Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 23


Chương 23:

 

Mấy người cùng ngồi xe ngựa đi thẳng về hướng Mai Gia Trang. Mấy thôn xóm dọc đường gần như đã bỏ hoang, người ở rất thưa thớt, trên nền tuyết trắng tinh này lại càng thêm tiêu điều xơ xác.

Thần sắc Sở Phi Dương càng ngày càng trở nên ngưng trọng.

“Đây rốt cuộc là vì sao…” Sở Phi Dương thầm thì: “Trước đây Mai Gia mặc dù có vơ vét chút tiền của, nhưng cũng không gây tai họa cho dân chúng đến tình trạng này.”

Quân Thư Ảnh đang cầm một ly rượu ấm,nhìn hắn một cái nói: “Chẳng lẽ ngươi thực sự không biết? Vị tiểu thư Mai gia kia mấy năm trước đã được gả vào nhà quan, hiện giờ quan lại chủ thương bọn họ cấu kết, ức hiếp dân chúng, bạc thu được tính như thế nào cũng nhiều và mau hơn so với trước kia hắn vào Nam ra Bắc buôn bán hàng hóa.”

Khóe miệng Sở Phi Dương hiện lên nụ cười, tiến gần đến hôn y một cái, khẽ cười: “Thật sự đã lâu lắm rồi ta không quan tâm đến chuyện giang hồ, ta quả thực — không biết. Nhưng mà, ngươi trái lại biết rất rõ ràng đó thôi.”

Quân Thư Ảnh nghe hắn nói như vậy, thấy mình giống người rảnh rỗi chuyên đi nghe những chuyện bát quái trên giang hồ. Cẩn thận ngẫm lại, hình như mình quả thực nghe được không ít. Thật y cũng chẳng phải muốn nghe, từ hồi sống cùng với Sở Phi Dương, y trừ bỏ luyện võ cũng chẳng có việc gì làm, nếu nói là du thủ du thực sống an nhàn sung sướng cũng chẳng có gì quá đáng. Thành ra bây giờ chẳng có lý lẽ gì để phản bác lại lời của Sở Phi Dương, có chút ảo não quay người đi, rầu rĩ uống rượu.

Sở Phi Dương làm sao lại không biết y đang nghĩ gì, nâng tay đặt lên tấm lưng gầy mà dẻo dai của y nhẹ nhàng vuốt ve, lại cười khẽ nói: “Đừng buồn đừng buồn, hồi ngươi làm giáo chủ chẳng nhẽ không biết, xông vào giang hồ quan trọng nhất chính là thu thập tin tức, ta mấy năm trở lại đây càng ngày càng vô tâm với chính sự, ngươi so với ta càng ngày càng giống đại hiệp hơn a.”

Quân Thư Ảnh vẫn còn đang cảm thấy buồn bực vì đột nhiên phát hiện mình chơi bời lêu lổng đã nhiều năm, lúc này nghe hắn nói như vậy, lập tức hỏi: “Chính sự của ngươi là ngồi ở trong quán trà nghe người ta nói chuyện phiếm?!”

“Sao có thể a, cơ sở ngầm của ta trải rộng khắp đại giang Nam Bắc”,Sở Phi Dương sờ sờ cái mũi, thẳng thắn nói: “Nhưng mà tính ra, nuôi những người này một năm tiêu tốn không ít ngân lượng, hai năm nay không biết sử dụng họ như thế nào nữa. Bọn họ toàn đưa lên những vụ việc vô vị để kiếm tiền, nào là chưởng môn nào bị vợ đánh, chủ nhà nào ngồi chổm hổm nhà xí lâu quá đến nỗi phải bí mật thỉnh đại phu đến khám. Chân chính dùng được cũng không nhiều lắm.”

“Ngươi……” Quân Thư Ảnh nghe được cảm thấy bất đắc dĩ, lại nhớ tới Hương truy tung cùng con tiểu hoàng điểu bị dùng trên người mình, một chút uất hận còn lại trong lòng lập tức dâng lên: “Ngươi này ngụy quân tử.”

“Đây là thủ đoạn đúng đắn, nhiều nhất cũng chỉ là không đủ quang minh chính đại, nhưng cũng là vì để hành hiệp trượng nghĩa, có chỗ nào ngụy quân tử?!” Sở Phi Dương bất bình nói.

“Ngụy biện vô dụng.” Quân Thư Ảnh đáp như đinh đóng cột.

“Khá lắm nghịch đồ, không nói đạo lý dĩ hạ phạm thượng, ngươi chọc giận vi sư!” Sở Phi Dương nhào qua, đem Quân Thư Ảnh đặt ở dưới thân, hai tay không quy củ tham tiến vào trong vạt áo y tác loạn.

Hiểu biết của Sở Phi Dương đối với khối thân thể này đại khái còn sâu sắc hơn chính bản thân Quân Thư Ảnh. Hắn chọn nơi mẫn cảm xuống tay, khiến Quân Thư Ảnh run rẩy không thôi, cũng không thể nói rõ là thoải mái hay khó chịu, ngay cả tâm tình cũng dần thư sướng, sớm đem mấy chuyện buồn bực quăng tận lên chín tầng mây.

Hai người náo loạn một hồi, Sở Phi Dương mới buông tha cho Quân Thư Ảnh, vừa chậm rãi uống rượu vừa cùng y tán gẫu.

“Sở đại ca bên ngoài có chuyện…” Đúng lúc này Sở Vân Phi đột nhiên vén rèm thò đầu vào, trong ánh mắt Quân Thư Ảnh nhìn qua vẫn còn mang theo ý cười chưa tan, Sở Vân Phi nhìn vậy mà thấy nao nao.

Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ánh mắt Quân Thư Ảnh lập tức lạnh đi, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng hiền hòa của Sở Phi Dương, thái độ lãnh đạm làm như không thấy cậu, khiến trong lòng Sở Vân Phi xuất hiện một tia bi thương.

“Vân Phi, chuyện gì vậy?” Sở Phi Dương hỏi.

“Nga, phía trước có cơ dân*(dân đói),đệ thấy bọn họ thật sự rất đáng thương, cho nên muốn bảo Giang Tam dừng xe, cứu tế một chút, nhưng mà Giang Tam lại nói cái gì cũng không nghe a.” Sở Vân Phi giận dữ đáp.

Sở Phi Dương xốc rèm lên nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy trên đường tốp năm tốp ba người nâng đỡ nhau chậm rãi đi.

Sở Phi Dương vén vạt áo đứng dậy xuống xe: “Ta đi nhìn xem.”

Sở Vân Phi ló đầu vào nhìn trái nhìn phải, rồi cười cười với Quân Thư Ảnh nói: “ Quân…. đại ca, vậy.. đệ vào nhé.”

Một tiếng này được cậu kêu đến mà thân thiết, Quân Thư Ảnh thật đúng là mạc danh kỳ diệu, nhìn cậu một cái, cũng không nói gì, lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy y không để ý đến mình, Sở Vân Phi lấy lòng không được, cảm thấy có điểm ủy khuất. Trông Quân Thư Ảnh chuyên chú nhìn bên ngoài, nghĩ đến y khẳng định là đang nhìn Sở Phi Dương, thế nào lại có chút hâm mộ Sở Phi Dương.

Một lúc sau xe ngừng lại, Sở Vân Phi nghe được tiếng kêu hổn hển của Giang Tam ở phía trước, Sở Phi Dương vén rèm lên cười nói: “Xuống xe đến đây đi, có việc làm.”

Việc làm mà Sở Phi Dương nói quả nhiên chính là cứu tế nạn dân. Tiền của, đồ ăn trên xe chỉ chừa ra phần của bốn người dùng trong một ngày, còn lại toàn bộ đều được Sở Phi Dương phân phát đi.

Sở Phi Dương đem mấy bộ quần áo dày cùng một ít điểm tâm tống hết vào lòng Quân Thư Ảnh, nhìn y ôm đống đồ vật này tiến vào gió tuyết, trong nháy mắt bị mấy đứa nhỏ tay chân gầy đét cẩn cẩn dực dực đến gần. Quân Thư Ảnh diện vô biểu tình phát quần áo cùng cơm canh cho bọn nhỏ, từng cử chỉ đã có vẻ ôn hòa không thể nói nên lời. Nhóm nạn dân cảm động đến rơi nước mắt cúi đầu quỳ lạy, Quân Thư Ảnh cũng không ngăn cản bọn họ cúi xuống nói vài câu gì đó, chờ bọn họ đứng dậy lại tiếp tục phân phát đồ đạc.

Sở Phi Dương ở phía sau nhìn thấy, khóe miệng khơi mào một mạt cười ôn hòa. Quân Thư Ảnh bị hắn cường ngạnh lột đi một thân lệ khí, trong mắt hắn, sự tồn tại này còn trắng hơn, trong sạch hơn cả tuyết.

 

-Hết chương 23-

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 23

  1. em Van phi da chjnh thuc dat chan vao con duong doan tu muahahaha. Kho than em,phai chang vi em cung mang ho So nen cung dam duoi Quan mi nhan,tiec thay,hoa co chu roi a

  2. xi quen,to comt ko dau vi comt bang dt. Ban thong cam nha. San tien,tem la cua to. Va cam on ban da edit. Dao nay cho lau wa ah. Phien ngoai tim hong bay day chap, doc ma suong

    • hehe, nàng com cho ta là ta mừng rồi, dạo này bận quá, nàng thông cảm, sau này sẽ giữ tiến độ 2 chương/tuần:))))))))))))))))))))

  3. Yunnie

    chẹp , em Ảnh có khi số còn đào hoa hơn chồng =”= cứ vô ý tung mị lực kiểu này ,Dê ca liệu có ngày thất sủng ko nhỉ :”)

    thank 2 nàng ^^

  4. Ảnh nhi thả mị lực tứ tung cũng chả ai dám trêu ghẹo tơ tưởng ấy, lại chả bị mĩ nhân bẻ trẹo cổ. Ấy là chưa nói Dê ca ghen khủng bố há há

  5. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  6. đok đi đok lại vẫn thấy hay Ảnh nhi của ta kute thía keke thank mấy nàng nhé

  7. Ành ca ngày càng hiền, hết nhận ra rồi =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: