Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 20


CHƯƠNG 20:

Sắc mặt Ôn Hàn cực kì không tốt, nói vừa dứt câu, lập tức phi thân xuống ngựa, thuận tay rút luôn thanh kiếm của Nhan Tử Dung, chém về phía Sở Vân Phi.

Sở Vân Phi  tuy rằng kinh nghiệm trên giang hồ còn thiếu, nhưng về võ công thì thừa đủ. Lúc này bị Ôn Hàn sát khí bức người tấn công, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, thành thạo mà đối phó với hắn.

Nhan Tử Dung buồn bực hô một tiếng “Đại đương gia!”, lại thấy Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn nhau, cùng hướng Ôn Hàn động thủ, hắn đành phải phi thân tiến lên gia nhập chiến cuộc, dùng hết khả năng đấu với Sở Quân hai người.

“Mau lên đây hỗ trợ!” Bất quá vừa qua chưa được mấy chiêu, Ôn Hàn rõ ràng không địch lại Sở Vân Phi, bèn hướng đám thủ hạ phía sau hét lớn. Sở Vân Phi cũng đã thăm dò thử, vị Đại đương gia này võ công nội lực đều rất bình thường, cậu chỉ cần dùng ba thành công lực là có thể chế trụ hắn. Nhưng Sở Vân Phi thấy đối phương không giống người xấu, tuy Ôn Hàn nói với cậu có phần ngoan độc, cậu lại luôn luôn trạch tâm nhân hậu, lúc này cũng khó có thể hạ sát thủ, chỉ đành không nhanh không chậm cùng Ôn Hàn triền đấu.

Bọn sơn tặc của Ôn gia trại nghe thấy mệnh lệnh của Ôn Hàn, lại thêm Nhan Tử Dung cũng hạ lệnh: “Các ngươi mau đi bảo vệ Đại đương gia!” lúc này cả đám mới dám tiến lên, vây xung quanh hai người Sở Vân Phi cùng Ôn Hàn.

Mà ở bên này, mặc dù  Sở Phi Dương đã đẩy Quân Thư Ảnh ra, để y đi giúp Sở Vân Phi giải vây, còn hắn một mình một người vẫn đối phó chu toàn với Nhan Tử Dung, khiến Nhan Tử Dung có phần lúng túng. Huống chi Sở Phi Dương cũng chưa sử xuất toàn lực.

“Bảo vị Đại đương gia cùng thủ hạ và chúng bang nhân của ngươi mau dừng tay lại, tại hạ không muốn xảy ra thương vong vô ích.”Sở Phi Dương nói.

Nhan Tử Dung hừ một tiếng, cắn răng trả lời: “Ngươi như thế nào không bảo người của ngươi dừng tay trước!”

Sở Phi Dương phân thần hướng một bên nhìn nhìn, thấy Quân Thư Ảnh đang một tay bóp cổ chế trụ một tên sơn tặc, một tay cầm ngân châm cự độc, vẻ mặt ác độc như muốn dồn người ta vào chỗ chết. Sở Phi Dương bị y dọa cho sợ tới mức vội cao giọng chặn lại nói: “Thư Ảnh, không được đả thương người!”

Quân Thư Ảnh nghe tiếng kịp thời hãm lại, quay qua Sở Phi Dương liếc mắt một cái , hừ lạnh, trở tay đem sơn tặc kia vứt ra xa, tiếp tục chuyên tâm đối phó với người khác.

Sở Phi Dương thở phào. Nhan Tử Dung nhìn hắn cùng mình đang giao đấu như vậy mà không chuyên tâm, trong lòng trào lên cảm giác phẫn hận bị coi rẻ. Hắn vốn chỉ có ý giúp Ôn Hàn giải vây, lúc này đây vì tức giận mà xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn.

Sở Phi Dương vừa công vừa thủ, cũng không có nhiều chiêu công kích. Nhìn thấy trong đôi mắt hắc sắc tinh khiết của Nhan Tử Dung oán khí phóng ra mỗi lúc một nồng đậm, cũng không biết phải làm như thế nào mới có thể chấm dứt được trận hỗn chiến này.

Quân Thư Ảnh xuống tay nhanh một cách dị thường, có điều khi đã đem hơn phân nửa sơn tắc ngồi trên lưng ngựa quật ngã xuống đất, vẫn có thể ung dung đối phó với đám sơn tặc còn lại, hơn nữa dáng vẻ thoạt trông thanh thoát nhẹ nhàng mà tao nhã.

Sở Vân Phi  nhìn có chút ngây người, một mặt tùy tiện ứng phó với sự tiến công của Ôn Hàn mà với cậu chẳng khác tiểu miêu cào loạn là mấy, một mặt không khỏi nhớ tới lời giảng giải của sư phụ trước kia, võ công của phái Thiên Sơn bọn họ nếu kiên trì sẽ luyện tới cảnh giới cực hạn.

Phiên nhã kinh hồng, uyển nhã du long, tĩnh như xử nữ, động như thoát thố.

(Bay tựa Kinh Hồng (kinh hồng hình như là tên một loại chim), uyển tựa rồng uốn, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy).

Cậu nào biết đâu rằng, đó đều là chút tư tâm nho nhỏ của Sở Phi Dương mà nên. Võ công sau này của Quân Thư Ảnh phần lớn là học từ Sở Phi Dương. Y từ trước tới nay đối với tuyệt thế võ công của Sở Phi Dương vạn phần sùng bái, chỉ có lúc luyện võ Sở Phi Dương mới có thể ra uy với y. Sở Phi Dương lợi dụng điểm này, mỗi khi nhàn hạ lại đến dạy cho y chút công phu, một mặt thỏa mãn dục học của Quân Thư Ảnh, một mặt cũng là để thỏa mãn tâm ý của riêng mình.

“Hỗn đản, người đừng có mà khinh thường người khác!” Ôn Hàn tinh tường cảm nhận được sự coi thường của Sở Vân Phi  với mình, thẹn quá thành giận, gầm một tiếng, huy kiếm xông tới.

Sở Vân Phi  không biết hắn muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể cuống quít đỡ kiếm, miễn cho mình bị thương. Cậu đã chuẩn bị xong tư thế sẵn sàng đối phó với hắn, còn chưa kịp đến gần người nọ, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một làn khói nhẹ, trong mũi liền ngứa ngáy khiến cậu hắt xì mấy cái, sau đó cảm thấy cả người như nhũn ra, chân nam đá chân chiêu té ngã trên mặt đất.

Ôn Hàn đứng trước mặt cậu, giơ chân đá đá vào má Sở Vân Phi, vỗ vỗ thuốc bột dính trên tay, hừ lạnh một tiếng.

“Bắt hắn mang về cho ta!” Ôn Hàn vênh váo tự đắc ra lệnh cho mấy tên sơn tặc đứng bên cạnh.

Mấy người kia không nói một lời chỉ nhanh nhanh chóng chóng đến nâng Sở Vân Phi, giúp Ôn Hàn lên ngựa, vỗ vông mã, chạy đi trước.

Thanh âm của Ôn Hàn xa xa truyền đến: “Nhị đương gia, chuyện còn lại do ngươi giải quyết! Đại gia ta đi trước một bước đây!”

Nhan Tử Dung rủa thầm một tiếng, thấy sắc mặt Sở Phi Dương khẽ biến, muốn thoát khỏi hắn đuổi theo. Hắn gọi mười mấy sơn tặc đến vây chặt lấy Sở Phi Dương, còn mình ngược lại đi công kích Quân Thư Ảnh, không biết hắn muốn làm gì nhưng Sở Phi Dương không kịp nhìn theo Sở Vân Phi bị bắt đi, chỉ còn cách truy đuổi Nhan Tử Dung.

Giang Tam tránh ở mặt sau xe ngựa, ló đầu nhìn nhìn thăm dò cục diện phía trước, thở dài một tiếng: “Thế này thì khi nào mới có thể đi đến địa phương kia a!”

Quân Thư Ảnh nhìn đến Sở Phi Dương chặn đứng Nhan Tử Dung đang hướng về phía mình. Đám sơn tặc còn lại tuy rằng võ công toàn bộ không tốt, nhưng bọn họ ỷ vào việc y sẽ không hạ sát thủ, chẳng kiêng nể gì sử dụng chiến thuật biển người, cuốn lấy Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh chụp lấy một sơn tặc đứng gần đấy ném ra ngoài, giương giọng đối Sở Phi Dương nói: “Phi Dương, ngươi ở đây ổn định những người này, ta đi cứu Sở Vân Phi  trở về.” Nói xong cũng không chờ Sở Phi Dương trả lời, phi thân, mấy lần nhanh nhẹn lên xuống, hướng về phía đoàn người Ôn Hàn vừa rời đi.

Sở Phi Dương giương mắt há mồm, dĩ nhiên không kịp ngăn cản y , cũng chỉ có thể làm theo lời Quân Thư Ảnh, tận lực đem những người còn lại cuốn vào cuộc chiến.

Nhan Tử Dung ngầm bảo bọn sơn tặc lui dần ra, muốn đuổi theo Quân Thư Ảnh. Sở Phi Dương ngâm nga một tiếng, không hề cố ý áp chế nội lực, sử xuất toàn lực đem bọn họ áp chế tại chỗ.

Nhan Tử Dung chỉ cảm thấy áp lực cực mạnh nghênh diện mà đến, quả thực muốn ép người ta phải quỳ xuống. Hắn vận đủ nội lực, suýt chút nữa đã không kịp đứng vững, mà đám sơn tặc còn lại cũng không chịu nổi mà ngã từ trên ngựa xuống, tên này đè tên kia, thống khổ rên rỉ.

-Hết chương 20-

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 20

  1. Anh nhi di cuu Van Phi=]] ku Van Phi chuan bi tinh than la vua=]] minh co cam giac On Han giog 1 ver2 cua Anh nhi,co dieu kem coi hon=]]

  2. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  3. Ảnh ca ngày càng nghe lời Dương ca, mà hiền hơn trước nữa. Dương ca dạy vợ giỏi quá nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: