Hiểu Tinh Cô Tự- Phiên ngoại


Phiên ngoại này ta làm dành tặng cho muội muội, mừng muội…ách..đỗ đại học (aka quà muộn).  Phiên ngoại này rất tếu và không hề liên quan đến chính văn (thế nên ta mới để dành đến bây giờ ^^). Ta đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được phiên ngoại này, ta tự thấy bản thân chém hơi bị nhiều, có gì mong mọi người thông cảm*né dép*.

****************************************************************

………………………………..(chỗ này đáng lý ra là lời tác giả, nhưng ta thấy không cần thiết nên đã lược bớt, mong mọi người thông cảm).

Đạo diễn: Ánh sáng, đạo cụ, ba vị diễn viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng! Màn ba sơn động ở cô đảo….Ai, ta nói đồng chí Tiểu Quân nha, ngươi nhanh nhanh chóng chóng dán vào người Đại Sở như vậy để làm chi?! Hắn chạy làm sao thoát. Mau lui về sau, mau lui về sau.

Quân:………..Hừ! (lạnh lùng lùi về sau hai bước).

Đại Sở: (chọc) Đừng mất hứng. Buổi tối quay về khách điếm, ngươi muốn gần thế nào thì gần.

Quân:…..Cút.

Đạo diễn: Đồng chí Đại Sở ngươi xem ngươi xem…! Đừng tùy thời tùy chỗ đùa giỡn giở trò lưu manh ra nha! Hảo, tất cả vào vị trí! Màn ba sơn động ở cô đảo, action!

******************************************

Sở Phi Dương xem xét cẩn thận bốn phía trong động, quả nhiên phát hiện thấy trên vách đá gần đó một chất lỏng màu sắc quỷ dị đang từ từ chảy ra, tích tụ càng ngày càng nhiều, hợp thành dòng chảy nhỏ, chầm chậm di chuyển.

Sở Phi Dương muốn đến gần để nhìn cho kĩ lại bị Quân Thư Ảnh ngăn cản: “Mấy thứ này thật cổ quái, không nên tùy tiện chạm vào.”

Sở Vân Phi cũng tới gần bọn họ, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên kinh hô một tiếng: “Nha, Sở đại giáp…..” (Sở nách to!?! ><) (bên ngoài: giáp cái gì mà giáp, sai lời thoại òi!)

Sở Vân Phi không nao núng tiếp tục duy trì biểu tình kinh ngạc, lặp lại: “Nha, Sở đại ca, ngươi mau lại đây xem!”

[ Trợ lý: Trên kịch bản ghi là “Sở đại hiệp”. Chỗ này tình cảm của Tiểu Sở đã có biến hóa, xưng hô phải đổi….

Đạo diễn: Quên đi quên đi, hắn thích kêu là “ca” thì để cho hắn kêu…]

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đến gần quan sát, chỉ thấy trên vách đá trơn nhẵn bỗng nổi lên một cái thạch nữu (đại loại là then, chốt gì đó…) vuông vức, thạch nữu bên cạnh có khắc ba chữ Khải nhỏ nhắn xinh xắn: “Không được ấn.”

Tuy rằng thông qua kịch bản đã sớm biết rõ nội dung, thế nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy, ba người trên mặt vẫn là biểu tình như vầy: 囧!

[ Quân: (nhỏ giọng) Nội dung vở kịch thật ngu ngốc, tác giả nên quay lại trung học tu bổ ngữ văn thì hơn.

Đại sở: Từ bỏ đi, lão sư của nàng chắc chắn sẽ khóc thét.

Tiểu Sở: Hãn, ca ngươi thực độc, nàng ta đã muốn khóc.

= =. . . . . .]

Ba người nhìn nhau một lát, trên mặt đều lộ vẻ khó hiểu.

“Tính sao đây?” Quân Thư Ảnh mở miệng nói.

Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn sơn động nhỏ hẹp bị bịt kín này, trưng ra khuôn mặt lo lắng đáp: “ Động này tứ phía đều không thấy lối ra, chỉ sợ vật duy nhất này có thể làm thay đổi hiện trạng gì đó.”

Sở Phi Dương nói: “Chúng ta nếu có thể đi vào, tất sẽ có đường đi ra. Tốt hơn hết không nên đụng vào thạch nữu này, chúng ta cẩn thận đến chỗ khác tìm thử xem.” Nói xong rút kiếm ra, men theo vách động gõ gõ vài cái.

Quân Thư Ảnh cũng bắt chước theo. Sở Vân Phi quay qua nhìn viên đá nho nhỏ vuông vắn kia một lúc lâu. Có lẽ đây là chốt mở của cơ quan ngầm nào đó, chỉ cần nhẹ nhàng ấnmột cái, nhất định sẽ thấy địa ao phía dưới…

Sở Vân Phi thống khổ lắc lắc đầu, rời xa khỏi vật kì lạ nọ. Nếu tiếp tục đứng ở đó, cậu nhất định sẽ không nhịn được mà thò tay ấn xuống.

Ba người gõ cả nửa ngày, chỉ cảm thấy bốn phía đều là vách tường cứng rắn, Sở Phi Dương thậm chí đến các hốc nhỏ cũng đều tra xét qua, thật sự không tìm thấy gì, hết hy vọng đành ngừng việc tìm kiếm lại.

“Hình như  chỉ có một con đường duy nhất….” Sở Vân Phi quay đầu nhìn về phía thạch nữu kia,  thạch nữu vẫn như cũ lẳng lặng nằm ngay ngắn trên vách động.

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh hiển nhiên cũng biết lời Sở Vân Phi nói là đúng, hai người nhìn thoáng qua nhau, Quân Thư Ảnh hướng Sở Phi Dương gật gật đầu. Sở Phi Dương giữ chặt tay Quân Thư Ảnh niết tới niết lui, sau đó đi đến chỗ thạch nữu kia.

Nhẹ nhàng nhấn một cái, thạch nữu ẩn vào bên trong vách động. Ba người đề phòng nhìn quanh bốn phía.

Trong chốc lát, chỉ nghe phía sau vách tường của sơn động truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, càng lúc càng lớn, giống như có đồ vật gì đó đang cuốn đến gần.

Sở Phi Dương ngưng thần nghe ngóng, thân thủ nhanh chóng đến trước mặt Quân Thư Ảnh, đưa y rời xa nơi đang truyền ra thanh âm mờ ám nọ.

Chỉ trong nháy mắt, tiếng động ù ù kia đã kề sát bên tai, Quân Thư Ảnh mắt thấy vách động phía sau Sở Phi Dương đột nhiên xốc mạnh lên, một màn sương trắng dẫn đầu tuôn nhanh vào.

“Phi Dương!” Quân Thư Ảnh chỉ kịp hô một tiếng, sương mù màu trắng xóa đã bao quanh thân thể của Sở Phi Dương cùng Sở Vân Phi lúc này đang đứng ở phía trước.

Quân Thư Ảnh than nhẹ, vận khí bế khởi hô hấp, lao vào đám sương trắng trước mặt.

Sương trắng mặc dù dày đặc nhưng lại tiêu tán rất nhanh, trong nháy mắt chỉ còn lại một vẻ mỏng manh bàng bạc, vách động phía trước mở rộng ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một sơn động thật lớn, còn có chút ánh sáng chiếu vào.

Thân ảnh của Sở Phi Dương cùng Sở Vân Phi cũng dần dần hiển hiện , hai người ngã vào cùng một lúc, thân thể xếp chồng lên nhau.

Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy cổ họng thoáng chốc như nghẹn lại, bước nhanh về phía trước, đem Sở Phi Dương lật trở đối diện y, lấy tay thăm dò hơi thở của hắn. Cảm nhận thấy có  hơi thở ấm áp quen thuộc phả ra , Quân Thư Ảnh lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Trong khi đó Sở Phi Dương cũng đã mở mắt, chớp chớp hai cái, nhìn nhìn Quân Thư Ảnh.

“Ngươi không sao chứ.” Quân Thư Ảnh đem kiếm cắm trên mặt đất, hạ thấp người nâng hắn dậy.

“Ta ….Ngươi…….”Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Quân Thư Ảnh thấy hắn thần sắc cổ quái, thân thiết hỏi: “Ngươi rốt cuộc sao rồi? Cảm thấy thân thể có chỗ nào khác thường không?”

Sở Phi Dương vội vàng lắc lắc đầu, cắn cắn môi. Biểu tình quái dị càng khiến Quân Thư Ảnh thêm nghi hoặc. Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi lại, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, thanh âm mang theo mười phần trách cứ: “Các ngươi ở đó làm gì?!!”

Quân Thư Ảnh quay người ra sau, thì ra là Sở Vân Phi cũng đã tỉnh lại, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn hai người bọn họ.

“Câm miệng, rống cái gì mà rống.” Quân Thư Ảnh bất mãn ra lệnh.

“Ngươi! Hắn …….Ta!” Sở Vân Phi nhìn nhìn Quân Thư Ảnh, lại nhìn nhìn vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của Sở Phi Dương, nhất thời cứng họng.

Mộ lát sa­­­­­­­­­­­­­u──

“Ta mới là Sở Phi Dương a!”

“Hắn mới là Sở đại ca…..”

Một tiếng thét cùng một thanh âm mỏng manh đồng thời vang lên.

“Gì?!” Quân Thư Ảnh nhìn nhìn Sở Phi Dương đang đỡ lấy trong tay, lại quay qua Sở Vân Phi đang quắc mắt nhìn mình trừng trừng, kinh hoàng.

********************

Trong sơn động một đống lửa nhỏ đang cháy rực, ba người ngồi vòng quanh đống lửa, đều cố gắng duy trì khoảng cách. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, trong không khí có chút quỷ dị.

“Này…. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Quân Thư Ảnh mở miệng đầu tiên hỏi, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về Sở Phi Dương ở bên trái —— ách, là thân thể của Sở Phi Dương.

“Uy, ta ở trong này, người nhìn đi đâu thế?!” Tay áo bên phải bị người kia kéo kéo, thanh âm của Sở Vân Phi bất mãn nói.

Thanh âm đó khiến Quân Thư Ảnh cảm thấy thái dương nổi hằn gân xanh, làm y cực kì khó chịu. Nhưng khi vừa nhìn đến trong cặp mắt xa lạ kia có chút ấm áp quen thuộc, trong lòng không khỏi hòa hoãn một chút.

“Khụ,ta…. Ta chỉ là có điểm không quen mà thôi.” Quân Thư Ảnh mất tự nhiên đáp.

Sở Vân Phi ở một bên nhìn hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo —— thân thể của chính mình lại đang thân mật tiếp xúc với bàn tay thon dài trắng noãn của Quân Thư Ảnh, da thịt liền kề, mười ngón tay đan vào nhau, thật không biết cảm giác này là gì……Sở Vân Phi giật giật ngón tay —— đây là tay của Sở Phi Dương, đôi tay này nếu chạm vào thân thể đối diện trước mặt sẽ khiến y phát ra thanh âm mà người khác chưa bao giờ nghe thấy, nhất định có thể khiến người ta huyết mạch sôi sục….

Sở Vân Phi nghĩ nghĩ, cảm giác vô cùng xấu hổ, thầm mắng chính mình sao lại có ý tưởng xấu xa như vậy, mạo phạm đến y.

Quân Thư Ảnh dư quang nơi khóe mắt nhìn sang khuôn mặt của Sở Phi Dương đang làm bộ nhăn nhó, không khỏi một trận ác hàn.

“Ngươi! Ngươi lại nhìn hắn!”Sở Phi Dương tức giận nói.

Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng đem bàn tay đang bị nắm rút trở về, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Tốt nhất  mau tìm cách biến trở về nguyên dạng đi.”

“Ngươi tưởng ta và hắn muốn như vậy sao? Đám sương mù vừa rồi nhất định có điểm quái dị. Chúng ta đã tìm kiếm mấy chỗ gần đó, ngay cả cơ quan bị lộ ra kia cũng tra xét qua, chẳng phải cái gì cũng không thấy hay sao.”Sở Phi Dương lần đầu tiên đánh mất kiên nhẫn, phiền não nói.

Quân Thư Ảnh hiển nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy, lần này thực sự lâm vào khốn cảnh, trong tay không hề có thứ gì rõ ràng, khiến y có chút trầm mặc.

Mà Sở Vân Phi vẫn một mực lặng yên không mở miệng từ nãy đến giờ lại lên tiếng, thanh âm là của Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh nghe vào tai như thế nào có vẻ không được tự nhiên: “Khụ, chúng ta hiện giờ ngay cả tại sao biến thành như vậy cũng không biết, nếu muốn trở lại như cũ,  phải bắt đầu từ đâu.”

Sở Phi Dương hai mắt nheo lại, ý vị thâm trường nhìn về phía Sở Vân Phi: “Vân Phi a, ta nghe thế nào thấy ngươi có vẻ không muốn biến trở về như cũ a?”

Sở Vân Phi nghiêm mặt nói: “Sao có thể như vậy? Tuy rằng Sở đại ca bộ dạng ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc, nhưng ta vẫn là thích thân thể trẻ trung trước đây hơn. Tự dưng vô duyên vô cớ già đi vài tuổi, ta cuối cùng lại bị thiệt a.”

“Xú tiểu tử này!”Sở Phi Dương mọi việc đã không được thuận lợi, lúc này quả thực tức giận đến hộc máu.

“Nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục tìm kiếm đi.” Quân Thư Ảnh thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

“Hảo, vậy cũng tốt!” Sở Vân Phi dùng thanh âm của Sở Phi Dương nhanh nhẹn ngoan ngoãn trả lời, làm bộ hướng nơi khác đi được vài bước, sau đó vui vẻ đuổi theo Quân Thư Ảnh.

Sở Phi Dương nhìn thấy Quân Thư Ảnh đối với hành động đó của Sở Vân Phi không hề phản ứng lại, trong lòng khẽ động, cảm nhận có tia nguy hiểm.

——

Ba người lại trải qua một phen bận rộn tìm kiếm nhưng vẫn không thu hoạch được gì, quay trở về ngồi quanh đống lửa.

Quân Thư Ảnh giống như trước trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Phi Dương vẻ mặt nghiêm trọng —— tuy rằng đây lại là mặt của Sở Vân Phi. Sở Vân Phi khẽ chuyển đôi mắt, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, sau đó cúi đầu xem chính mình, không hiểu nghĩ đến cái gì, nâng tay vò đầu, lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Bộ dạng đó khiến Sở Phi Dương nổi giận nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát.

Qua một lúc lâu, Quân Thư Ảnh nói : “ Tất cả đều mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai tìm manh mối cũng không muộn.”

“Hảo hảo, nghỉ ngơi nghỉ ngơi.” Sở Vân Phi nhu thuận đáp ứng. Rõ ràng là thanh âm của Sở Phi Dương, lại thêm thái độ kính sợ chưa bao giờ có cùng y nói chuyện, cho dù biết rõ đây không phải là bản thân hắn, nhưng vẫn khiến Quân Thư Ảnh phải bật cười.

Sở Vân Phi nhìn thấy Quân Thư Ảnh đối chính mình lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng gượng cười ha hả hai tiếng, mặt đỏ bừng.

Sở Phi Dương ở một bên trông thấy, nhịn —— cố gắng nhịn, rốt cuộc không cam tâm đem cục tức mắc trong họng nuốt vào bụng, khinh thường trở mình đi ngủ.

Ba người nằm cạnh nhau, trong không gian nhỏ hẹp, khoảng cách thật gần, tiếng củi gỗ nổ cháy lép bép, không khí quỷ dị lan tràn.

Sở Vân Phi trở mình, hướng về phía Quân Thư Ảnh lăn một vòng, tay khẽ chạm vào eo của y.

Quân Thư Ảnh thân thể cứng đờ, không nhịn được  xê dịch một chút, nhích lại gần chỗ của Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương theo thói quen ôm lấy y, cảm thấy người trong lòng thân thể quả thực sắp cương thành mộc đầu.

“Ngươi làm sao vậy?”Sở Phi Dương khó hiểu cúi đầu hỏi.

Sở Vân Phi nhìn thấy bàn tay vốn thuộc về mình đang đặt trên vai Quân Thư Ảnh, mặt thoáng chốc lại đỏ phừng phừng.

“Ngươi…….”Quân Thư Ảnh vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Phi Dương liếc mắt một cái.

Sở Vân Phi ở phía sau vội vội vàng vàng đáp: “Các ngươi cứ tự nhiên, ta….Ta không ngại.” Nói xong cười cười ngượng ngùng.

Sở Phi Dương đột nhiên phản ứng lại, một phen buông Quân Thư Ảnh ra, xoay người ngồi dậy hướng về phía Sở Vân Phi cả giận nói: “Xú tiểu tử, ngươi không ngại ta để ý! Ta đã sớm nhìn thấy ngươi có vấn đề, từ sáng đến giờ hơi động một tí là ngươi lại đỏ mặt. Ngươi nói xem ngươi xấu hổ cái gì a?! Với ngươi một đồng cũng không quan hệ? Đầu óc chứa rặt toàn là ý tưởng hạ lưu.!”

“Rõ ràng trong đầu ngươi cũng nghĩ như vậy….”Sở Vân Phi bất mãn thấp giọng đáp.

“Nói thầm cái gì đó, nói lớn tiếng ra!”

“Không có gì…..” Sở Vân Phi nghiêng thân, đưa lưng về phía Sở Quân hai người, làm ra vẻ phải ngủ. Sở Phi Dương cũng lười để ý đến cậu, ánh mắt phức tạp nhìn Quân Thư Ảnh khá lâu, cho đến khi thấy Quân Thư Ảnh cả người không được tự nhiên, mới miễn cưỡng hướng phía tường xa xa nằm xuống.

Quân Thư Ảnh nhìn trái nhìn phải, bất  đắc dĩ thở dài.

Qua một lúc, thanh âm rầu rĩ của Sở Vân Phi từ bên kia phát ra truyền đến: “Kỳ thực nếu Sở đại ca ngươi muốn dùng thân thể ban đầu này để làm, ta cũng không để ý….”

“Làm?” Sở Phi Dương thái dương nhảy dựng, “Làm cái gì?Ngươi muốn làm cái gì?! Cái tên xú tiểu tử hạ lưu nhà ngươi, ngươi muốn ăn đòn a?”

“Sở đại ca, đau a! Đây là thân thể của ngươi , sao có thể ra tay nặng như vậy chứ!” Ánh lửa phản chiếu bóng người vặn vẹo trên tường, dây dưa lẫn nhau, âm thanh hỗn lọan quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp.

Quân Thư Ảnh xoa xoa cái đầu đau nhức, đứng dậy đếnmột bên nằm xuống, tạm thời không có tâm tư đi quản hai kẻ đối diện đang đánh đến hôn thiên hắc địa.

*********************************

Không biết qua bao lâu, trong sơn động hôn ám cả ngày không thấy mặt trời , Quân Thư Ảnh mơ mơ màng màng cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, lông mi không khỏi giật giật, chậm rãi mở ra hai mắt.

Trước mắt hé ra một khuôn mặt phóng đại gần trong gang tấc, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo chút si mê cùng kinh ngạc nhìn y.

“Phi Dương a….” Quân Thư Ảnh nâng tay vỗ vỗ hắn, sau đó tùy ý khoác lên vai, lại buồn ngủ nên một lần nữa nhắm mắt .

…………..

Thời gian trôi qua trong yên lặng. Sau một lúc, Quân Thư Ảnh mạnh mở to hai mắt, ngay lập tức tỉnh táo lại. Y một phen bỏ qua “Sở Phi Dương” trước mặt, xoay người, trong tư thế nửa quỳ trên đất, mạnh áp chế người nọ.

“A —— ngươi từ từ!” “Sở Phi Dương” kêu to một tiếng.

Quân Thư Ảnh đối với thân thể của Sở Phi Dương ra tay vốn là không kiêng nể gì cả, thanh âm quen thuộc đến cực điểm kia lại làm cho y có phần do dự, hai tay vốn không sử lực trở nên lóng ngóng. Người bị chế trụ hơi dùng sức một chút liền giãy thoát ra.

“Ngươi……”Quân Thư Ảnh nhìn khuôn mặt thật quen mà cũng thật xa lạ này,không biết phải nói tiếp như thế nào.

“Sở Phi Dương” nhu nhu cổ, ánh mắt trên mặt Quân Thư Ảnh quét qua một vòng, rầm rì nói: “Ngươi thật đúng là không tiếc dùng sức a.”

Trong lời nói lộ vẻ thân mật khiến Quân Thư Ảnh không khỏi nghi hoặc. Y đem người trước mặt đánh giá vài lần, kinh nghi bất định mở miệng đáp: “Ngươi rốt cuộc…”

“Ngươi muốn mưu sát phu quân a.”Sở Phi Dương yên lặng nhìn y một lát, đột nhiên cười cười trêu chọc một câu.

Quân Thư Ảnh bình thường một câu nói không để vào tai, lúc này nghe thấy vậy, lại quả thực giống như thanh âm từ trên trời cao rơi xuống.

“Các người khôi phục?!” Quân Thư Ảnh cất giọng hỏi, quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy thân ảnh Sở Vân Phi đâu cả. “Người kia đâu?”

“Ách… Đi dò đường.” Sở Phi Dương tùy tiện đáp, rồi sau đó liền cười mở ra hai tay, “Lại đây.”

“Làm cái gì?”Quân Thư Ảnh vẻ mặt đề phòng.

“Không làm cái gì a, ta chỉ là thật sự- thật sự hảo hảo muốn ôm ngươi.”Sở Phi Dương ánh mắt càng lúc càng nhu hòa, thấp giọng khẩn cầu nói.

Thấy Quân Thư Ảnh như cũ không có động tĩnh gì, Sở Phi Dương mỉm cười chậm rãi đi đến phía trước. Khi sắp đến gần, liền vươn hai tay nắm lấy bờ vai của y, đem người kia nhẹ nhàng kéo vào trong lòng.

“Ngươi sao lại thế này….”Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương nhẹ nhàng ôm lấy, tuy đáy lòng có chút nghi hoặc, hơi thở quen thuộc đến cực điểm lại làm cho y không thể cảnh giác được, huống chi bao quanh thân thể lại là hương vị ôn nhu như vậy, là hương vị chỉ thuộc về Sở Phi Dương.

Chỉ là một cái ôm nhẹ, sau đó Sở Phi Dương liền buông Quân Thư Ảnh ra, lại dùng ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn y một lúc, chậm rãi đem mặt tiến sát vào…

Quân Thư Ảnh lưng thẳng đứng, vội lui về phía sau, lại bị Sở Phi Dương dùng sức giữ chặt, tầm mắt kiên định nhìn vào đôi môi y, chấp nhất tiếp tục tới gần.

“Sở Vân Phi! Ngươi đang làm cái gì?”Một thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên.Hai người cùng quay đầu lại nhìn, thấy Sở Vân Phi không biết đã trở về từ lúc nào đang dùng vẻ mặt âm trầm nhìn bọn họ.

Quân Thư Ảnh trong khoảnh khắc liền hiểu được, y một phen tránh xa “Sở Phi Dương”, đôi mắt căn bản tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng cũng không kém phần ôn nhu bỗng chốc chuyển lãnh.

“Sở Phi Dương”trong lòng đau đớn, lẩm bẩm nói: “Thư Ảnh…”

“Ngươi câm mồm! Thư Ảnh là tên ngươi có thể gọi sao!”Sở Phi Dương thân hình vừa động, một phen ngăn chặn Sở Vân Phi, hừ lạnh nói: “Ngươi bất qua là ở trong thân thể ta, liền vọng tưởng có thể thay thế được ta?! Vân Phi, ngươi hẳn là biết, Sở đại ca thực đang ở đâu? Không cần phải thử !”

Sở Vân Phi nhìn nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Sở Phi Dương. Mặc dù đó là mặt mình, nhưng cặp mắt lạnh như băng kia vẫn là làm cho cậu không tự chủ được mà run rẩy. Sở Vân Phi quay đầu lại nhìn Quân Thư Ảnh, giống như từ trước tới nay đối cậu chỉ là ánh mắt lãnh đạm hờ hững, phút trước có một lát còn trở nên nhu hòa nhẹ nhàng, tất cả đều là ảo giác của chính cậu.

“Ta chỉ là muốn… muốn xem bộ dáng nhu hòa của hắn đối ta mà thôi, như vậy thực tốt…”Sở Vân Phi lẩm bẩm nói.

Sở Phi Dương buông cậu ra, xoay người đi đến bên cạnh Quân Thư Ảnh, kéo y ra ngòai: “Nhanh đi tìm manh mối, ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này!”

Hiếm thấy Sở Phi Dương mất bình tĩnh mà lại che lấp không nổi lệ khí như vậy. Tuy rằng Quân Thư Ảnh bấy lâu này đều biết, Sở Phi Dương vẻ bề ngoài chính trực bình thản , nhưng hai tay hắn giống y đã nhuốm đầy máu tươi. Khi phải đối mặt với hắn những lúc thô bạo, quả thực vẫn là không thể thích ứng.

Xem ra chuyện thay đổi thân thể này ảnh hưởng rất lớn đến hắn …. Phải nhanh chóng tìm cách biến trở lại là tốt nhất….

***

Nhưng là ——

***

Lại một phen uổng công tìm kiếm không có kết quả.

Ba người tìm chẳng biết đã tốn bao nhiêu thời gian, theo như suy đoán,có lẽ đã một ngày một đêm rồi. Mặc dù đều là những người có nội công thâm hậu, nhưng căn bản vẫn tiêu hao phần lớn tinh lực, lại không ăn không ngủ tìm kiếm lâu như vậy, ai cũng có phần ủ rũ.

Một lần nữa đốt lên đống lửa, xua tan đi sự ẩm ướt và hắc ám bao bọc quanh thân, chiếu rọi làm không gian nhỏ này thêm ấm áp.

Ba người trầm mặc ngồi ăn lương khô. Sở Vân Phi mang vẻ mặt ủy khuất nhìn về một phía,  hai người bên cạnh vẫn như cũ chẳng thèm để ý tới, vô tình làm như không thấy.Sở Vân Phi bĩu môi, yên lặng đi đến một góc sáng sủa nằm xuống ngủ.

Sở Phi Dương cầm một cành khô khều khều đống lửa, chờ Quân Thư Ảnh ăn xong nhẹ nhàng bảo y: “Đi ngủ đi, ta sẽ gác đêm.”

Sở Vân Phi thân thể co rúm lại, cuộn thành một đống nằm trong góc, nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Sở Phi Dương biết là Sở Vân Phi hiểu lầm, thở dài một hơi giải thích: “Xú tiểu tử, này không phải là muốn phòng ngươi, làm ra vẻ đáng thương cái gì. Ngày hôm qua chính là ta gác đêm. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sau một hồi ăn ngon ngủ kĩ có thể động tay động chân vào người của ta?!”

Sở Vân Phi rầm rì vài tiếng, lui vào trong góc bất động.

Quân Thư Ảnh lại nói: “Hôm nay để ta gác đêm, ngươi đi ngủ đi.”Sở Phi Dương vốn định phản đối, cùng Quân Thư Ảnh nhìn nhau một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Quân Thư Ảnh ngồi giữ đống lửa, nhàm chán cầm cành khô gạt qua gạt lại, không hề chú ý tới theo ánh lửa truyền ra một mảnh hắc ám bên ngoài, dòng sương trắng đậm đặc đang chậm rãi lan tràn.

……………….

“………….Thư Ảnh?Thư Ảnh?Tỉnh tỉnh!”Quân Thư Ảnh bị ai đó dùng sức lay lay vài cái mới từ từ hé mi, khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Sở Phi Dương đập vào mắt.

Quân Thư Ảnh trợn to hai mắt, không để ý trong óc thực nặng nề khổ sở, một phen chế trụ Sở Phi Dương, cả giận nói: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Sở Phi Dương thuận thế nhào vào trên người Quân Thư Ảnh, ai kêu một tiếng: “Ngươi, ngươi mưu sát tướng công a!”

“Câm mồm!”Quân Thư Ảnh tức giận đáp.

“Ngươi nhìn kĩ a, ta là thật!”Sở Phi Dương ngẩng đầu, thừa dịp Quân Thư Ảnh chưa kịp chuẩn bị vừa động đã hôn lên môi y.

“Ngươi!” Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, nhìn người nọ cười đến mức lông mi cong cong.

Sở Phi Dương nhân cơ hội Quân Thư Ảnh không kịp đề phòng, một phen ném y xuống đất, hạ thấp người đè ép cười đáp: “Không cần lo lắng, ta thật sự là tướng công của ngươi.”

Quân Thư Ảnh bị hắn ép tới thở dốc một cách khó khăn, mất kiên nhẫn nói: “Cút! Buông ta ra!”

“Ta không……..”Sở Phi Dương chưa nói xong, một bóng người đột ngột xuất hiện, trong miệng hét lớn: “Thư Ảnh a, ta………….”

Hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy Sở Vân Phi vẻ mặt tươi cười đứng trước cửa động, lời nói còn ở trong họng chưa kịp thoát ra, khuôn mặt vặn vẹo nhìn hai người dây dưa trên mặt đất.

“Thư Ảnh?!”Sở Phi Dương vẻ nguy hiểm trầm hạ thanh âm, chậm rãi đứng đậy, xoa xoa cổ tay phát ra tiếng răng rắc: “ Kêu tên cũng thật thân thiết a. Sao hả Vân Phi, ngươi còn muốn giả mạo Sở đại ca đến khi nào?!”

“Ta…. Ta ….. Ngươi….”Sở Vân Phi lắp bắp nói, “Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy?! Ta tỉnh trước ngươi cơ mà! Ta đã đem ngươi đến một nơi rất xa!”Sở Vân Phi lớn tiếng hô, có chút bi phận cùng không cam lòng.

Sở Phi Dương thay đổi sắc mặt, xắn tay áo lên, nghiến răng đáp: “Sao hả?! Ta nếu tối nay mới trở về, ngươi lại muốn làm cái gì a?!”

“A —— Sở đại ca, đau! Ta cái gì cũng chưa kịp làm mà! Ngươi không thể đánh ta!”Sở Vân Phi ôm đầu hô lớn. Lại càng khiến Sở Phi Dương tức giận lầm bầm vài tiếng, nắm tay ra sức dùng lực.

“Ngươi còn muốn làm cái gì?! Ngươi cái đồ sắc lang khoác da dê này, ta hôm nay không đánh chết ngươi, ta với ngươi cùng họ!” (vốn là cùng họ rùi=.=)

Thanh âm rống giận của Sở Phi Dương cùng tiếng kêu hỗn loạn của Sở Vân Phi vang vọng cả sơn động.

Quân Thư Ảnh đi đến một bên, an tâm mà thở.

Một trận khôi hài này, cuối cùng đã xong…………

                                                             -HẾT PHIÊN NGOẠI-

Categories: Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự- Phiên ngoại

  1. quando

    cám ơn nha. đọc pn này tếu tếu gì đâu đó.😀 mà bạn cho mình hỏi pn này bạn edit hay tự sáng tác vậy

  2. sao đọc cái pn này cảm giác ko phải Sở ca mà là 1 tên võ phu nào đấy, hay cái PN này ko phải do tgiả viết mà là 1 fan nào đó , T^T , nàng có thấy giống ta ko , cứ thấy tính cách trong PN này ko giống chính văn a^^||

    • có lẽ tại pn ko liên quan gì đến chính văn nên tác giả thay đổi tý, công nhận là đọc cái pn nỳ thấy đại hiệp nhà ta chẳng “đại hiệp” tý nào, mà cứ như mý bà cô hay ghen ý ^^

      • chuẩn ko cần chỉnh , cái PN này Sở đại hiệp mất hình tượng quá hà .
        hehehe , nói nàng nghe a , ta ko đọc PN bên nhà kia , mà nhảy qua q3 luôn, hihihihi, đọc mấy chương đầu thôi mà ta bấn ko chịu được , Ảnh ca mở miệng ra là bênh chồng ,ai đụng tới anh ( kể cả dòng họ nhà chồng) là ca hăng hái xử đẹp người đó , ta cảm thấy 2 vợ chồng nhà này càng già càng … ba trấm …><

    • ha ha, đúng đúng, càng “ba trấm” nên ta càng bấn ^^

  3. ngoc912

    thanks ^^♥♥♥

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: