Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 45


Chương 45:

Mấy người rời khỏi tiểu trấn, cưỡi ngựa phóng nhanh đi. Lúc này Sở Phi Dương cũng không còn tiếp tục gây khó dễ cho Giang Tam nữa, chỉ là nhìn Giang Tam quen thuộc dẫn mọi người đi đến một làng chài bên bờ biển, lại bận rộn tìm ngư dân thuê thuyền đánh cá, chuẩn bị xong xuôi tất cả đồ dùng chuẩn bị rời bến.

Sở Phi Dương khoé miệng tựa tiếu phi tiếu. Quân Thư Ảnh đi đến bên cạnh Sở Phi Dương cùng hắn nhìn Giang Tam một thân một mình vội vội vàng vàng ngoài kia, mở miệng nói: “Giang Tam này…mục đích quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà không biết gã rốt cuộc là ai, còn cả người thần bí xuất hiện lần trước, cũng đều không tra ra được manh mối gì như nhau. Địch nhân mà chúng ta phải đối mặt lúc này, không đơn giản.”

Sở Phi Dương ôm bờ vai y vỗ vỗ, cười nói: “Mặc kệ mục đích của gã có đúng là tiền của kho báu, hay là cái gì khác, cũng không quản sau lưng gã còn có thế lực khác hay không, nếu ta đã bị người tìm đến cửa, chuyến này chung quy lại dù thế nào cũng phải đi a. Hiện giờ tựa hồ lại có quan hệ tới sư môn của sư phụ ta, ta đây càng muốn đi đều tra ngọn nguồn.” Sở Phi Dương sờ sờ tóc Quân Thư Ảnh: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, ngươi không cần quá mức lo lắng.”

Quân Thư Ảnh hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo Sở Phi Dương nói: “Ta thì có gì phải lo lắng?! Ta chỉ muốn nhắc nhở Sở đại hiệp một chút thôi, đừng có quá mức tự đại, phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi dù có là võ công thiên hạ đệ nhất, cũng có lúc mã thất tiền đề.”(mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước – ý nói vô tình phạm phải sai lầm)

“Phải, phải, nương tử giáo huấn đúng cực kỳ.” Sở Phi Dương làm một cái vái với Quân Thư Ảnh, ngoài miệng trêu đùa: “Vi phu nhất định từ từ đều ghi nhớ trong lòng, nương tử còn có điều gì muốn chỉ giáo không a?”

Quân Thư Ảnh thúc khuỷu tay, muốn đẩy Sở Phi Dương ra, trừng mắt cả giận nói: “Cút.”

Sở Phi Dương nghe y nói cũng không nặng lắm, nghĩ có lẽ cũng không phải thực sự tức giận.

Hắn hơi nghiêng thân tránh thoát cái đánh bằng khuỷu tay của Quân Thư Ảnh, lại tiếp tục cười nói: “Ngươi chẳng nhẽ không muốn ta đem từng lời nói của ngươi chữ chữ ghi nhớ trong lòng?! Hảo a, chờ ngày nào đó vi phu cái gì cũng không nhớ được, ngươi cũng đừng khóc cho ta xem.”

Quân Thư Ảnh lắc lắc đầu, tâm tư vốn đang vì Sở Phi Dương mà lo lắng, lại bị hắn nháo đến mức cái gì sầu lo cũng không còn.

“Những gì ta muốn nói đều đã nói xong rồi, ngươi tự cẩn thận mà ngẫm lại đi.” Quân Thư Ảnh dứt khoát nhấc chân đi đến bờ biển, lại mạnh quay đầu lại chỉ vào Sở Phi Dương đang muốn đi theo: “Dừng! Không được đi theo. Chờ đến khi ngươi muốn nói chuyện đứng đắn hãy đến tìm ta.”

Sở Phi Dương làm sao có thể nghe lời y nói, chỉ vài bước đã ôm lấy Quân Thư Ảnh kéo y đến bờ biển: “Vấn đề này chúng ta cần phải tỉ mỉ nghiên cứu nghiên cứu, vi phu khi nào thì không đứng đắn? Không đứng đắn chỗ nào? Ngươi từng cái từng cái vạch rõ ra, nếu vi phu cảm thấy có đạo lý, nhất định sửa đổi.”

Bóng dáng hai người đón gió mà đi cao thẳng thon dài, vạt áo cùng mái tóc dài bị gió biển mãnh liệt thổi phiêu đãng không ngừng.

“Ngươi trước tiên đem hai từ kia bỏ đi cho ta.” Quân Thư Ảnh bị bắt đi theo cước bộ của hắn về phía trước, thanh âm nghiến răng tức giận bất bình bị hoà lẫn với gió biển.

“Nga?! Vi phu vừa rồi nói nhiều từ như vậy, nương tử là chỉ hai từ nào?”

“Ngươi…quên đi!” Quân Thư Ảnh nặng nề mà hừ một tiếng, buông tha cho việc cùng hắn lý luận.

Tiếng cười khẽ của Sở Phi Dương bị gió biển thổi tan vào không trung, phiêu diêu mà thoát phá*. (vỡ vụn)

Sở Vân Phi từ trong nhà một ngư dân đi ra, ôm theo một đống đồ vật linh tinh mà Giang Tam phân phó cậu đi mua, nhìn thấy thân ảnh Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đi về hướng bờ biển, tim đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu, mới xoay người đi về chỗ Giang Tam.

Sở Vân Phi đi ra phía sau Giang Tam, Giang Tam đang ngồi trên mặt đất sửa sang lại đống đồ vật. Quay đầu liếc nhìn Sở Vân Phi một cái, lại tiếp tục làm nốt công việc dang dở, miệng nói: “Những thứ muốn ngươi mua đều đã mua đủ rồi chứ?! Để lên mặt đất đi.  Tìm Phinh Đình  đến đây, chúng ta lập tức có thể rời bến rồi!”

Sở Vân Phi buông đồ vật đang ôm trong lòng xuống, nhưng không lập tức rời đi.

Giang Tam cảm thấy Sở Vân Phi vẫn còn đứng phía sau mình, mở miệng hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì sao?”

“Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có mục đích gì?” Sở Vân Phi nói, trong thanh âm lạnh lùng nhưng cũng không quá đề phòng

Động tác trên tay Giang Tam ngừng lại, lại tiếp tục đem những thứ cần buộc trói lại, miệng cười nói: “Mục đích của ta? Ngươi lại không biết?! Hay là ngươi lại có ý muốn đụng đến kho báu kia?! Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu! Lúc trước, cho dù hiện tại hai ta đã thân quen, cho tên ta có thể hiểu được a. Tiểu tử ngốc ít tự cho mình là thông minh đi.”

Sở Vân Phi lúc này đã không còn giống ngày trước, biện bạch rằng mình chưa bao giờ nghĩ tới kho báu gì cả. Cậu trầm mặc một lát, mở miệng thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ: “Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, nếu ngươi dám gây bất lợi đối với phái Thiên sơn ta, ngươi dám…gây bất lợi cho huynh ấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Giang Tam sửng sốt một lát, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười: “Xú tiểu tử.”

“Sao vậy? Ngươi bị người ta uy hiếp à?” Phinh Đình đột nhiên không biết từ nơi nào chui ra, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Tam, nháy nháy đôi mắt xinh đẹp hỏi.

Khuôn mặt của nàng trông vừa vô tội vừa khờ dại, nhưng Giang Tam biết nữ tử được giang hồ xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này có thể một tay sáng lập ra Chân Thuỷ Môn hơn nữa lại nhanh chóng lớn mạnh, tuyệt đối không phải là loại người dễ chọc.

Phinh Đình thấy Giang Tam không để ý tới nàng, cũng không để ý, tiếp tục nhàn nhàn nói: “Chỉ có thể nói, việc ngươi làm quá mức rõ ràng, ngay cả đến tiểu tử ngốc kia cũng phát giác ra. Ngươi quen thuộc đường đi cứ như trở về nhà của mình vậy, người có mắt ắt phải hoài nghi ngươi. Nhưng mà nói ngược trở về, ngươi cũng thật có bản lĩnh a, trinh sát vô cùng khôn khéo của Chân Thuỷ Môn ta cư nhiên không thể điều tra ra chút xíu chi tiết nào về ngươi.”

Giang Tam “xích” cười : “Vị môn chủ đại nhân này, ngài đi điều tra gì một tên lưu manh đầu đường mà lại điều tra không ra “chi tiết” ngươi muốn a. Ta nói người trong giang hồ các ngươi đều nhàn rỗi như vậy sao?! Về chút chi tiết của Lão khất cái như ta có lẽ sớm bị các ngươi tra xét rõ ràng rồi. Nực cười.”

Phinh Đình không vui nhấp mím môi, mới lại tiếp: “Giang Tam ngươi đừng đắc ý như thế. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho Sở đại ca, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.” Nói xong cũng phẩy tay áo đi.

Giang Tam ném đồ đang cầm trong tay xuống đất, cả giận: “Ta đã làm việc gì xấu lắm sao, một người, hai người đều không đến hỗ trợ làm việc thì thôi, toàn bộ đều chạy tới đe doạ ta?! Lão khất cái ta không phải là người dễ bị khi dễ như vậy!”

Cuối cùng cũng tới, đương nhiên vẫn là Giang Tam một người đem đồ đạc chuẩn bị ổn thoả.

Mấy người cùng nhau lên thuyền, cánh buồm rộng lớn được giương lên, thuyền chậm rãi rời bến, từ từ hướng đến vùng nước mênh mông phía trước.

 

-Hết chương 45-

Ta phải thi lại giáo dục thể chất các nàng ạ=.=, thiệt là nhục nhã:<!

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 45

  1. chuyện thi lại giáo dục thể chất kô có gì nhục nhã cả.
    mình còn bị học lại nữa kìa =.=”

  2. ooii oài, cái trg t nó còn không cho thy lại cơ. t phải học lại bóng chuyền nè, sao m ghét cái môn đấy thế, thay xừ sang bóng rổ lun cho thiên hạ đc nhờ =))

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  4. Vô danh tiểu tốt

    Ha hả..! Thi lại GDTC là giỏi lắm rồi. Mình học lại tới lần thứ 3 mới qua nè hắc hắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: