Đại minh tinh và sát thủ-Chương 3


Chương 3:

 

Màu đỏ kia tiên diễm như vậy, giống màu máu tươi, một màu đỏ chói mắt.

Michelle nhìn mà hoàn toàn choáng váng,trong đầu chỉ hiện lên một chữ: hỏa!

Phải mất một lúc cậu mới phát hiện ra vấn đề, đệ nhất sát thủ này,té xỉu trong nhà của cậu !!!!

“Uy!” Cậu dùng lực lắc lắc anh ta, lại đưa tay dò xét hơi thở, nhẹ nhàng thở phào. Hoàn hảo anh ta còn chưa chết, hô hấp vững vàng. Lại nhìn nhìn từ trên xuống dưới,trên sàn nhà cũng không có vết máu gì.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây??!!

“Hỏa Lang? Uy,anh không sao chứ, anh nói một câu đi a!” Cậu tiếp tục dùng sức lay lay anh ta. Nhưng Shona hoàn toàn không có phản ứng gì.

Cậu cố lấy dũng khí,thử tháo mắt kính của anh ta xuống.

Đôi mắt thật xinh đẹp! (mố,nhắm mắt mà cũng nhìn ra được là đẹp sao?!) lông mi thật dài, nhu hòa rủ xuống, hốc mắt rất sâu,đường cong hoàn mỹ phối hợp với gương mặt anh ta……trời ạ,khuôn mặt này tuyệt đối có thể trở thành siêu sao a!

Michelle đột nhiên tràn ngập cảm giác thất bại!

Người này có thể vì bằng hữu của mình báo thù,vóc dáng lại cao hơn cậu,ngay cả tướng mạo cũng không thua kém cậu!

Nhìn biểu tình của Hỏa Lang không có dấu hiệu thống khổ, ngược lại giống như đang ngủ! Michelle căm giận đeo lại kính mắt cho anh ta!

Đưa tay kéo anh ta từ mặt đất đặt lên vai mình.

Một mùi hương xà phòng tươi mát từ trên người Shona truyền đến. Tâm Michelle động một chút.

Trước đưa anh ta đến phòng ngủ là được rồi. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì,bất quá nếu như mình chiếu cố tốt anh ta,biết đâu sẽ được anh ta cho một cái ngoại lệ cũng không biết chừng!

“Anh con mẹ nó thật nặng a!” Cậu tập tễnh bước lên cầu thang vừa đi vừa oán giận.

Đến đêm, Shona tỉnh lại.

Michelle vừa tắm xong, một bên do dự có cần tìm bác sĩ dến không, một bên tiến vào phòng ngủ. Mà Shona đang nhàn nhã ngồi ở kia, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau.

“Anh tỉnh? Anh vừa mới hôn mê.” Michelle nhẹ nhàng thở ra,sờ sờ phái sau đầu “Có phải do gần đây lượng công việc nhiều quá?”

Shona mỉm cười lắc lắc đầu “Cám ơn cậu.”

“Đừng, đừng khách khí.” Đối mặt đệ nhất sát thủ này,Michelle có chút không được tự nhiên, tùy tay ném khăn mặt lên một bên ghế: “Hiện tại sao rồi?”

“Đã không còn việc gì ngài Parker …”

“Gọi tôi Michelle đi.”

“Michelle” Shona dừng một chút rồi lại gợi ra nụ cười nho nhã: “Nói thật đi,cậu vừa rồi có tháo mắt kính của tôi ra không?”

Michelle sửng sốt, trong đầu ong ong một chút!

Nguy rồi! Vừa rồi quá sơ suất!!!! Sát thủ như bọn họ hẳn sẽ không để người ta nhìn thấy bộ dáng của mình! Câu “giết người diệt khẩu” đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu!

“Không,không tháo.” Cậu kiên định nói,trên đầu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.

“Vậy sao.” Shona âm thầm đánh giá cậu sau đó nở nụ cười. Ai,thật đúng là rắc rối,phải xử lý gia khỏa này thế nào đay?

Michelle có điểm kích động giật giật mái tóc đen dài tới thắt lưng.

Shona sửng sốt một chút cười nói: “Tóc của cậu thật đẹp.”

“Đương nhiên, ta cũng chỉ dựa vào cái này để kiếm cơm thôi”  Michelle đắc ý suất khí vung tóc dài, giống như khoe khoang nhìn Shona: “Đừng quên tôi là nghệ sĩ,đây chính là tiền vốn của tôi.”

“Cậu là người phương Đông?”

“Một nửa.”

“Tôi cũng vậy.”

“A,bộ dáng của anh không giống.” Xong rồi,cậu vừa rồi còn nói chưa thấy qua mặt của anh ta! Michelle lại vội vàng sửa lời: “Tôi là nói,cái mũi và miệng nhìn qua ….. không quá giống.”

Thấy Shona chưa nói gì,cậu kéo ghế dựa đến ngồi bên giường của Shona: “Hỏa Lang, về chuyện giao dịch,chúng ta có thể nói lại được không? Anh xem hiện tại chúng ta có thể coi là bằng hữu đi,lại đều có một nửa huyết thống người phương đông. Nếu người khác có thể làm được tôi cũng không cầu đến anh. Anh có thể đưa ra điều kiện khác được không,chỉ cần tôi có thể làm,cái gì cũng được.”

Shona thất thần nhìn mái tóc đen buông xuống bên vai cậu,một trận hoảng hốt.

Anh không thể khống chế vươn tay,nhẹ nhàng cầm một nhúm tóc,cảm thụ cảm giác từng sợi lướt qua đầu ngón tay….

Nhìn chăm chú vẻ mặt ôn nhu kia của Shona, Michelle giống như nhìn thấy hàng lông mi thật dài đó, hơi thở mềm mại buông xuống,vẻ mặt này khiến Michelle cảm thấy như có một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy trái tim mình dần dần bóp chặt.

Trong đầu ông ông rung động,nói cái gì đó,phải nói cái gì đó….

“Anh,anh con mẹ nó không phải muốn thượng tôi đi?” (=_=) Cậu dùng chút lý trí cuối cùng nói một câu khiến chính mình cũng nhịn không được phải đỏ mặt.

-HẾT CHƯƠNG 3-

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đại minh tinh và sát thủ-Chương 3

  1. fisa

    hi truyện này hấp dẫn quá.thanks bạn! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: