Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 26


Chương 26:

 

Chờ hai đội nhân mã phân phát xong — kỳ thật chủ yếu là nhóm người bên Mai Hân Nhược. Đoàn người Sở Phi Dương vốn không như người ta tài đại khí thô, hơn nữa phần lớn đã được bố thí ra trước, lúc sau trên cơ bản là đứng nhàn hạ một bên.

Sở Vân Phi đứng bên cạnh Sở Phi Dương, vốn diện vô biểu tình nhìn thủ hạ của Mai Hân Nhược lấy đồ đạc trọng rương ra, từng kiện từng kiện bày ngay ngắn, Trương thống lĩnh ở một bên giám thị, thứ nào có thể bố thí, thứ nào phải lưu lại. Sở Vân Phi nhìn thấy bọn họ bày ra đầy một xe kỳ trân dị bảo, sắc mặt dần biến đổi từ hơi kinh ngạc, biến thành có chút kinh ngạc, lại biến thành vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cậu cực độ kinh ngạc!

Sở Vân Phi há hốc miệng, lặng lẽ quay đầu nhìn nhìn Sở Phi Dương, vừa ngoái đầu đã nhìn thấy Quân Thư Ảnh bên kia Sở Phi Dương, hai người một người khoan thai bình tĩnh một người thờ ơ lạnh nhạt.

“Tiếp tục ngoái nữa cẩn thận trẹo cổ.” Mí mắt Sở Phi Dương không thèm nhúch nhích lạnh nhạt nói.

“A?” Sở Vân Phi không hiểu phát ra thanh âm nghi vấn.

“Thư Ảnh công tử đẹp không?” Sở Phi Dương nhìn xuống ném cho cậu một cái liếc mắt.

Sở Vân Phi nhìn nhìn hắn rồi lại nhìn Quân Thư Ảnh đứng bên cạnh: “Tuy rằng nói như vậy không ổn lắm, nhưng mà, rất….rất đẹp.” Sắc trời đã tối, tuyết trắng đầy trời lại chiếu sáng cả bốn phía, Quân Thư Ảnh một thân xiêm y xanh nhạt dưới ánh sáng dịu dàng này, vẻ mặt lãnh đạm cũng có phần nhu hòa hơn, lông mi thon dài đậm nhạt hòa hợp, khóe mắt hơi nhếch, cái mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, xem trong mắt Sở Vân Phi, trong lòng cậu chỉ hiện ra bốn chữ  – mi mục như họa.

Sở Phi Dương “Hừ” một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, đôi môi giật giật: “Nhìn cũng vô dụng, nhìn cũng không làm được gì.”

“Sở đại ca nói gì cơ?” Sở Vân Phi không nghe rõ tiến đến gần hỏi.

Sở Phi Dương ý bảo Sở Vân Phi nhìn về phía trước, một đống đủ loại tài bảo rực rỡ muôn màu kia, thở dài: “Sở đại ca đang suy nghĩ, tham quan, gian thương, toàn những người lòng tham không đáy, thật sự đáng giận.”

Bên cạnh truyền đến âm thanh thanh lãnh ngàn năm không đổi của Quân Thư Ảnh: “Nếu đó là cha của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì sao?”

Sở Phi Dương cười cười nhìn Quân Thư Ảnh, đến gần giả bộ nghe nghe, cười đáp: “U, toan vị thật lớn a.”

“Ngươi không cần cố gắng giải thích với cậu ta.” Quân Thư Ảnh nói: “ Mai Hướng này cùng vị Diêu đại nhân nào đó kia, tuy rằng bọn họ không giống bọn sơn tặc Hồ gia trại sát hại mạng người, nhưng mà số người vì tội ác của bọn họ mà chết tuyệt đối chỉ nhiều chứ không ít. Tai họa do gian thương và quan lại tạo thành nhất định rất lớn. Ngày trước Sở đại hiệp một mình chấm dứt nhân mạng cả một sơn trại, đến thời điểm này, không biết liệu Sở đại hiệp có còn hạ thủ được không?”

Sở Phi Dương có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết Quân Thư Ảnh tuyệt không có hảo cảm với Mai gia, hắn cũng không tự kỷ đến mức cho rằng Quân Thư Ảnh vì sự tình giữa mình và Mai tiểu thư hồi đó mới gây khó dễ cho Mai gia. Khi mà Quân Thư Ảnh bất lực nhất, tứ cố vô thân đều phải cùng Mai gia giao thiệp, sau lại phát sinh chuyện cũng có Mai Thần Anh tham gia, y chán ghét Mai gia cũng là có cái lý của nó.

“Việc này không giống như vậy, không phải vì là cha của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà có khác biệt. Quan hệ giữa Mai gia với võ lâm Trung Nguyên rất phức tạp, hắn là Giang Nam thủ phủ*(nhà giàu nhất Giang Nam), tuy không phải người trong giang hồ nhưng lại hay tham gia sự vụ trong chốn giang hồ, nhiều ít cũng đã từng giúp người của vài tiểu bang tiểu phái. Muốn giết Mai Hướng thì dễ nhưng mà nếu giết tên cáo già đó thì giang hồ sẽ phát sinh hỗn loạn thế nào, sẽ tạo thành kết quả gì, cũng chưa thể biết.” Sở Phi Dương thở dài.

Quân Thư Ảnh đương nhiên biết Sở Phi Dương nói có lý, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng không cùng hắn cường biện.

Sở Phi Dương lại tiến tới gần, ở góc độ mà người bên cạnh không nhìn thấy chọc chọc bàn tay dưới y tụ lông cáo, nhẹ nhàng cầm, nhỏ giọng nói, “Gì mà thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, đều không đẹp bằng Thư Ảnh công tử của ta.”

Quân Thư Ảnh đẩy tay hắn ra, nhưng không ngăn cản hắn tới gần, Sở Phi Dương cười cùng Quân Thư Ảnh vai kề vai, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lớp da lông mềm mại trên y tụ.

Phía sau truyền đến tiếng “Hừ” khinh thường của Giang Tam: “Miệng lưỡi trơn tru, nói nghe còn hay hơn hát.”

Hai người đều coi như không thấy, vẫn dựa vào gần gũi bên nhau. Chính là không biết từ nơi nào bay tới một cây tế châm, cắm vào trong mớ tóc lộn xộn của Giang Tam, Giang Tam tà mắt nhìn nhìn cái châm nho nhỏ kia, bàn tay run rẩy đem châm kia cầm xuống, lại nhìn bóng dáng bình tĩnh, thon dài của Quân Thư Ảnh, chửi thầm trong lòng, loại người toàn thân là châm có cái gì tốt chứ.

Đợi gần một canh giờ, khi trời bắt đầu tối đen, cuối cùng người của Mai Hân Nhược cũng phân phát xong những thứ có thể bố thí, lại sắp xếp đồ vật ổn thỏa, đội nhân mã sửa lại đội hình, chuẩn bị xuất phát.

Mai Hân Nhược được thị nữ dìu đến trước mặt Sở Phi Dương, hơi thi lễ nói: “Vừa rồi Sở đại ca nói muốn đi điều tra chuyện phu quân cùng cha muội hiếp đáp dân chúng, muội vừa vặn muốn về Mai gia, không bằng Sở đại ca cùng đi với muội, chúng ta cùng đến gặp cha muội để hỏi cho rõ ràng.”

“Cái này thật ra cũng không cần thiết, Diêu phu nhân nếu tin tưởng ta, hãy nghe lời ta. Ta cùng với Mai gia đã kết giao nhiều năm, đương nhiên tin phẩm hạnh của Mai lão gia. Kỳ thật mục đích chủ yếu lần này, là muốn cầu Mai lão gia tử mở kho thóc phóng lương cứu tế nạn dân, chí ít để họ có thể sống qua mùa đông này.” Sở Phi Dương thản nhiên nói.

Mai Hân Nhược đương nhiên không một chút nghi ngờ với Sở Phi Dương, tuy rằng nàng tin tưởng Sở Phi Dương sẽ không làm chuyện gì đối Mai gia, nhưng nghe chính miệng Sở Phi Dương nói tin phụ thân nàng, trong lòng vẫn là rất cao hứng.

Mai Hân Nhược gật gật đầu nói: “Việc này, dù Sở đại ca không nói, muội cũng sẽ nhắc nhở phụ thân. Ông ấy mấy năm gần đây đóng cửa không ra khỏi nhà, ngay cả bên ngoài thế nào cũng không biết. Nếu ông ấy biết thôn dân phụ cận cơ khổ như vậy, nhất định ông sẽ không bỏ mặc đâu.”

Sở Phi Dương gật gật đầu nhìn bộ dáng Trương thống lĩnh bắt đầu đen lại vì chờ, liền cùng Mai Hân Nhược cáo biệt, nhìn Mai Hân Nhược lên mã xa. Mấy người đứng né sang một bên, chờ một đoàn mã xa dài dằng dặc đi xa, nhóm thôn dân được cứu tế sớm đã tự tán đi, trong thiên địa chỉ còn lại bốn người trơ trọi đứng. Không có mã xa, ngay cả kiện hành lý cũng không có.

Trầm mặc một lúc, Giang Tam chịu không nổi hét lớn một tiếng: “Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không có ngựa, không có xe, ngay cả ngân lượng cũng không có. Chúng ta phải đi tiếp như thế nào? Sở đại hiệp cái gì ngươi cũng đều tống xuất đi? Ngươi dự tính làm sao bây giờ? Bay đi sao?”

Sở Phi Dương nhếch môi cười nói: “Ngươi gấp cái gì? Không có ngân lượng nhưng có ngân phiếu a. Còn nữa, ngươi nói đúng rồi, chúng ta chính là muốn bay đi.”

Sở Phi Dương nói xong xốc Giang Tam lên, nhún người nhảy, lăng không lao về phía trước.

“Các ngươi đi theo ta.” Trong gió truyền đến thanh âm của hắn.

Quân Thư Ảnh cũng lập tức động thân, thi triển bộ pháp khinh công độc nhất vô nhị giống Sở Phi Dương, ở giữa không trung nhẹ nhàng đuổi theo.

Sở Vân Phi vội vàng vận khởi Thiên Sơn tâm pháp, tuy rằng bất đồng, nhưng khinh công Thiên Sơn cũng uyển chuyển tao nhã như vậy.

Mấy người một trước một sau tiêu thất trong không trung, nhóm thôn dân trốn ở bên trong thổ ốc rách nát từ khe hở nhìn ra đều cho rằng hôm nay có tiên nhân đến giúp đỡ bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này.

 

 -Hết chương 26-

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 26

  1. thanh that ma noi la u ua dc ku Van phi. De ca,mau da no ra cho khac di.Thich doan 2 ng dug gan nhau y,giua troi tuyet da tim bay day troi

  2. toàn là mùi giấm chua giữa anh Dương và anh Quân ẹc ẹc

  3. nàng ơi, ta thử nhiều lần gõ pass nhưng đều ko thành công a.
    nàng cho ta xin cái pass với hì hì, cảm tạ nag trước a.
    mail của ta: con_loc_1586@yahoo.com

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: