Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 16


Sau khi bàn bạc kỹ với tỷ tỷ ta,ta quyết định bắt đầu từ chương này ta thay đổi cách xưng hô của Sở Vân Phi và Sở Phi Dương,Vân Phi sẽ xưng là Huynh-đệ còn Dương  ca xưng ta-đệ or đại ca-đệ cho thân thiết hơn, ^^ rồi giờ thì bắt đầu vào truyện chính. ^^

*************************************

Chương 16:

 

Giang Tam lòng như lửa đốt, bộ dáng sốt ruột muốn cầu tài, hận không thể lập tức chạy tới hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ. Sở Phi Dương thì lại vô cùng thảnh thơi, còn đến Thanh Phong Kiếm Phái đem tới hai cỗ xe ngựa thoải mái, không để ý đến Giang Tam đang luôn miệng yêu cầu “Kỵ mã, kỵ mã, kỵ khoái mã”, kiên quyết cự tuyệt muốn bốn người phải cùng ngồi xe ngựa mà đi. Giống như không phải hắn muốn đi đến cô đảo đầy rẫy nguy hiểm mà là muốn đi du sơn ngoạn thủy vậy.

“Sở đại hiệp, bản đồ này là của ta, kho báu này, lại càng là của ta. Tuy rằng lão nhân gia ngài là thiên hạ đệ nhất Sở đại hiệp, nhưng lúc này đây, chư vị coi như là do Giang Tam ta thuê đến. Tương lai tìm được kho báu, ta đương nhiên không quên công lao khổ cực của các vị. Vì thế trên đường đi, hẳn là nên nghe ý kiến của ta nhiều nhiều một chút a?” Giang Tam ngăn cản Sở Phi Dương đang muốn lên xe ngựa, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nếu các hạ cứ khăng khăng trong thời tiết đại tuyết cuồng phong này kỵ mã, tại hạ cũng không ngăn cản ngươi, càng nguyện lấy hảo mã ra tặng. Nhưng chỉ sợ các hạ chỉ có thể một người ra đi. Tại hạ cùng với bằng hữu của tại hạ, tuyệt đối không vì chút tiền tài, bôn tẩu chật vật như thế.” Đối mặt với Giang Tam phẫn nộ chất vấn, Sở Phi Dương chỉ mỉm cười đáp lại, chậm rãi giải thích.

“Ngươi! Điều này cũng quá phận đi, ngươi rõ ràng là muốn gây khó dễ cho ta.” Giang Tam giận giữ trừng lớn hai mắt, đỏ mặt tía tai oán giận nói.

“Không dám, tại hạ trái lại thực sự nghĩ không ra, nếu đã là kho báu bí mật, ít nhất cũng phải được chôn vài chục năm hoặc trên trăm năm, vậy thì nhiều thêm mấy ngày thì có sao đâu? Chẳng nhẽ nó có chân có thể chạy được hay sao? Không biết các hạ nóng vội như thế, là vì cái gì?” Sở Phi Dương vẫn như cũ cười cười đáp.

Giang Tam không biết phải trả lời thế nào, nhìn trái nhìn phải, kéo Sở Vân Phi lại, ép hỏi: “Tiểu tử, không phải ngươi cũng vội vã muốn đi sao? Ngươi không phải rất sốt ruột muốn biết những thứ kia có liên quan gì đến phái Thiên Sơn ngươi sao? Ngươi nói xem, ngươi muốn kỵ mã hay ngồi xe?”

“Ta, ta nghe Sở đại ca a.” Sở Vân Phi mặt đỏ lên, nói.

“Không tiền đồ!” Giang Tam ho một tiếng lại chuyển hướng sang Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh nhíu mày nhìn gã, Giang Tam thoáng chốc lạnh người, khoát tay nói: “Quên đi, quên đi, vị này càng không cần hỏi.”

Giang Tam lập tức đi đến chiếc xe ngựa trước mặt, lúc đi qua Sở Phi Dương nhếch khóe miệng lên cười: “Sở đại hiệp thật hưng trí a, việc này căn bản là muốn mang theo tiểu tình nhân ra ngoài du ngoạn đi. Lời ta nói lần trước, đến khi tìm được kho báu, một phần này của Sở đại hiệp ta nên châm chước châm chước.”

“Xin cứ tự nhiên.” Sở Phi Dương khẽ cười nói.

Giang Tam “hừ” một tiếng, thở phì phì đi đến trước xe ngựa, vén rèm lên chui vào.

Sở Phi Dương đi tới chiếc xe ngựa phía sau, vén rèm quay lại nhìn Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh gật gật đầu, đang định tiến lên, đã thấy Sở Vân Phi buồn buồn thất thểu đi qua, hướng về phía Sở Phi Dương đang vén mành, hơi khom người : “Cám ơn Sở đại ca.” Nhấc chân bước lên.

Sở Phi Dương dở khóc dở cười,quay về phía Quân Thư Ảnh, đưa tay kéo y qua, hai người cùng tiến vào xe ngựa.

Mã phu cao giọng thét to một tiếng, trường tiên vung lên, bánh xe bắt đầu chuyển bánh, đi về hướng đông. Lưu lại bốn vết bánh xe cong cong trên nền tuyết trắng, bánh xe di chuyển nghiền nát băng tuyết, chậm rãi hướng đến viễn phương.

Trên xe ngựa thật rộng rãi, ba người cùng ngồi trong xe cũng không chật chội.

Sở Vân Phi nghiêm chỉnh ngồi một góc, cau mày không biết suy nghĩ gì.

Quân Thư Ảnh tựa vào trước cửa sổ, vén lên một góc mành, vô cùng buồn chán nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Sở Phi Dương ngồi cạnh Quân Thư Ảnh, kéo chân y duỗi thẳng đặt thoải mái lên tấm da chồn ấm áp mềm mại, Quân Thư Ảnh mặc hắn đùa nghịch, trong thùng xe ấm áp thoải mái khiến y có chút mệt mỏi.

Sở Vân Phi liếc mắt nhìn hai người, cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên đối mặt với tầm mắt sắc bén của Quân Thư Ảnh mà trước đó vẫn còn rủ xuống mệt mỏi, cuống quít ngồi nghiêm chỉnh lại, thầm mắng mình không nên đa tâm nghi ngờ quan hệ của Sở đại hiệp cùng bằng hữu của hắn, chẳng phải sẽ thấp hèn giống những người lắm mồm tung tin đồn nhảm này trên giang hồ hay sao.

Quân Thư Ảnh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần một lát, lúc Sở Phi Dương nghĩ y đã ngủ, lại đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vì sao ngươi kiên trì ngồi trên mã xa? Sự việc lần này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu không phải ngươi đã nói liên lụy đến phái Thiên Sơn không thể không quản, theo ý ta căn bản không cần để ý tới, nhưng nếu đã tham gia vào chúng ta tốc chiến tốc thắng chẳng phải tốt hơn sao?”

Sở Phi Dương nhìn nhìn Sở Vân Phi, quả nhiên khi cậu nghe được mình vì phái Thiên Sơn mà đến, lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng cảm kích. Không biết là Quân Thư Ảnh thuận miệng nói, hay là cố ý nói cho người ta nghe, muốn người ta cảm ơn. Hắn gật gật đầu cười cười với Sở Vân Phi, mới nói: “Ngươi cũng nói có nhiều điểm đáng ngờ, ta thấy Giang Tam này không phải người thành thật. Tuy rằng kho báu phía trước vô cùng hấp dẫn. Nhưng sự vội vàng của gã lại có vẻ quá mức. Thật không giống là vì bảo tàng, mà ngược lại như là sợ hãi đào tẩu, hoặc là, sợ ai đuổi theo.” Sở Phi Dương nói xong nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát lại nhoẻn miệng cười, nói tiếp: “Gã muốn gấp, chúng ta cứ trì hoãn. Dù sao cũng không để gã nắm mũi dẫn đi.”

“Sở đại ca nói đúng, đệ cũng thấy Giang Tam này kỳ quái, nhưng chung quy lại không thể nói ra được kỳ quái ở chỗ nào, vẫn là Sở đại ca nói được thấu triệt, về sau đệ cái gì cũng nghe theo sở đại ca!” Sở Vân Phi nghiêm mặt nói: “Sở đại ca có chuyện gì cứ phân phó đệ.”

“Sở đại ca, sở đại ca, đệ không cảm thấy mỏi miệng a.” Sở Phi Dương cười nói: “Đại ca bảo đệ làm gì đệ đều nghe?.”

“Đúng vậy.” Sở Vân Phi gật đầu.

“Tốt lắm, hiện tại Sở đại ca đang muốn đệ làm một chuyện.”

“Chuyện gì?” Sở Vân Phi mở to mắt, nghiêng người đến gần.

“Ta muốn đệ đi lên mã xa phía trước trông chừng Giang Tam, cẩn thận đừng để gã giở trò gì?” Sở Phi Dương vỗ vỗ Sở Vân Phi nói.

“Đệ đã biết, đệ sẽ trông chừng gã cẩn thận!” Sở Vân Phi trịnh trọng hứa hẹn, xoay người đứng dậy vén rèm lên nhảy ra ngoài.

Quân Thư Ảnh từ trong khe mành nhìn ra ngoài, thấy thân ảnh Sở Vân Phi đang đi tới một cỗ mã xa khác, lắc lắc đầu, vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt sáng lên đến quỷ dị của Sở Phi Dương.

“Nếu như cậu ta biết ý tưởng trong lòng sở đại ca của cậu ta, nhất định sẽ thất vọng tràn trề.” Quân Thư Ảnh buông mành nói.

“Ngươi quá xem thường ta. Đích thực là cần có người đi đề phòng tên Giang Tam kia, dù như thế nào cũng không thể để gã một mình tiêu dao được.” Sở Phi Dương không đồng ý nói.

“Nga? Vậy sao ngươi không tự mình đi?” Quân Thư Ảnh thiêu mi nói.

“Ngươi nói gì?!” Sở Phi Dương đến gần Quân Thư Ảnh ở bên tai cười thấp giọng nói, vươn đầu lưỡi ghé vào lỗ tai y tinh tế liếm vài cái.

Quân Thư Ảnh quay đầu đi, đẩy Sở Phi Dương ra “Đừng làm loạn, đang ở trên xe.”

“Ngươi lại xem thường ta.” Sở Phi Dương lắc lắc đầu ra vẻ đau khổ nói: “Toàn suy nghĩ miên man gì đó?! Ta chỉ muốn để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút mà thôi.”

Quân Thư Ảnh đối với hành vi trả đũa này của hắn, cười lạnh một tiếng, nhưng khi Sở Phi Dương lôi kéo, y vẫn dựa theo lực đạo của Sở Phi Dương nằm ngã lên đùi hắn.

Sở Phi Dương đem tấm da chồn mềm mại kia đắp lên người Quân Thư Ảnh, lại chỉnh lại mành bên cửa sổ, ngăn cản băng tuyết bên ngoài, ngón tay thon dài hữu lực đè lên trán Quân Thư Ảnh : “Mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi tốt, bây giờ hảo hảo mà ngủ đi.” Hắn biết Quân Thư Ảnh từ sau khi hắn đồng ý với Giang Tam vẫn không an âm, mỗi ngày bộn bề nhiều việc, điều tra nguồn gốc tấm bản đồ cũ kỹ kia cùng lai lịch cô đảo vẽ trên bản đồ.

Gương mặt trơn bóng như ngọc của y, bởi vì quầng đen dưới mắt mà có vẻ thoáng tiều tụy, Sở Phi Dương cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, lông mi dài như chiếc quạt, nhẹ nhàng chạm đến bờ môi, cảm giác ngưa ngứa khiến trong lòng Sở Phi Dương tràn đầy ôn nhu.

“Ngủ đi, ta trông ngươi.” Sở Phi Dương thấp giọng nói, tiếng nói từ tính cự kì mị hoặc. Dưới sự vuốt ve ôn nhu của Sở Phi Dương, hơi thở Quân Thư Ảnh dần dần trở nên đều đều.

Sở Phi Dương tựa vào vách thùng xe, trong tay nhẹ nhàng thưởng thức mái tóc dài mềm mại bóng mượt của Quân Thư Ảnh. Bên trong thùng xe kín mít, âm thanh bánh xe bên ngoài có vẻ xa xôi mà nhẹ nhàng. Một khắc bình yên này, khiến Sở Phi Dương cơ hồ muốn kéo dài vĩnh viễn.

 -Hết chương 16-

Categories: Đam mỹ | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 16

  1. meou

    Dương ca chăm sóc vợ quá, thích thật đấy

  2. yue

    hao ngot ngao
    ham mo qua di

  3. từ tình cự kì mị hoặc. =>từ tính cực kì mị hoặc.

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  5. Tanpopo

    Ta sau rang ma’t

  6. Thiệt là ko muốn khó khăn đâu ah
    “Ta muốn đệ đi lên mã xa phía trước trông trừng Giang Tam, cẩn thận đừng để gã giở trò gì?” Sở Phi Dương vỗ vỗ Sở Vân Phi nói.

    “Đệ đã biết, đệ sẽ trông trừng gã cẩn thận!” Sở Vân Phi trịnh trọng hứa hẹn, xoay người đứng dậy vén rèm lên nhảy ra ngoài.”
    Từ “trông trừng ” sửa thành trông chừng nha

  7. Dương ca thật ranh mãnh nha😀

  8. Quyển 1 và quyển 2 là một trời một vực. Đọc q1 mị chỉ muốn đập bàn phun máu với cái kiểu vờn qua vờn lại của 2 anh. Giờ qua q2 cứ phải gọi là được đền bù thiệt hại sau bão. Ngọt thật sến và thật sướng =]]~~♡
    Yêu bộ Đạo mộ chi tế phẩm nhà nàng nhất. Có thời gian tìm đọc lại mà thấy nhà set private làm trái tim mị tan nát. Giờ vào được mừng không tả ^^

  9. Khanh

    Nàng ơi cho ta hỏi là sao hok thấy nhắc gì tới tiểu tiểu thạch đầu vậy a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: