Hóa Vụ – Sương đỏ(3)


Chương3:

Liễu Hạ Khê nhìn xuyên qua cửa sổ ngầm đánh giá thiếu niên đang đi tới. Bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt mang theo tiếu dung ấm áp như ánh mặt trời.

Không giống với thiếu niên ở vùng nông thôn, càng không giống người từ sáng sớm vừa trải qua nguy hiểm. Người bình thường khi nhìn thấy thi thể luôn tỏ ra sợ hãi…. “ Phải chăng là tìm lộn người?” Liễu Hạ Khê tự hỏi.

Trong đầu đồng thời nhớ lại những gì Lưu Hoa đã nói: “Lá gan đặc biệt lớn.” Nếu như cậu ta thật sự là người duy nhất nhìn thấy thi thể, nhóc này lá gan có khi to hơn cả người a.

Đúng vậy. Trên đời này chỉ có một số người trời sinh đã gan dạ, thích mạo hiểm liều lĩnh.

Thiếu niên này gầy gò mảnh khảnh, so với độ tuổi ghi chép trên hồ sơ không khác biệt là mấy. Với những người bạn cùng lứa vóc dáng xem như tương đối cao. Suy cho cùng là người thị trấn, màu da vàng nhợt nhạt, cộng thêm dinh dưỡng không cân đối làm nổi bật sắc da xanh xám bên trong, ngược lại khiến cả người có một sắc thái khiến kẻ khác phải hoa cả mắt.

Thầy hiệu trưởng đối với thiếu niên này cũng thật thân thiện: “Tiểu Trâu, đây là hai vị đồng chí của cục công an trên huyện. Nghe nói, sáng nay em trở lại trường học thì phát hiện một cỗ thi thể. Muốn hỏi thăm tình hình lúc đó, có thể em phải nghỉ tiết học này. Bất quá không sao cả, tôi sẽ bảo thầy cô cho em học bù.”

“Cám ơn hiệu trưởng Ngô.” Thiếu niên cười tủm tỉm gật đầu. Một học sinh được giáo dục tốt hiểu lễ nghĩa như vậy sao lại khiến người khác có cảm giác rằng đó là sự kiêu ngạo.

Thầy hiệu trưởng không có ý định rời đi, ngồi yên không nhúc nhích. Không biết là vì hiếu kỳ hay đang vô thức muốn bảo vệ học sinh của trường không bị cảnh sát “đầu độc”….Thật kỳ quái, rõ ràng là cơ quan chấp pháp vì nhân dân phục vụ, người dân ở đây lại e ngại bọn họ đến thế. Là ai giúp bọn họ phân giải khi có tranh chấp?

“Hiệu trưởng Ngô. Người của các ông ở đây, nhìn thấy thi thể hình như không có vẻ gì là sợ sệt cả.” Liễu Hạ Khê cười cười, đem âm điệu dịu đi chút ít. Người nơi này thật đúng là…..Quái…

“Thường thôi, không có gì.” Thầy hiệu trưởng buông chén trà cầm trong tay xuống, thần sắc phòng bị bớt hơn trước rất nhiều: “ Nhà ai mà chẳng có người thân mất đi? Trên sông a,thường có thi thể chết trôi. Anh biết không? Nữ thì ngửa mặt lên trời, nam thì sấp mặt dưới nước.” Vừa nói vừa hào hứng bừng bừng, nếu như Lưu Hoa cũng giống như thầy hiệu trưởng đây thì tốt…Hắn rốt cuộc che giấu điều gì?….. “Mấy năm trước trong bãi lau sậy…..Cái kia a……..” [ đã lược bỏ bớt mấy trăm chữ.]

Đối mặt với thầy chủ nhiệm vẫn đang thao thao bất tuyệt, Liễu Hạ Khê cứng lưỡi.

Thiếu niên tên Trâu Thanh Hà, một mực mỉm cười, lẳng lặng lắng nghe. Chờ sau khi thầy hiệu trưởng đã kết thúc bài trường thiên kia, cậu mới nói: “Chỉ cần không tin vào quỷ thần, tự nhiên sẽ không thấy sợ hãi, tâm tĩnh là tốt nhất.” Làm một câu tổng kết, hiệu trưởng đối với lời vừa rồi của cậu rất hài lòng.

Tiếng phổ thông của Trâu Thanh Hà coi như giỏi. Xem như Liễu Hạ Khê đã nghe được một giọng nói đúng tiêu chuẩn. Cậu ngược lại rất ung dung tự tại, tìm cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Một đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải, hiếu kỳ đánh giá Liễu Hạ Khê. Về phần Lý Quả, cậu có chút quen thuộc… Nói thực ra là khắc sâu ấn tượng, cả thị trấn cũng chỉ lớn đến vậy. Mùa hè cậu hay đi bán kem sau trạm xe, phần lớn đều bắt gặp cảnh cảnh sát đánh trộm đuổi cướp ra ra vào vào ở đó. Huống chi người này còn đang theo đuổi tỷ tỷ, là một tiểu cảnh sát khi thiện sợ ác không làm tốt nhiệm vụ. Cậu cố ý giả bộ như không biết.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với học sinh Trâu.” Phí phạm với những người không đâu, thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Liễu Hạ Khê đưa ánh mắt chăm chăm nhìn thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng có chút xấu hổ, dù sao cũng là người có giáo dục, tiếu dung cứng ngắc thế mà có thể thoải mải che lấp.

Liễu Hạ Khê khuôn mặt nghiêm túc, lấy ra cuốn sổ nhỏ cùng cây bút, bắt đầu bản ghi chép. Trước hết lướt nhanh qua cổ tay trái của Trâu Thanh Hà, trên mặt vẫn là biểu tình như cũ: “Học sinh Trâu, thỉnh hãy thuật lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc phát hiện ra thi thể trên đê kia.”

Trâu Thanh Hà ngồi thẳng người, nụ cười trên mặt cũng biến mất. “Tôi sáng sớm 5h51’ ra khỏi cửa chính. A, thật ngại qua, đây là thói quen mỗi khi ra ngoài của tôi.” Cậu cười cười như có lỗi.

Liễu Hạ Khê cổ vũ hướng cậu gật gật đầu: “Đây là thói quen tốt.”

“Sáng nay sương mù rất nhiều. Tuy nhiên con đường này tôi đã quen thuộc từ lâu, đạp xe so với bình thường có chậm hơn chút ít. Sương tại bờ sông là dày nhất, căn bản thấy không rõ mặt sông. Tối hôm qua có mưa, mặt đường hơi trơn trượt, tôi phải đi trên lớp đất đá ở chính giữa. Lúc 6h27’ xe đạp của tôi bị nổ lốp. Khi ấy sương mù đã tan bớt, ít nhiều có thể trông rõ cách chỗ tôi đứng vài mét. Tôi ước chừng mới đi được một phần ba quãng đường. Cứ như vậy sợ là đừng nói tới thời gian tự học, ngay cả tiết đầu tiên cũng sẽ phải bỏ. Đến 6h49’, đằng sau truyền đến tiếng động của máy kéo. Là một xe chở gạch, vì vậy tôi đứng chặn ở trên đường lớn, người lái xe ban đầu không đồng ý. Kỳ thực trên thùng xe vẫn còn chỗ. Rốt cuộc cũng là người tốt, ông ta cuối cùng đồng ý chở tôi một đoạn. Tôi lên xe là lúc 6h54’. Tôi khi ấy rất vội, không có tâm tình nhìn qua bốn phía. Anh ngồi qua máy kéo bao giờ chưa?”

Cậu đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Liếu Hạ Khê không ngờ cậu đang nói lưu loát, bỗng dưng đưa ra câu hỏi chẳng đâu vào đâu, nhất thời phản ứng không kịp.

Lý Quả bên cạnh không có hứng thú nghe cậu nói linh tinh, mất kiên nhẫn xen vào một câu: “Đã từng. Vậy thì sao, có gì kỳ lạ chứ.” “Đúng a, anh đã từng ngồi qua?” Trâu Thanh Hà liếc mắt nhìn Lý Quả. Lý Quả mím môi quay mặt đi. “Bọn họ nhất định có quen biết, hơn nữa với đối phương là không vừa mắt.” Liễu Hạ Khê nghĩ thầm trong lòng.

“Tôi chưa từng ngồi qua máy kéo.” Hắn  ngồi qua không ít phương tiện giao thông, duy chỉ có máy kéo là chưa thử lần nào.

Trâu Thanh Hà thoáng hiện ra vẻ mỉa mai, ánh mắt quét qua bọn họ vài lần.

Liếu Hạ Khê xem hiểu trong ánh mắt của thiếu niên nọ có đủ sự khinh miệt. Cứ như vậy thầm nghĩ: thiếu niên này xem thường bọn họ, từ sâu thẳm nội tâm có cả khinh bỉ. Thái độ đó xuất hiện từ khi nào?

“Tôi chưa từng ngồi qua.” Liễu Hạ Khê ôn hòa nói.

Trâu Thanh Hà nhìn hắn nhiều lần. Sau đó đem mục quang nhìn chăm chú trên hai tay hắn, đôi tay kia chưa từng làm qua công việc nặng nhọc,tinh tế, thon dài.

“Máy kéo ngồi xuống rất không thoải mái, cực kỳ xóc nảy. Ngồi trên đó rất đau, tôi vừa phải dắt xe đạp vừa phải bám chắc vào máy kéo, bằng không sẽ té xuống. Có lẽ chung quanh chỉ tồn tại âm thanh rền rĩ thật lớn của máy kéo. Lúc đó kỳ thực tôi không có thời gian nhàn hạ để quan sát xung quanh. Đấy chẳng qua là trùng hợp.” Cậu dừng lại một chút, đưa ánh nhìn chăm chú vào trên chén trà, Liễu Hạ Khê đem chén trà chưa uống chút nào của mình cho cậu, cậu cũng không khách khí nhận lấy. Chén trà đã lạnh ngắt, cậu một hơi uống hết, liếm liếm môi nói: “Trà ngon. Là trà mới năm nay, hẳn là được thu hái trước tiết thanh minh.”

Trong mắt Liếu Hạ Khê, cậu nhóc này giải thích lan man, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt thì dừng lại.

Lúc này, chuông báo vào học vang lên. Thiếu niên đem ánh mắt đặt trên chén trà thu về.

“Khi đó, sương trên mặt sông có chút phai nhạt. Chỗ gần mặt nước có thể thấy được bóng, nhưng xa xa vẫn là sương trắng mênh mông.” Sau đó, cậu lại ngừng nói, đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ.

Liếu Hạ Khê không hề thúc giục cậu, lẳng lặng chờ đợi cậu tiếp tục.

“Các anh, nhất định đã nghe đại thúc lái xe kia nói qua, lúc ấy là tôi phát hiện có sự khác thường nên bảo thúc ấy dừng xe. Cái mà tôi trông thấy trước tiên không phải là thi thể. Mà là, ở một chỗ nào đó phía trước mặt sông, không khí đột nhiên giống như vừa đốt xong pháo hoa, lác đác những mảnh vụn đỏ. Lúc ấy, tôi nhìn thấy chính là một màn sương như vậy. Nói cho đúng, thật giống màu sắc pháo hoa tàn lụi trong đêm. Là dấu vết khi động cơ thuyền máy đánh lửa lưu lại, trong sương mù dày đặc hình thành nên sắc ấy. Tôi đã từng sáng sớm đi học nhìn thấy qua nhiều lần. Biến mất cũng cực kì nhanh. Hiếu kỳ nên trong lòng lưu ý. Kỳ thực cái này vốn rất bình thường, cũng không có nửa điểm đặc biệt. Để bụng vì cảm thấy thú vị. Là cảm giác kì quái, không thể nói rõ lý do. Hay đúng hơn cảm thấy có chuyện gì đó phát sinh tại đây. Cái này cũng có thể gọi là giác quan thứ sáu đi. Ước chừng 7,8 phút sau, tôi mới thấy có người ngã nằm ở đó. Khi ấy, tôi nhận ra sự bất bình thường, trời lạnh như vậy không ai ngủ ở bên ngoài. Huống chi, tối hôm qua còn mưa, nếu là sinh bệnh cũng chỉ ngã trên đường sẽ không ngã dưới sườn dốc. Cho dù bất tỉnh cũng nên là đầu hướng xuống dưới mà không phải là hướng lên trên. Nếu là vứt xác, cũng sẽ ném xuống sông không ai lại để trên sườn đê.

“Lúc ấy, đại thúc lái xe không chịu dừng lại, muốn quay trở về. Lái xe đại thúc không nghĩ được nhiều, không chịu xuống xe, là tôi tự mình đi. Cây cỏ khá ẩm ướt, chắc hẳn hiện trường lưu lại dấu vết của tôi khiến cho các cảnh sát đại ca phiền toái không ít. Thi thể là nam, ước chừng 40-50 tuổi, tôi không chắc. Đúng rồi, thời gian phát hiện ra thi thể là 7h20’. Lúc tôi nhìn thấy thì đã tắt thở. Xác đã lạnh ngắt. Nói cách khác người chết phải hơn 30’. Quần áo chỉ có mặt tiếp xúc với nền đất là ẩm ướt, quần so với áo ẩm hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở mông, cho thấy hắn đã từng ngồi trên mặt đất. Tôi ngay lúc đó cảm giác: có người cố ý để người khác nhanh chóng phát hiện ra thi thể. Trên miệng vết thương máu đã thành màu đen, chỉ là máu trên cỏ cùng máu trên vết thương không phù hợp, không ai có máu tiên diễm như vậy. Kỳ quái nhất là việc không có dấu chân cũng không thấy các dấu tích nào khác xung quanh.”

Liếu Hạ Khê nghiêm túc nhìn Trâu Thanh Hà.

Thiếu niên này biểu lộ thực phong phú, trong chốc lát hai mắt sáng lên, trong chốc lát sắc mặt lại trầm xuống. Phần lớn thì cau mày, còn đâu đều nhìn thẳng hắn.

“Lúc ấy cho tôi cảm giác đầu tiên là thi thể bị sắp đặt giống như cố ý tự sát. Không hợp lý a, tổng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.” Nói xong, cậu hình như không hài lòng lắm với kết luận mà mình đưa ra. “Anh cảm thấy thế nào?” Cậu hỏi lại một câu như vậy.

Lý Quả khi cậu còn đang hình dung kĩ càng thời gian phát hiện ra thi thể đã đi ra ngoài, hiển nhiên là không thích nghe. Vị này vốn là thân thích gì đấy với bộ trưởng bộ vũ trang của thị trấn đối với việc phá án một điểm hứng thú cũng không có, thuần túy chỉ là vì công tác.

“Cậu thích trò chơi suy luận?” Liếu Hạ Khê cười cười, thiếu niên này trí nhớ vô cùng tốt. Khi kể cũng có trật tự rõ ràng, còn có thêm suy đoán của bản thân. Là loại người dễ dàng nói dối kẻ khác.

Lời này hiển nhiên đánh vào nội tâm Trâu Thanh Hà, cậu ngượng ngùng nhìn chén trà trong tay: “Có xem một ít tiểu thuyết trinh thám, các tác phẩm của Conan Doyle, Seshi Yokomizo, Agatha tôi đều thích, thích nhất là Kindaichi Kousuke.”

Liếu Hạ Khê cũng thích bọn họ, liền nói liến thoắng: “Tôi có trọn bộ [Thám tử Sherlock Holmes], các truyện của Agatha và Seshi Yokomizo thì ngược lại không được đầy đủ. Có “Ong chúa”, “Bát mộ thôn”, “Ác ma thổi sáo đã đến”.

-“Bát mộ thôn”, “Ác ma thổi sáo đã đến””? Tôi chưa từng đọc. “Ong chúa” thì rồi, còn cả “Gia tộc Inugami” cùng “Sự kiện Honjin giết người” nữa.

-“Cậu tự mua?”

-“Không phải, mượn trong thư viện. Bất quá, mới chỉ có 3 quyển đó.” Thật đáng tiếc.

-“ Các tác phẩm của Seshi Yokomizo  tôi có bảy, tám tập truyện, trong đó có “Đảo tù”, “Quái nhân trong đêm”, “Vũ hội hóa trang”,”Vụ án giết người đoạt tài sản trăm triệu”. Liếu Hạ Khê nhớ lại tuy không được chi tiết cho lắm.

Trâu Thanh Hà hai mắt sáng lên: “Cảnh sát đại ca, cho tôi mượn xem đi! Tôi tên là Trâu Thanh Hà, chữ “Trâu” hợp từ bộ “Sô”( 刍) và bộ “Tiết”( 卩), “Thanh” nghĩa là “nước trong”, “Hà” nghĩa là “hoa sen”. Đại ca, anh thì sao?”

Tên của cậu Liễu Hạ Khê đã sớm biết, coi như hai người tự giới thiệu lại. Thiếu niên này thật cẩn trọng, Liễu Hạ Khê cũng chăm chú hẳn lên, cơ hồ không để ý loại chăm chú này nghiêm chỉnh giới thiệu tên mình.

“Liễu Hạ Khê, “Liễu” là “cây liễu”, “Hạ” là “dưới”, “Khê” là “khe suối”.”

Trâu Thanh Hà cười nói: “Tên rất hay, Liễu đại ca.”

Chỉ qua vài câu đối đáp đơn giản, khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại.

Ánh mắt của thiếu niên cũng bớt đi phần nào sự phòng bị cùng khinh miệt và phản kháng lúc trước.

“Lúc ấy, tại hiện trường, cậu còn có …..phát hiện ra điều gì khác nữa không?” Liễu Hạ Khê trở về với chủ đề chính.

Trâu Thanh Hà tự đem hắn trở thành người một nhà không còn ngăn cách mà lại thêm mấy phần thân thiết. “Sạch sẽ gọn gàng, bị cắt đứt chính là động mạch cổ. Trên lý thuyết máu hẳn là chảy ra không nhiều lắm. Máu ở đây lại quá nhiều, người như thế nào có thể chảy nhiều máu đến thế… Tay trái thi thể có màu đỏ, chứng tỏ khi động mạch cổ bị cắt đứt không tử vong ngay lập tức, hắn còn dùng tay trái bịt miệng vết thương, ngăn không cho máu chảy. Nếu như nói nơi này có sát thủ, tôi còn tưởng là do sát thủ chuyên nghiệp làm. Đương nhiên, ở đây hẳn là không tồn tại loại nghề nghiệp này. Khẳng định không phải là tự sát. Trước hết , miệng vết thương không đúng [cậu cầm lấy cây bút, giả như cắt vào động mạch], thí nghiệm cho thấy phải là từ trên xuống dưới, nhưng miệng vết thương kia lại từ dưới lên trên, nói cách khác, hung thủ lúc đó đang ở vị trí cao hơn nạn nhân. Thi thể không có dấu vết giãy dụa cùng kháng cự, rất rõ ràng nạn nhân có quen biết với hung thủ.”

Trâu Thanh Hà càng nói càng hưng phấn. “ Tôi thấy tốt nhất nên điều tra những người có quen biết với nạn nhân; tôi cho rằng, hung khí là dao cạo.” Thấy Liếu Hạ Khê có vẻ ngờ vực, cậu nhíu mày: “Những tên ăn cắp trên xe khách thường có đồ nghề chuyên dụng, bạn học của tôi có mua một cái gọt bút chì, lưỡi dao gắn trên đó không giống lưỡi dao lam thông thường, nó chỉ có một mặt, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy hoặc cũng có thể ngậm trong miệng. Tôi có lần chứng kiến một tên ăn cắp ngậm lưỡi dao trong miệng, bọn họ cũng không sợ cắt trúng lưỡi. Đặc biệt là ngay cả da thô cứng cũng có thể rạch nát dễ dàng.”

Nhóc này….Một đôi mắt rốt cuộc đã nhìn thấy được những gì?

“Còn để ý tới cái gì không?”

“Nhớ lại thì, vị trí của thi thể hẳn là có khoảng cách ngắn với đám sương hồng hạt. Lúc đầu tôi cho rằng hung thủ sau khi giết người vứt xác sẽ bỏ trốn theo đường thủy. Sau đó nghĩ kĩ một chút. Không đúng nha,thời gian không đúng a. Cũng không có lý do a, người sống trên sông như thế nào lại đem thi thể đặt ngay cạnh bờ? Hẳn là nên trực tiếp ném xuống nước, để nước cuốn đi, hơn nữa nếu thi thể ngâm trong nước cũng sẽ không dễ dàng xác định thời gian tử vong. Kỳ thực, thường thường xác chết trôi chẳng mấy ai để ý tới, nghe đâu nếu trôi xuống hạ lưu, may ra có người hảo tâm tùy tiện chôn cất cho, rất ít người đến báo án.”

“Nếu như ở gần đấy có thuyền máy có thể sẽ nghe thấy được âm thanh gì đó, thậm chí tận mắt chứng kiến cảnh giết người.” Liếu Hạ Khê sửa sang lại một chút tư liệu, ghi chép chi tiết những gì cậu nói.

Ngẩng đầu trông thấy đôi lông mi thanh tú của Trâu Thanh Hà khẽ cau lại.

Hảo tâm hỏi thăm một câu: “Sao thế?”

“Xảy ra án mạng như vầy, khi đi qua con đê kia trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Mấy ngày này tôi định ở nhờ tại ký túc xá, buổi chiều thứ bảy, tôi có thể tìm anh mượn sách xem hay không?”

“Được.” Thì ra, nhóc này lá gan cũng không lớn lắm, cũng sẽ cảm thấy sợ a. Liễu Hạ Khê nhìn ra được Trâu Thanh Hà mượn sách chỉ là cái cớ, cái cậu quan tâm chính là tiến trình của vụ án. Về án tử này, hắn cũng không có nhiều lời để nói, ngay cả hiện trường cũng chưa được ngó qua. E rằng phải đợi pháp y báo cáo xong xuôi mới có cơ hội nhìn thấy thi thể a. Có thể thấy đại đội trưởng không tin tưởng nhiều lắm vào một người vừa tốt nghiệp ra trường như hắn.

Cảm giác bị gạt ra bên ngoài thật không mấy dễ chịu a.

“Khi ấy cậu có chạm vào thi thể không?”

“Tôi không có đủ can đảm để làm việc ấy, chỉ là dò xét xem có còn hô hấp nữa hay không thôi.” Liễu Hạ Khê ngượng ngùng lắc đầu.

“Tôi muốn hỏi một câu không liên quan tới vụ án.”

 

“Liễu đại ca anh hỏi đi, tôi tuyệt đối tri vô bất ngôn.” Trâu Thanh Hà tinh nghịch trả lời.

 

“Người nơi này có phải có thành kiến đối với công an chúng tôi không?”

“Ha ha.” Trâu Thanh Hà nở nụ cười. “Cũng coi như thế a. Quản lý thành phố này, công an này, đồn công an,cục vệ sinh… toàn một đám các lão gia ngồi không ăn lương, bình thường khẩu khí rất hăng, lúc “lâm trận” lại chẳng thấy đâu. Có người còn thô lỗ ngang ngược, không thể làm cho người ta yêu mến được. Khiến kẻ khác chán ghét cũng có vài người. Tính tình tốt như Liễu đại ca lại chẳng có mấy ai.”

 

“Y? Chẳng ngờ các đồng nghiệp cư xử với người dân không được tốt a.”Liếu Hạ Khê mở to hai mắt, lại tồn tại cả cảnh sát ức hiếp quần chúng nhân dân nữa ư.

 

“Đại đội trưởng của các anh, giọng thô cứ như luyện Sư Tử Hống vậy. Hiếm người không sợ anh ta.”

 

Khiến cho quan hệ cảnh-dân bị bế tắc thế  này chính là do “cổ họng lớn” của đại đội trưởng ? Không thể ngờ được….Hoặc là nói ấn tượng của cư dân nơi này đối với cảnh sát chỉ là phù tại mặt ngoài? Đại đội trưởng công tác xem như là người cực có trách nhiệm đi? Hắn cũng không thể khẳng định. Tính tình của đại đội trưởng thô ráp là thật a……Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn chính là, đại đội trưởng tuyệt đối không phải ác nhân.

 

“Cậu có thành kiến với chúng tôi?”

 

“Ân.” Trâu Thanh Hà không phủ nhận.

 

Không phải một cậu nhóc dối trá.

 

“Lý do? Có thành kiến ắt phải có lý do….?”

 

“Tôi trông thấy một cảnh sát hình sự bắt cướp, bắt sai người nhưng lại không chịu thừa nhận, còn đánh người đó bị thương.” [ cái này thuần túy chỉ là ấn tượng chủ quan cá nhân của đồng chí Tiểu Trâu, chân tướng như thế nào không ai biết. Sức quan sát của đồng chí Tiểu Trâu cũng không mạnh lắm.]

 

“Có việc này? Xảy ra ở đâu?”

 

“Bỏ đi. Tôi cũng biết mình lấy một để nói mười. Một người có hành vi như vậy không có nghĩa toàn bộ những người khác sẽ giống thế, Liễu đại ca không phải loại người này. Dân chúng đối với quyền lực thường có bản năng sợ hãi a.”

 

“Cũng không nhất định là như vậy a?”Khẩu khí không thể khẳng định.

 

“Loại hiện tượng xã hội này sẽ không kéo dài được bao lâu, người dân đại bộ phận đều là không sợ. Nói thí dụ như tôi, tôi cũng không sợ.”

 

Liếu Hạ Khê cầm quyển sổ đã đóng lại, nhẹ gõ vào đầu của cậu: “Tôi xem cậu còn có cái gì không sợ.”

 

“Sai, đương nhiên cũng có người và việc cảm thấy sợ hãi”. Trâu Thanh Hà khoa trương ôm đầu nói: “ Đem đầu tôi đánh hư rồi, anh phải bồi thường cho tôi.”

 

Liếu Hạ Khê nở nụ cười, cất quyển sổ đi, nói: “Hôm nay cám ơn cậu. Có lẽ, còn  phải quay lại nhờ cậu xác minh tình hình khi đó. Tiện thể cậu lưu lại địa chỉ liên lạc cùng số điện thoại được không?”

 

“Thời gian đi học tôi đương nhiên chỉ có thể ở trường.” Trâu Thanh Hà là người thẳng thắn, thoải mái viết ra địa chỉ nhà cậu. “Trong nhà không có điện thoại.”

 

“Nếu lại phát hiện ra bất cứ điều gì khác có quan hệ với vụ án mạng sáng nay có thể gọi điện hoặc tự mình tới nhà tìm tôi.”Liếu Hạ Khê ghi lại cách thức liên lạc lên trên giấy rồi đưa cho cậu.

 

Lý Quả đứng ở trước cửa trường học chờ hắn. Dù vẫn còn trẻ nhưng hàm răng đã bị khói thuốc lá nhuộm vàng. Dưới mặt đất chất một đống mẩu thuốc lá…Thật sự là lợi hại! Có thể coi đây là một kẻ nghiện thuốc lá. Thật sự có  quá nhiều điều phiền não nên mới cần dựa vào hương thuốc để giải thoát?

 

Chờ hắn còn có một chiếc xe cảnh dụng cùng cảnh sát hình sự Tiểu Uông.

 

Tiểu Uông đã dạo qua một vòng trở về tiếp bọn họ.

 

“Thân phận người chết đã được xác nhận. Người nọ họ Lâm, chuyên môn đến chỗ chúng ta thu mua buôn lậu lươn, rùa đen, ba ba và cá các loại. Nghe nói bên người có tổng cộng hơn mười vạn.” Tiểu Uông cung cấp tin tức cho bọn hắn.

 

“Oa! Thật sự nhiều tiền!” Lý Quả tán thưởng. Kỳ thật hắn đã nghe qua một lần rồi, nhưng theo thói quen vẫn phun ra một câu tán thưởng như vậy.

 

“Chỉ sợ tiền dẫn đến tai họa,bên cạnh thi thể căn bản không nhìn thấy xu nào.” Tiểu Uông vỗ tay một cái. “Hơn mười vạn a, là đủ cho người khác phạm tội.”

 

“Chính xác.” Lý Quả hùa theo.

 

Liếu Hạ Khê cười, hai người kia hình thức phối hợp với nhau rất thú vị

 

“Sao còn chưa lên xe?” Tiểu Uông đã khởi động máy.

 

“Tôi tự mình quay về.” Liễu Hạ Khê muốn tận mắt nhìn lại hiện trường án mạng, hai người này chỉ sợ không có hứng thú, còn không bằng chính mình tự thân vận động. “Các cậu đi trước đi.”

 

Tiểu Uông nhìn hắn. “Được rồi.”

 

Lý Quả quay đầu lại nhìn thoáng qua Liếu Hạ Khê, nhỏ giọng hỏi Tiểu Uông: “Như vậy ổn không? Hắn một mình hành động?”

 

“Không sao đâu.” Tiểu Uông không cho là đúng. “Không hòa hợp a. Đại đội trưởng cho rằng, hắn sẽ không ở lại chỗ chúng ta bao lâu nữa,muốn làm thế nào cứa mặc kệ hắn.”

 

Một mình lững thững bước trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, cảm xúc ngập tràn.

 

Phương bắc vào mùa này nhất dịnh là lá phong đã đầy trên cây.

 

Những chiếc lá vẫn chưa thoát ly hoàn toàn khỏi sự níu kéo của nhánh cây, ố vàng mà ủy khuất.  Cây thường xanh lại càng tỏ vẻ khí phách đường hoàng, dã cúc ven đường thờ ơ khẽ nở.

 

Trên đường có hai,ba người đi đường, chắp tay ra sau,ôm lấy đầu mang theo sự nhàn tản không cùng năm tháng tranh chấp mà chậm rãi bước,lơ đãng giẫm lên vài cọng cỏ hoặc là không nhìn rõ mà chẳng may tùy tiện đạp phải phân gà, phân chó, phân trâu ven đường.

 

Thấy hắn đến, người vốn đang cao hứng bừng bừng cuống quít ngậm miệng lại, Liễu Hạ Khê thậm chí cảm thấy những người dân thân cao trung bình 1m69 đối với chiều cao của hắn có chút dè chừng.

 

“Không hợp nhau.” Đây là Liễu Hạ Khê tự rút ra kết luận với chính mình.

 

Liễu Hạ Khê hoài niệm cậu nhóc tên Trâu Thanh Hà kia vừa rồi đã vứt bỏ cảnh giác đối với người nơi khác.

 

Đây chính là mị lực của văn tự a.

 

Gió trong lúc này có chút khô hanh….Thời tiết hôm nay thật không tồi, ánh sáng mặt trời xoá sạch với người còn đủ hàn ý uy hiếp. Nhìn xem những người nông dân thanh nhàn, một bên phơi đậu nành, một bên bưng ghế tại cửa lớn híp mắt phơi nắng. Trái đất chuyển động hay không cùng bọn họ thì có liên quan gì?

  -Hết chương 3-

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: