Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 24


Chương 24:

Mấy người đem hết quần áo lương thực trên hai xe cùng số tiền tùy thân hầu như toàn bộ phân phát hết, mới từ biệt nhóm dân chúng đang mang đầy lòng cảm kích này, tiếp tục cuộc hành trình.

Bởi vì noãn lô và cẩm cừu trên một chiếc xe đã bị cho đi, Sở Vân Phi vui vẻ chui vào chiếc xe còn lại, ngồi cùng Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh.

Sở Vân Phi không hiểu mình muốn làm gì. Ban đầu là vì Quân Thư Ảnh đơn độc đến cứu cậu, cho nên khiến lòng cậu sinh hảo cảm. Thân ảnh kia xuất hiện đúng lúc mình gặp nguy cấp đã phá tan thành kiến lưu ngôn phỉ ngữ*(lời đồn đãi,chuyện vô căn cứ)  gây cho y.

Lúc Quân Thư Ảnh uy hiếp Ôn Hàn đến trước mặt cậu, bắt Ôn Hàn mở xiềng xích ra cho cậu — nghĩ đến con người ngày thường vẫn đạm mạc vô tình, cự tuyệt mọi thứ xung quanh vậy mà thời khắc đó lại lo lắng cho mình. Sở Vân Phi vừa cảm kích đồng thời còn có một chút vui sướng khó hiểu.

Nếu Quân Thư Ảnh bằng lòng nhận sự cảm kích cùng lời cảm tạ của cậu — chỉ cần cho cậu một nụ cười khách khí cũng được, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy mất mát như vậy.

Nhưng hết lần này tới lần khác Quân Thư Ảnh đối cậu vẫn như trước làm như không thấy, lãnh đạm coi thường. Giống như lần cứu giúp kia chưa từng phát sinh qua.

Nếu y đối tất cả mọi người như thế, Sở Vân Phi cũng sẽ không canh cánh chuyện này trong lòng.

Nhưng mà, Quân Thư Ảnh khi đối mặt Sở Phi Dương, cho dù vẫn là biểu tình lạnh nhạt, nhưng trong tâm phát ra ôn hòa nhu nhuyễn cũng rất rõ ràng.

Điều này khiến Sở Vân Phi có chút để ý, hơn nữa theo thời gian, càng ngày càng chú tâm.

Vài ngày sau đó cậu lại không thể khắc chế bắt đầu chú mục vào Quân Thư Ảnh. Sở Vân Phi do thành kiến trước đây của mình mà cảm thấy xấu hổ, cậu hiện giờ rất tin tưởng, Quân Thư Ảnh không phải giống như những gì giang hồ đồn đãi là loại người tâm thuật bất chính, độc ác cực đoan.

Người như vậy căn bản sẽ không có khí chất giống khí chất trên người Quân Thư Ảnh. Sở Vân Phi không thể nói rõ đó là dạng khí chất gì, thực sạch sẽ, thực bình thản, rồi lại lạnh lùng khiến người ta không dám tới gần.

Chỉ trừ bỏ Sở Phi Dương, y chỉ cho phép Sở Phi Dương tới gần.

Nếu có thể cùng Quân đại ca làm hảo bằng hữu thì thật tốt, đáng tiếc địch ý ngu xuẩn của mình khi đó nhất định khiến y không vui. Sở Vân Phi thầm than, ánh mắt lại nhìn Quân Thư Ảnh lần nữa.

Quân Thư Ảnh không thấy cậu, nhưng Sở Phi Dương thì lại khác.

Sở Vân Phi bắt gặp tầm mắt của Sở Phi Dương, nhất thời ngẩn người, liền bày ra một nụ cười tươi roi rói với Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương cũng cười nhàn nhạt đáp trả, trong lòng đã có chút ngờ vực.

Tiểu tử này từ sau lần được Quân Thư Ảnh cứu, toàn bộ đều thay đổi. Với tính tình ngay thẳng của cậu ta, giả như cậu ta cảm động đến rơi nước mắt thì còn bình thường chút, nhưng lại thích vân vê ngón tay ngượng ngùng nhìn Quân Thư Ảnh, rốt cuộc là vì sao đây?

“Phi Dương, hết nước trà rồi.” Quân Thư Ảnh đột nhiên mở miệng nói, y vốn ngồi tựa ở góc mã xa phía sau Sở Phi Dương, tay cầm đọc quyển nội công tâm pháp do hắn viết để giết thời gian, xách ấm trà lên lại phát hiện bên trong trống không, liền lên tiếng nhắc nhở.

“Quân đại ca, để đệ đi pha.” Không đợi Sở Phi Dương trả lời, Sở Vân Phi đã đến gần tiếp nhận ấm trà, mang ra bên ngoài thêm nước.

“Quân đại ca”, Sở Phi Dương lặp lại, nhíu mày: “Từ khi nào mà hai người đã thân thiết như vậy?”

Quân Thư Ảnh vẫn cúi đầu giở sách, chẳng quan tâm nói: “Cậu ta không phải mới chỉ gặp ngươi có vài lần đã kêu Sở đại ca, Sở đại ca sao. Câu hỏi này của ngươi đến là vô lý. Chẳng nhẽ chỉ có Sở đại hiệp ngươi mới có thể được người khác kính trọng?”

“Nếu chỉ là kính trọng không thì tốt rồi.” Sở Phi Dương quay đầu khẽ hừ một tiếng.

Quân Thư Ảnh không hiểu nhìn hắn một cái, cũng không cùng hắn dây dưa chuyện nhàm chán này, lại tiếp tục nhập tâm vào cuốn sách.

Khi trời bắt đầu tối, mấy người đến một thôn trang nhỏ, trong thôn trang cũng có một vài nạn dân đói khổ. Sở Phi Dương nghĩ Mai Gia Trang cách đây cũng không xa, vốn định để mã xa lưu lại, bên ngoài thôn nghèo túng hoang vu, một đội nhân mã đang từ từ tiến đến.

Đội ngũ kia thật dài, mấy người cầm đầu cưỡi ngựa mặc cẩm phục, thắt lưng giắt trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, đều là người có nội lực thâm hậu. Đi theo phía sau là mấy con ngựa cao lớn trên lưng thồ những cái bao to, từng bước từng bước chậm rãi đi tới. Phía sau nữa là một chiếc mã xa lộng lẫy phú quý, bao quanh xe buông xuống tấm màn che dày màu đỏ sậm, được thêu những họa tiết cầu kỳ. Mã xa do ba con ngựa lông vàng đốm trắng khỏe mạnh lực lưỡng kéo, xung quanh còn đi theo mấy chục hộ vệ thân hình lực lưỡng.

Đoàn người đi tới trước mặt mấy người Sở Phi Dương thì từ từ dừng lại. Tiếng mã xa đi trên đường cũng dần mất đi, khi hai nhóm nhân mã đứng song song nhau, xuất hiện một chút không khí khẩn trương. Nhóm thôn dân vốn vây quanh bên người Sở Phi Dương cũng chậm rãi lui trở về căn nhà rách nát từ khe hở cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát.

“Trương thống lĩnh? Đã đến rồi sao? Tại sao lại dừng lại?” Trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ thanh thúy dễ nghe, bị kình phong thổi trúng phiêu diêu dục tán, càng lộ vẻ mềm yếu.

Sở Phi Dương hơi hơi nghiêng đầu, cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng nghe qua ở đâu.

“Bẩm báo phu nhân, chỉ là cùng người đụng đường. Thỉnh phu nhân đợi chút, chúng ta lập tức tiếp tục lên đường.” Trung niên nam tử được xưng là thống lĩnh cung kính trả lời, nhưng ánh mắt lại đang đánh giá nhóm Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa ngàn năm không đổi, hướng vị Trương thống lĩnh kia ôm quyền nói: “Nhóm người tại hạ chỉ là lữ khách qua đường, nhìn thấy thôn dân trong thôn thật sự rất đáng thương, đang dự định ở đây tiếp tế một chút, không ngờ lại cùng các vị đụng đường. Chúng ta sẽ lập tức di chuyển mã xa đi, thỉnh chư vị chờ trong chốc lát.”

Sở Phi Dương vừa nói xong, không đợi vị Trương thống lĩnh kia mở miệng, phía sau mã xa rộng lớn xa hoa kia đột nhiên truyền đến tiếng động, tấm mành dày thêu hoa văn mỹ lệ bị vén lên, một bàn tay trắng noãn xinh xắn cầm lấy duy bố* (màn bằng vải bố) chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, trên cổ tay kia đeo vòng ngọc trong suốt sáng long lanh, vừa nhìn đã biết là vô cùng quý giá.

“Sở…Sở…Sở đại ca…” Thanh âm thanh thúy nhu nhược kia khó nén nổi kích động, rồi lại có chút do dự, lắp bắp, cuối cùng một tiếng hô kia đã hòa lẫn vào trong gió tuyết.

-Hết chương 24-

Categories: Đam mỹ | Tags: , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 24

  1. meou

    Ôi, dừng đúng đoạn hồi hộp. Có phải là Mai tiểu thư không vậy?

  2. con ai trong khoai dat nay nua muahahahaha ta cho mot man gen cua thu anh wa di. Ps: thang ku van phj chet tjet,mun chet thj cu bu lay mi nhan coi

  3. noãn nô =>noãn lô
    tầm mắt sủa => của
    đến là vô lí=> thực vô lí.

    • hi hi cảm ơn bạn, mình sẽ kiểm tra rùi sửa lại ^^
      còn câu “đến là vô lý” là mình cố ý để vậy, nghe nó hay hay, khi nói chuyện với những người thân quen thì hay dùng thế ^^

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  5. Dương ca bắt đầu ghen :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: