng thì cứ gọi là tung bay tứ phía, tự thổi phồng chính mình, nào là đi hành hiệp trượng nghĩa ra sao, chiến đấu ác liệt thế nào, liên miên không ngớt.

Suốt ngày gặp người trong giang hồ nên tiểu nhị trong tửu lâu đã sớm luyện thành cho mình một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vì thế khi trông thấy một đôi giày nỉ trắng noãn bước vào, thân ảnh thon dài thanh lịch xuất hiện, tiểu nhị đang chạy hối hả ở gian đại đường vừa nhìn liền biết ngay vị khách mới tới này cùng những vị khách bên trong không giống nhau, vội buông ấm trà, ân cần nghênh đón, bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Khách quan thỉnh vào trong, bên ngoài thật lạnh a. Khách quan có mấy người? Nghỉ trọ hay là ở trọ a?”.

Người tới vỗ vỗ tuyết trên thân, gật gật đầu với tiểu nhị, mở miệng nói: “Không trọ, tất cả món ăn trong tửu lâu mỗi thứ một phần, thanh đạm chút, ta muốn mang đi.”

“Ai, đã biết, khách quan ngồi chờ, tiểu nhân đi bảo người làm.” Tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn người vào phòng bên trong, mang ghế lại, lấy khăn lau lau xoa xoa, mời khách nhân ngồi xuống, lại rót nước trà bưng lên, rồi phi như bay tới chỗ chưởng quầy.

Quân Thư Ảnh nhìn nhìn nước trà trong chén, bên trong màu sắc thanh nhẹ, nhàn nhạt trôi nổi mấy cái lá trà, không khỏi nhíu mày, đem nước trà đặt sang một bên.

Từ sau sinh thần của Viên Khang Thọ, sư phụ Sở Phi Dương – Tín Bạch tựa hồ cũng không còn cố chấp như trước nữa. Tuy rằng không nói rõ, lão nhân ngoan cố này hiển nhiên đã phải cắn răng cam chịu chấp nhận y – tiền giáo chủ ma giáo, lại còn là một nam nhân, bồi ở bên người Sở Phi Dương.

Hiện giờ không biết Sở Phi Dương cùng sư phụ hắn mưu đồ bí mật chuyện gì, thế nhưng cứ như vậy mà chuyển nhà tới dưới chân Thanh Phong Kiếm Phái.

Quân Thư Ảnh đương nhiên không thích nơi này, Sở Phi Dương lại quyết tâm phải về, cưỡng bức dụ dỗ, thủ đoạn gì cũng đã dùng qua, Quân Thư Ảnh cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý.

Tựa hồ ngay từ đầu, y đã luôn bị Sở Phi Dương dắt mũi……

Cũng may Sở Phi Dương không có yêu cầu trụ lại ngay bên trong Thanh Phong Kiếm Phái, mà là ở dưới chân núi nơi một vị sư phụ khác của hắn từng ẩn cư. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Quân Thư Ảnh không tiếp tục kiên trì cự tuyệt. Dù sao hết thảy ân oán đều đã là chuyện xưa, chỉ cần không phải cùng người của Thanh Phong Kiếm Phái mỗi ngày gặp mặt,cũng không tất yếu bày ra thái độ cả đời không qua lại với nhau. Nếu không, thật chẳng khác gì làm kiêu.

Hiện giờ nhiều người, phòng ốc kia vẫn còn quá mức đơn sơ. Quân Thư Ảnh thì không sao, Sở Phi Dương cho tới bây giờ, ngày nào cũng  vội vàng mời đến một nhóm sư đệ, sư điệt tu sửa phòng ốc, rửa sạch sân, thậm chí đóng một gian thư phòng, nghiễm nhiên bộ dáng lúc này là muốn an cư.

Hôm nay, hắn lại sáng sớm đã lên núi, trời đã quá ngọ cũng không thấy trở về. Tiểu Thạch Đầu sớm gào khóc kêu đói, Quân Thư Ảnh cũng chờ không được, liền lấy bạc đi thẳng đến Thanh Phong tửu lâu này.

Quân Thư Ảnh buồn chán ngồi, trong lòng suy nghĩ một lát võ công bí tịch Sở Phi Dương viết cho, chốc chốc lại lo lắng cho Tiểu Thạch Đầu đang bị hắn buộc vào bàn. Không khỏi có phần nóng vội, oán đồ ăn kia sao làm quá chậm.

Đang muốn gọi tiểu nhị tới thúc giục, phía sau, trong nội dung nói chuyện của vài người lại truyền đến một cái tên quen thuộc.

“Sở Phi Dương, thiên hạ đệ nhất đại hiệp?! Ta phi!” Người nam nhân mặc áo xanh, mặt mang vết sẹo, hung hăng nhổ một bãi nước miếng lên mặt đất. “Hắn mà xứng làm đại hiệp? Hắn mà xứng làm đại hiệp? Còn thiên hạ đệ nhất, thể diện của cả võ lâm Trung nguyên đều bị hắn làm cho mất hết.” Nam nhân mặt sẹo vì lời nói của chính mình hé ra khuôn mặt không biết là vì xúc động phẫn nộ hay do uống rượu mà mặt mày hồng nhuận, trong mắt bắn ra quang mang.

“Dương huynh, ngươi nhỏ giọng chút, nơi này dù sao cũng là địa giới của Thanh Phong Kiếm Phái…..” Có người nhắc nhở nói.

“Nhỏ giọng cái rắm, Sở Phi Dương hắn tính cái rắm!” Tráng hán vẻ mặt dữ tợn xen mồm vào nói. Hắn nâng lên chén rượu, cụng ly, mồm mép lém lỉnh : “Ta nói các ngươi hay, tiểu tử họ Sở kia, hắn có gì tốt? Hắn là cái gì? Hắn chính là tên thích nam nhân….ân.” Tráng hán làm kí hiệu hạ lưu, kéo dài thanh âm. Vài người nhìn quanh, cùng nở nụ cười.

“Ta nói với các ngươi. Biết vết sẹo trên mặt Dương huynh làm sao có không?” Tráng hán vỗ vỗ cái bụng no nê, tiếp tục nói:

“Họ Sở kia làm đó, kia thật đúng là một hồi ác chiến, Dương huynh, ngươi nói có phải thế không?”

Nam nhân khoát tay áo, vẻ mặt khiêm tốn : “Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.”

“Sao lại không đáng nhắc tới?!” Khuôn mặt dữ tợn của tráng hán bắt đầu run run, mở trừng hai mắt : “Chuyện như thế này làm sao có thể không nói, nói ra để mọi người nghe một chút, cũng là để mọi người xem xem tên tiểu bạch kiểm họ Sở kia tiểu nhân đê tiện ra sao. Ta nói cho các ngươi, có một lần, Hắc la sát Dương huynh của chúng ta dám đơn độc đấu với bọn giặc cỏ trên Hùng Cẩu Sơn, Dương huynh toàn thân đẫm máu hăng hái chiến đấu liên tục ba ngày ba đêm, đem hơn 500 tên thổ phỉ cực kì hung ác kia đánh cho thất linh bát lạc. Dương huynh thể lực đã chống đỡ hết nổi, tiểu tử họ Sở kia đúng lúc này nhảy ra, giải quyết vài tên đạo tặc còn lại, Dương huynh quang minh lỗi lạc, làm sao biết được hắn là đến cướp công, còn nói lời cảm tạ với hắn. Thế mà hắn lại nhân cơ hội đó chém Dương huynh một đao…”

Một bàn đầy người lập tức phát ra những thanh âm tức giận, lắc đầu cảm thán. Tráng hán vỗ vỗ nam nhân mặt sẹo, tiếp tục nói : “Cái gì là đại hiệp? Dương huynh của chúng ta chính là đại hiệp! Cuối cùng công lao lại bị tên họ Sở kia đoạt đi, Dương huynh còn không muốn nhắc đến sự kiện đó, thật đúng là….”

Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên cắt ngang lời nói của tráng hán. Bọn họ rõ ràng cảm giác được một cỗ nội lực âm trầm, bèn hai mắt nhìn nhau cùng hướng về phía trước.

Bên dưới cổ tay áo lông thỏ thanh bạch chỉnh tề, bàn tay trắng nõn thon dài chậm rãi nắm lại, gân xanh ẩn ẩn nổi lên, hóa ra thanh âm kia chính là tiếng xương cốt hoạt động.

Một bàn năm hán tử trơ mắt nhìn người nọ chậm rãi xoay lại, đi đến bên bàn, tầm mắt âm trầm nhìn quét qua bọn họ một lượt.

Nam nhân mặt sẹo là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần, vỗ xuống bàn, quát : “Xú tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Dám nhìn băng Nhạc Ngũ Hổ chúng ta như vậy…..” Lời còn chưa dứt đã đột nhiên biến thành tiếng gầm rú thê thảm, nhất thời kinh động cả đại đường, mọi người đều hướng bên này nhìn lại. Trong lúc đó, ngoại trừ tiếng kêu rên kia không còn một thanh âm nào khác.

Quân Thư Ảnh cầm lấy chiếc đũa màu trúc xanh đâm thẳng xuống mặt bàn, xuyên thấu qua mu bàn tay nam nhân mặt sẹo, máu tươi như dòng nước ồ ồ chảy từ trên mặt bàn xuống đất.

“Ngươi!” Nam nhân ngồi gần Quân Thư Ảnh nhất nhanh chóng phục hồi tinh thần, cầm lấy đại đao trên mặt bàn đứng dậy, Quân Thư Ảnh mí mắt cũng không thèm nhúc nhích, chỉ duỗi tay ra đè mặt người nọ, ngón tay dùng chút lực, “rắc” một tiếng, nam nhân gãy cổ ngã xuống, thanh đại đao rơi trên mắt đất tạo nên tiếng động vang dội mà thanh thúy.

Quân Thư Ảnh đi về phía trước, còn nam nhân nói đến nước miếng bay tứ tung nhìn nhìn hai người bằng hữu biết là gặp phải cao nhân rồi, một tay cầm vũ khí lui về phía sau.

Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng, phi một chiếc đũa ra. Nam nhân khẩn trương tiếp được, cầm chiếc đũa lộ ra nụ cười, ý nói : “Ngươi bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi.”

“Cẩn thận! Mau vứt đi!” Một giọng nói của nam nhân vang lên, tráng tử đang cầm chiếc đũa nhìn về phía trước, chỉ thấy một bóng trắng thoáng hiện, cổ tay phải chợt lạnh, đau đớn tận tâm can bất ngờ truyền đến.

“A!…” Nam nhân kêu thảm một tiếng, ôm cổ tay té ngã trên mặt đất, kinh hoàng nhìn thấy tay phải của chính mình rơi xuống ngay trước mặt cách đó không xa, trong tay vẫn còn nắm chiếc đũa kia.

“Ngươi!” Tráng hán ngẩng đầu hai mắt nổi tơ máu, đột nhiên trước mắt xuất hiện nam tử trẻ tuổi một thân áo trắng phiêu nhiên hạ xuống.

“Ngươi không cần phải vậy, ta là muốn cứu ngươi, ngươi xem…” Bạch y nhân chỉ vào bàn tay phải rơi trên mặt đất nói. Chỉ thấy bàn tay kia bắt đầu chậm rãi biến sắc, nhanh chóng lan ra, màu đen bao trùm toàn bộ bàn tay, rồi dần dần hư thối, tận thịt tận cốt, cuối cùng chỉ còn lại một khung xương và một bãi máu tươi.

Nam nhân té trên mặt đất há hốc mồm, nhất thời quên không tiếp tục kêu rống.

Bạch y nhân chuyển hướng Quân Thư Ảnh, rùng mình nói : “Ngươi rốt cuộc là ai? Sao tâm địa lại ác độc như vậy? Cho dù những người này có chọc ngươi, ngươi cũng không cần phải dùng thủ đoạn tàn độc như thế hại người chí tử, thật không giống người trong võ lâm chính đạo.”

Quân Thư Ảnh nhìn ba người bị thương trên mặt đất, rồi quay qua nhìn hai người còn lại phát run trong góc, không thèm để ý tới họ, ánh mắt hướng tới bên thân nam tử trẻ tuổi trước mặt.

-Hết chương 1-

 

 

 

Categories: Đam mỹ | 17 phản hồi

Điều hướng bài viết

17 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 1

  1. chà!cho dù có bào nhiêu năm đi chăng nữa tính cách của em cũng không thay đôi!

  2. Yunnie

    ” chốc chốc lại lo lắng cho Tiểu Thạch Đầu đang bị hắn buộc vào bàn.” *té ghế* chết mất sao em Ảnh nỡ đối xử vs con như vậy nè .

    tức hộ chồng kìa , đòi lại công đạo cho chồng kìa , yêu qúa đi mất >”<

    thank 2 nàng !

  3. nói xấu chồng ẻm mu72~~~pha3i xử đẹp thoay:))))))))

  4. Pingback: [ĐM] Tên truyện – Chưa hoàn thành « Mộng Xuân

  5. Mở màn đã ra tay ngoan độc như vậy. tốt tốt :))

  6. khủng quá , mới vô mà em bạo nộ xung thiên xử mấy thằng rảnh hơi nói xấu chồng mình **lăn lộn** đáng ui quá đi >.< .
    thank nàng!!

  7. ngoc

    dag doi.aj kiu noi xau phu wan cua Anh nhi lam chi ^_^

  8. Bạch Nhi

    ah, vừa đọc xong phần 1 đã google được ngay phần 2 hí hí

    thương Ảnh nhi và Dê ca quá đi, cả hai nhóc tì nữa😡
    mở đầu mà Ảnh nhi đã bá đạo quá đi, nói xấu chồng em là chết với em =)) mấy thằng này ngu quá (mà cũng đáng thương quá) đúng thiệt cái mồm hại cái thân mà :))

  9. BiếnTháiĐạiNhân

    em cute quá à! =)) bảo vệ ck đó nha. Hờ hờ,ước gì mình cũng có vk như thế >_<

  10. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  11. Ê hê hê ~~ Nói xấu chồng em hả, chịu chết đi, ngu tại mồm quá hà =))))))))))

  12. Là do bọn chúng nói xấu chồng em ấy. Em yêu chồng thế cơ mà 😝

  13. Bảo vệ chồng nha, hút hút, dễ thương quá ik ~v~

  14. Ẻm cũng có phải chính đạo đâu :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: