Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 19


Chương 19:

 

Giang Tam bắt đầu đánh xe ngựa, đi chưa được bao xa, đột nhiên thấy đám người đông nghìn nghịt xuất hiện phía trước, lại là đang chắn ở giữa đường.

Một đường không thuận lợi khiến Giang Tam mất hết cả kiên nhẫn, không thèm dừng lại, cứ một mạch lao thẳng về phía trước.

“Đinh” một tiếng, một mũi tên cắm lên khung xe, phần đuôi mũi tên ngay sát mặt Giang Tam vẫn còn hơi lay động.

Giang Tam lau đi một thân mồ hôi lạnh, vội vàng dừng ngựa, chưa hết kinh hồn vội quay đầu lại nhìn nhìn mũi tên lóe lãnh quang. Mũi tên kia chỉ cần lệch đi một chút, thì giờ sẽ không phải cắm trên khung xe mà là trên đầu gã.

“Lại chuyện gì nữa vậy?” Sở Vân Phi chui ra, cũng bị đại trận trước mắt làm cho chấn động ngẩn ngơ.

Con đường rộng lớn phía trước, một đám người thân hình cao lớn chen nhau đứng, tất cả đều cưỡi ngựa, mới chỉ nhìn liếc qua không thể đếm được là có bao nhiêu người. Trông kỹ, cách ăn mặc của mấy người này giống y hệt những người gặp lúc nãy.

Sở Vân Phi cảm thấy một trận gió thổi qua bên người, vừa quay đầu lại nhìn,đã thấy Sở Quân hai người sóng vai đứng bên cạnh.

“Sở đại ca, nhóm người này cùng những người lúc nãy mặc đồ cực kỳ giống nhau, vậy hẳn phải có quan hệ nào đó.” Sở Vân Phi trịnh trọng nói.

“Đương nhiên là có quan hệ, căn bản là cùng một nhóm người.” Sở Phi Dương gật đầu.

“Lầm sao huynh biết?” Sở Vân Phi kinh ngạc nói.

Sở Phi Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ về phía hai lá cờ bay bay bên cạnh đám người này.

Sở Vân Phi theo hướng đó nhìn lại, tuy rằng hai lá cờ lay động không ngừng nhưng chữ “ÔN” to tướng trên đó vẫn có thể nhìn ra được.

“Nga, ra thế.” Sở Vân Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Cậu ta như vậy mà hành tẩu giang hồ thật sự không việc gì sao?” Quân Thư Ảnh mặt không chút thay đổi hỏi Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương vô cùng “trìu mến” nhìn Sở Vân Phi một cái, rồi nói vời Quân Thư Ảnh: “Không có vệc gì, ngốc nhân có ngốc phúc thôi.”

Sở Vân Phi chỉ biết trơ mắt nhìn hai người giễu cợt qua lại, rất là đáng thương.

“Sở đại hiệp, những người này đúng là đến thật rồi, ngài đi giải quyết đi.” Giang Tam hoảng sợ chạy đến phía sau Sở Phi Dương, đẩy hắn về phía trước.

Sở Vân Phi lấy thanh kiếm từ trên xe xuống, một tay rút kiếm ra, hào khí can vân ném bao kiếm, đi lên phía trước nói: “Mặc kệ các ngươi trước trước sau sau muốn làm chuyện mờ ám gì, nhưng nếu muốn chặn đường cướp bóc ta tuyệt không khinh tha.”

Trong đám người phía trước, một người cưỡi ngựa len lỏi đi ra, hắn điều khiển ngựa chậm rãi đi đến giữa hai nhóm người, khinh thường hướng Sở Vân Phi “hừ” một tiếng: “Khẩu khí quả không nhỏ, ngươi là ai a?”

Sau khi Sở Vân Phi thấy rõ bọ mặt người nọ, lắp bắp kinh hãi, nhất thời quên trả lời.

Trên thân người nọ mặc y phục không đồng dạng với những người còn lại, áo lông thú rõ ràng là tốt hơn, chỉ công cũng tinh tế hơn, lớp da cừu mềm mại bọc kín người kia từ đầu đến chân, chỉ lộ ra mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp, vài sợi tóc đen theo bên má rơi xuống. Khuôn mặt tinh xảo lại thêm y trang thô dã càng hiện ra một phong tình khác.

“Nữ…nữ nhân?!” Sở Vân Phi cứng họng, từ nhỏ đã được dạy bảo đối xử với nữ tử phải tao nhã, có lễ, nhưng cậu lại không biết khi đối mặt với nữ sơn tặc thì phải làm thế nào.

“Nữ nhân?” Người nọ nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như đao ở trên mặt Sở Vân Phi quét qua quét lại mấy lần, khi Sở Vân Phi càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên, người nọ lại đột nhiên nhoẻn miệng cười, nâng tay chậm rãi tháo nút thắt trên chiếc áo da cừu: “Vị tiểu ca này, ngươi có muốn nhìn xem — ‘nữ nhân’ có bộ dạng thế nào không?” Nói xong nhẹ nhàng tháo xuống, chiếc áo lông cừu vốn đang bao láy thân thể từ từ rơi xuống.

Sở Vân Phi mới chỉ nhìn thấy một mạt gáy trắng noãn liền cuống quít xoay sang chỗ khác nhắm tịt hai mắt, trong miệng nói: “Cô nương đang làm gì vậy? nhiều nam nhân như vậy ngươi mau mau mặc xiêm y lại đi.”

“Cô nương ta cứ không mặc xiêm y đấy!” Âm thanh thanh thúy kia cười lạnh một tiếng, cắn răng nói.

Bên này Sở Quân hai người thấy rõ ràng, người nọ là nam tử, bên trong cừu y cũng mặc áo gián ngắn, Sở Vân Phi hiển nhiên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc quân tử “phi lễ chớ thị” (vô lễ không nên nhìn) nam nhân kia lại thừa dịp cậu quay đầu ra tay, một đạo trường tiên sắc bén phá không mà đến.

“Tiểu ngu ngốc này a.” Sở Phi Dương thở dài một tiếng, lập tức cũng xuất thủ, trong nháy mắt xuất hiện phía trước Sở Vân Phi, từ không trung ngăn roi kia lại.

Người nọ mở to mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Phi Dương lại đến nhanh như vậy.

Khóe môi Sở Phi Dương mỉm cười, kéo roi kia xuống, muốn kéo cả người trên ngựa xuống luôn.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng thét to: “Đại đương gia, mau buông tay!”

Nam nhân nghe tiếng lập tức buông vũ khí ra, Sở Phi Dương chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng, chỉ cầm roi kéo lại đây.

Lúc này một mạt thân ảnh tráng thân ngọc lập đã chắn ở phía trước nam nhân, mái tóc dài đen như mực bay phất phới, đúng là người khi nãy mới gặp.

“Xem đi, ta đã nói người này có vấn đề mà!” Giang Tam ở phía sau hét lớn.

Sở Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống đất, thu roi ở trong tay, hướng hai người phía trước chắp tay nói: “Tại hạ Thanh Phong Kiếm Phái Sở Phi Dương, hiện tại đang cùng một người bằng hữu xuất hành, quả thực là đang có chuyện quan trọng cần làm. Không biết nhị vị nhiều lần ngăn cẳn đến tột cùng là có ý gì?”

Nam nhân tóc đen như mực kia cũng không trả lời, còn lớn tiếng hướng người y quan không chỉnh ngồi trên lưng ngựa: “Đại đương gia, rõ ràng là ta đã cho người truyền tin tới, một đường người này không thể chặn cướp. Ngươi vì sao không nghe?!”

Bị kẻ khác giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy, đại đương gia kia cũng có chút không nén được giận: “Nhan Tử Dung! Ngươi câm miệng! Ôn gia trại này, ta – Ôn Hàn mới là đại đương gia, ngươi dựa vào cái gì muốn ta phải luôn nghe lời ngươi!”

Nam nhân bị gọi Nhan Tử Dung sắc mặt ngày càng thêm âm trầm, đôi mắt mặc mầu càng thêm tối tăm hơn.

“Vả lại….” Ôn Hàn kia nhìn về phía Sở Phi Dương, khinh thường tiếp tục nói: “Cái gì Thanh Phong Kiếm Phái? Cái gì Sở Phi Dương? Chưa từng nghe qua. Ta thật muốn nhìn hắn có bao nhiêu bản lĩnh, muốn Ôn Gia Trại chúng ta cho đi.”

Lúc này Quân Thư Ảnh đã chạy tới bên cạnh Sở Phi Dương. Sở Phi Dương nhìn hai người đang nói chuyện trước mặt, ghé vào tai Quân Thư Ảnh nói nhỏ: “Xem xem, còn có người đần độn hơn so với Vân Phi của chúng ta a. Ngay đến tên của ta còn chưa nghe qua, vậy mà cũng có thể làm sơn tặc .”

Quân Thư Ảnh liếc Sở Phi Dương một cái, đối với việc người này vô cùng tự đại cùng tự kỷ đã không còn muốn nói thêm gì nữa.

Sở Phi Dương lấy tay khều khều Sở Vân Phi đang đứng ngốc một bên, buồn cười nói: “Xú tiểu tử, ngươi còn muốn nhăn nhó tới khi nào? Mau lấy lại tinh thần a, chúng ta còn phải dựa vào ngươi Sở Vân Phi – Sở đại hiệp để qua cửa này.”

Cảm thấy chính mình giống như bị giễu cợt một lần nữa, Sở Vân Phi cúi đầu, lén nhìn vị “nữ nhân”kia chốc lát, phát hiện trước ngực hắn hoàn toàn bằng phẳng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghĩ người này cố tình trêu chọc mình như thế không khỏi có điểm tức giận.

Mà hai người ở đối diện kia tựa hồ cũng ý thức được bây giờ không phải là lúc tranh đấu nội bộ, Nhan Tử Dung khinh phiêu phiêu hướng Sở Phi Dương đáp lễ: “Được nghe đại danh của Sở đại hiệp từ lâu. Dân chúng phụ cận phần lớn vì nghèo khó không chịu nổi mà tha hương khắp nơi, Ôn gia trại ta từ trước tới nay chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhất nhất thu vào đều là những đồng tiền bất nghĩa. Hôm nay chuyện này thực sự là hiểu lầm, mong Sở đại hiệp không cần so đo.” Hắn khách khí nói nhưng biểu tình trên mặt lại lạnh lùng quá mức.

Sở Phi Dương cũng chẳng thiết so đo tính toán với bọn họ, hắn còn muốn đến Mai gia, xem xem mấy năm gần đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không cần lãng phí thời gian thêm nữa, bởi vậy cười đáp: “Nếu là hiểu lầm, tại hạ tất sẽ không để trong lòng. Còn thỉnh nhị vị buông tay rút lui để ta còn lên đường.”

Nhan Tử Dung gật gật đầu, ra lệnh nhường đường. Ôn Hàn vẫn một mực im lặng thốt nhiên cao giọng: “Chậm đã! Những người khác có thể đi nhưng tiểu tử kia phải lưu lại! Ôn Hàn ta bình sinh hận nhất là người khác xem ta như nữ nhân! Ta phải khoét hai tròng mắt của tiểu tử kia, cắt lưỡi hắn thì mới hả giận!”

Sở Vân Phi nhìn trái nhìn phải mới ý thức được người kia là nói tới mình. Mà nam nhân xinh đẹp đó cũng đang dùng ánh mắt xấu xa gắt gao trông cậu, làm cho Sở Vân Phi có cảm giác như rắn độc rình mồi.

“Dựa vào cái gì a?!” Sở Vân Phi bất bình kêu lên. “Ai bảo ngươi bộ dạng lại giống nữ nhân như vậy?! Vả lại, khi ta nói ngươi là nữ nhân ngươi cũng không có phủ nhận a! Hơn nữa, nào có ai bởi vì người khác xem nhầm hắn là nữ nhân mà cắt lưỡi kẻ đó?! Ngươi tiểu nhân như vậy, quả thực chẳng khác nữ nhân chút nào!”

Sở Vân Phi mỗi lần nói ra hai chữ “nữ nhân”, sắc mặt Ôn Hàn càng thêm âm trầm, đen như đáy nồi.

“Nói xong?!” Khóe miệng Ôn Hàn bày ra nụ cười có thể nói là dọa người. Nếu như vừa rồi hắn bởi vì bất mãn với Nhan Tử Dung mà giận chó đánh mèo, hiện tại, hắn đã nổi giận thực sự.

Ôn Hàn trông vẻ mặt ngây thơ vô tội của thanh niên đối diện, phun ra từng chữ: “Ngươi, chết chắc”.

 

-Hết chương 19-

**********************

Ốm mãi không khỏi*hixhix*:((((((((((((((

Đến tận bây giờ mới  được xem phim “Bá vương biệt cơ”….haiz… Điệp Y a…….

 

 

 

Categories: Đam mỹ | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 19

  1. meou

    hi, không biết Ôn Hàn cùng Sở Vân Phi có thành môt đôi không nhỉ?

  2. Yunnie

    dao nay thoj tjet that thuong ghe, nang gju suc khoe nha , ta cung thac mac On Han vs Van Phi ,nhung hjnh nhu ban Han la hoa da co chu roj

  3. ta cảm thấy các editor , vào thời điểm tháng 7 đến tháng 12 sẽ lần lượt kéo nhau ra bệnh hết, sẽ ko tha cho nàng nào cả _*_ !! .khổ cái thân …

  4. Ôn Hàn với Sở Vân Phi là có JQ đó nhaaaaa!
    Hoặc là bạn Ôn Hàn với bạn Nhan Tử Dung đó!

  5. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  6. Có khi nào oan gia thành đôi không ta :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: