Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 10


chương này ta dành tặng tỷ tỷ ta, CHÚC MỪNG TỶ ĐÃ ĐỖ ĐẠI HỌC, **tung hoa, tung hoa**** o(^O^)o

Chương 10:

 

“Xin hỏi các hạ là..?” Sở Phi Dương nhìn người có dung mạo xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài trước mặt, mỉm cười nói.

“Sở đại ca, huynh thật sự không nhớ rõ ta sao?” Thanh niên cắn cắn môi, trong ánh mắt lưu chuyển một tia oán hận.

Sở Phi Dương khẽ thở dài: “Môn chủ, biệt lai vô dạng…”

“Gọi muội Phinh Đình” Chân Thủy Môn môn chủ, mày liễu vừa nhíu, không vui nói.

“…..” Sở Phi Dương bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp hỏi: “Người hẹn ta tới đây chính là cô? Cô biết Hiểu Tinh Kiếm ở đâu sao?”

Phinh Đình lần nữa nâng cằm lên, đôi mắt đẹp si ngốc ngắm nhìn khuôn mặt Sở Phi Dương, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngơ ngác gật đầu.

“Kiếm ở nơi nào?” Sở Phi Dương tiếp tục hỏi.

Phinh Đình lúc này mới như hồi phục lại tinh thần, vội lắc lắc đầu: “Không phải muội!” Nhìn biểu tình của Sở Phi Dương có vẻ không tin tưởng lắm, lại giải thích: “Có một người đàn ông bí ẩn, bảo muội tới nơi này gặp huynh. Người đó nói vào hôm nay, tại thời điểm này, huynh nhất định sẽ ở đây chờ muội. Quả nhiên…” Phinh Đình nói đến đây, nét mặt rất hạnh phúc.

“Người đàn ông bí ẩn?!” Sở Phi Dương khó hiểu lặp lại, hỏi Phinh Đình: “Cô đã từng gặp qua người đó chưa?”

“Đã nói là người bí ẩn, thì làm sao có thể gặp qua.” Phinh Đình không kìm được đi tới, hưng trí dạt dào kề sát vào Sở Phi Dương nói: “Đừng nhắc đến người bí ẩn đó nữa, Sở đại ca huynh thử nhìn muội, huynh cảm thấy thế nào?”

Sở Phi Dương hơi lui về phía sau một chút, nhìn nhìn bộ dạng nữ phẫn nam trang của Chân Thủy Môn môn chủ, lúc này đây đang mang vẻ mặt hưng phấn nhìn thẳng vào mình.

“Ắch…..cũng không tệ lắm.” Sở Phi Dương kéo kéo khóe miệng nói.

“Nơi nào không tệ?” Phinh Đình đối với thái độ trả lời có lệ của Sở Phi Dương rõ ràng không vừa lòng, tiếp tục tiến lên truy vấn.

Sở Phi Dương tiếp tục lui về phía sau, giương mắt liếc nhìn lên lầu hai. Không biết có phải là ảo giác không, hắn dường như cảm thấy phía sau bức mành có một đôi mắt sáng hơi dao dộng nhìn xuống, không khỏi đau đầu.

“Quên đi, Phinh Đình biết, Sở đại ca luôn luôn thích chiếu lệ với người khác.” Phinh Đình ngồi nghiêm chỉnh trở lại. “Giống như năm đó huynh nói với muội, muốn kết hôn với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vậy. Phinh Đình đã ghi nhớ nhiều năm, nhưng Sở đại ca lại trong chớp mắt liền quên.”

Sở Phi Dương quả thật không muốn môn chủ trong tình huống này cùng Chân Thuỷ Môn môn chủ nhắc lại chuyện quá khứ, phân biệt cái gì là thiếu niên hết sức lông bông, cái gì là lời thề bãi bể nương dâu. Một mặt lại nghi hoặc người bí ẩn kia, người đó tạo một vòng tròn lớn như vậy rốt cuộc có ý đồ gì? Hay chỉ là muốn trêu trọc Thiên Sơn Phái, Chân Thủy Môn cùng Sở Phi Dương hắn. Nếu không có một lý do nào hợp lý thì người nọ thật sự là nhàm chán đến không thiết sống chết.

“Sở đại ca, muội hiểu.” Phinh Đình quyết đoán nói: “Ngươi thích nam nhân, không sao cả.”

Sở Phi Dương đang nhập tâm suy nghĩ sự việc bị những lời này của Phinh Đình làm chấn động, giật mình mới mở miệng: “Cô….”

“Sở đại ca, muội hóa trang nam tử thế nào?” Phinh Đình lại một lần nữa tiến lên, ánh mắt sáng long lanh: “Phinh Đình có thể làm được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử! Sở đại ca, nếu huynh vì không thể yêu mến nữ tử mà không tiếp nhận muội. Đừng lo, muội có thể vì huynh biến thành nam tử.”

Sở Phi Dương mục trừng khẩu ngốc, hắn nhìn khuôn mặt nữ tử kiên nghị, quả cảm trước mặt, cảm thấy bên tai dường như xuất hiện huyễn thính, ầm vang một tiếng nháy mắt có cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Sở Phi Dương nửa ngày mới tìm được tiếng nói: “Cô…cô thật sự là! Mọi thứ không phải như những gì cô nghĩ…”

“Vậy là như thế nào?” Phinh Đình bất mãn ngắt lời: “Sở đại ca, huynh quen muội trước, thế nhưng, huynh có thể thân cận tiểu thư Mai gia, có thể thân cận Thuỷ Nguyệt cô nương. Bọn họ không thể lưu lại trong lòng ngươi, không có nghĩa là muội không thể. Nhưng huynh lại hoàn toàn không cho muội một tia cơ hội. Muội không cam tâm.”

Trên nhã gian lầu hai, phía sau bức rèm, Sở Vân Phi cùng Quân Thư Ảnh thu hết ,ọi việc xảy ra trong đại đường vào tầm mắt.

Sở Vân Phi thấy Sở Phi Dương nhíu mày, xoa xoa trán, dường như không biết phải xử lý thế nào, hiếu kỳ hỏi: “Di, vị cô nương kia là ai a? Lại có thể bức bách Sở đại ca như thế? Chẳng lẽ là Sở phu nhân?” Sở Vân Phi quay đầu lại hỏi Quân Thư Ảnh. Tò mò chiếm hầu hết tâm trí của cậu, khiến cậu quên mất sự căm ghét đối với y.

Quân Thư Ảnh không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, ánh mắt sắc bén không mang theo thiện cảm làm cho Sở Vân Phi ngưng trệ, đến tận khi y chuyển rời tầm mắt tiếp tục xem xét bên ngoài, Sở Vân Phi mới thở ra một hơi.

Thật sự là, ánh mắt giống con dao, quả nhiên là phần tử xấu xa trong ma giáo, Sở Vân Phi nội tâm oán thầm. Đang định tiếp tục quan sát, chỉ thấy mắt hoa hoa, phía đối diện đã không thấy bóng dáng Quân Thư Ảnh đâu. Khung cửa trước mặt lại hơi hơi mở, vẫn còn lay động.

Sở Vân Phi đối với căn phòng trống không giật mình, cũng đi theo nhằm phía cửa sổ.

“Phinh Đình, những gì cô nghĩ, hoàn toàn sai lầm rồi.” Sở Phi Dương trầm giọng nói: “Vấn đề không phải là ở chỗ ái mộ nam tử hay nữ tử..”

Phinh Đình quả quyết nói: “Sở đại ca, huynh không cần nói vòng vo. Huynh ghét bỏ muội là do vẻ nam trang hay là do thân nữ nhân? Không sao cả, muội có thể…”

“Đừng!” Sở Phi Dương cuống quít ngăn chặn, Phinh Đình ngừng lại, chăm chú nhìn hắn.

“Đừng nói thêm gì nữa…” Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài, còn chưa nói xong, lại cảm thấy một cơn gió nhẹ đưa tới từng trận hương khí quen thuộc, theo đó là một bóng đen bao phủ xuống.

“Phi Dương, vừa rồi có người đáng ngờ xuất hiện ở đại đường, công lực phong bế nội tức của người đó rất cao, cho nên ta với ngươi mới không phát giác.” Quân Thư Ảnh đi đến bên cạnh Sở Phi Dương, cúi xuống nhẹ giọng nói: “Người đó vừa mới rời đi, ta sợ đả thảo kinh xà, ngươi xem có cần truy không?” Nói xong nhìn thoáng qua Chân Thủy Môn môn chủ đang trợn to mắt nhìn y. “Dù sao ngươi cũng đã theo lời tới gặp người ước hẹn nếu như người này giữ chữ tín, tất có hậu chiêu.”

“Đương nhiên là phải truy rồi.” Sở Vân Phi ban đầu không hiểu gì, đi theo qua đây nghe được lời Quân Thư Ảnh nói, mở to mắt kêu lên:  Ta nhất định phải bắt được ác nhân đáng ghét này!” Nói xong thi triển khinh công dẫn đầu hướng ra ngoài chạy đi.

Sở Phi Dương đứng dậy, cùng Quân Thư Ảnh liếc nhau, xoay người hướng Chân Thủy Môn môn chủ nói: “Ta còn chuyện quan trọng cần làm, vậy xin cáo biệt.” Nói xong cùng Quân Thư Ảnh một trước một sau hướng ra ngoài bay đi.

Mọi người trong nội đường đã sớm nhìn quen nhân sĩ giang hồ đi tới đi lui, bởi vậy ba người này cũng không tạo nhiều sự chú ý. Ngược lại thanh niên kia một mình lưu lại đứng trầm mặc một lúc lâu, rồi hét lên tức giận: “Tiểu nhị, mang rượu tới!” Khiến nhiều người giật mình kinh sợ.

-Hết chương 10-

 

 

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 10

  1. meou

    Haizz, lúc trẻ Sở đại ca trêu hoa ghẹo nguyệt quá cơ. Chương này tình tiết vẫn chưa có gì rõ ràng, Thank bạn đã edit.

  2. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  3. Có phải Ảnh ca ghen không😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: