Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 48+49


Chương 48:

“Đây là….nơi nào?” Sở Phi Dương đứng dậy, vươn tay kéo Quân Thư Ảnh lên, nhìn nhìn xung quanh.

Nơi này là một gian phòng cực kỳ rộng lớn, chỉ có điều chung quanh đều là thạch bích, ngay cả cửa sổ cũng không có. Sở Phi Dương suy đoán có lẽ bọn hắn đã chạm tới cơ quan, từ ám đạo trượt thẳng vào. Lúc này cơ quan nhất định là đã khép lại, cho nên mới không tìm thấy lối thoát.

Trên thạch bích trong gian phòng này được gắn mấy viên dạ minh châu lớn, lúc này đang phát ra những tia sáng óng ánh, khiến cả gian phòng trở nên sáng ngời.

Ban đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rực rỡ gấm hoa, thì ra là trên tường có treo vài bức tranh cuộn. Hình vẽ trên đó đã có chút ố vàng, có thể thấy được đã treo không ít năm.

Trang trí bên trong thạch ốc không tính là phức tạp, cũng rất tinh xảo, giống như trước kia đã từng có người ở đây, người này có lẽ địa vị không thấp.

Góc phòng đặt một chiếc giường lớn, vén mành lên có thể xuyên qua chiếc giường này nhìn thấy cả chất liệu trong suốt, trong bạch có lục, xúc cảm lạnh lẽo, không hiểu là loại gỗ gì.

Tấm đệm lưng được xếp chỉnh tề trong góc giường.

Mật thất, giường, còn có…Quân Thư Ảnh…Sở Phi Dương khoé mắt vừa nhảy, áp chế ý tưởng hoang đường đến cực điểm trong nội tâm, cho dù mình có muốn chọc ghẹo Quân Thư Ảnh, cũng không nên chọn thời điểm như thế này loạn nghĩ những chuyện như vậy. Thường ngày Quân Thư Ảnh vẫn nói hắn bề ngoài đạo mạo, tâm tư xấu xa, hắn tạm cho là mắng yêu. Sở Phi Dương thở dài, hắn không thể thật sự trở thành một người có tâm tư xấu xa được.

Sở Phi Dương đang đi đến một bên tường khác, cẩn thận lật xem đồ vật đặt ở trên bàn, Quân Thư Ảnh thì đi xung quanh xem xét. Cuối cùng cái gì cũng không tra được. Hơn nữa địa phương khép kín thế này, không biết là ngày hay đêm, Quân Thư Ảnh vừa nghĩ đến, chỉ cảm thấy tràn đầy nôn nóng.

Quân Thư Ảnh ấn thái dương, nhíu mày, bộ dáng có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn.

Sở Phi Dương nhìn thấy thần sắc y bất thường, tiến lên kéo lấy cái tay ấn trán của y, vẻ mặt lo lắng nói: “Ngươi làm sao vậy? Hay là bị thương chỗ nào rồi?”

Quân Thư Ảnh giật tay hắn ra, không kiên nhẫn nói: “Võ công của ta cũng chẳng kém ngươi là bao! Không cần ngươi quan tâm vớ vẩn!”

Sở Phi Dương tay cứng đờ, trên mặt mang theo chút nghi hoặc.

“Thư Ảnh, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?” Sở Phi Dương thắc mắc hỏi: “Mới vừa rồi, tính tình của ngươi liền nóng nảy rất không giống ngươi.”

Quân Thư Ảnh lúc đầu nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Sở Phi Dương, cảm thấy còn sinh ra tí ti áy náy, chỉ thấy mình tự dưng mạc danh kỳ diệu phát hỏa, giận chó đánh mèo lên Sở Phi Dương. Chẳng qua nghe xong Sở Phi Dương nói, trong lòng lại nảy lên một trận hoả kỳ lạ, muốn áp cũng không được, quắc mắt nhìn trừng trừng nói: “Như thế nào mới là giống ta?! Ngươi cho là ngươi hiểu ta được bao nhiêu?! Ta chán ghét nhất loại người cứ hay tự cho mình là đúng! Cút ngay!”

Sở Phi Dương nghe đến lông mi đều nhíu lại, trong lòng cũng thăng lên một tia giận dữ. Nhưng là ánh mắt nhìn thấy bóng dáng thon dài xinh đẹp kia của Quân Thư Ảnh, hoả khí trong lòng kia bỗng dưng biến mất.

Sở Phi Dương thấy mình cư nhiên lại phát hoả với Quân Thư Ảnh cảm thấy vạn phần kinh ngạc, cho dù kia chỉ là trong nháy mắt, cho dù kia chỉ là một chút bực mình nhỏ bé đến mức cơ hồ có thể xem nhẹ mà cho qua.

Hắn so với ai khác đều sâu sắc hiểu được, sự si mê của mình đối với Quân Thư Ảnh, quả thực là đã đến tình trạng không bình thường, tình yêu sâu nặng này tích góp từng tý một, ở sâu trong lòng hắn không an phận mà bắt đầu khởi động, giống như nham thạch nóng rực, hưng thịnh mà bạo liệt. Chính là hắn còn có bình tĩnh cùng lý trí, hắn có thể trói buộc. Nếu cứ để cho lưu luyến si mê này không hề cố kỵ mà tuỳ ý lưu động, chỉ sợ trong mắt thế nhân sẽ ít đi một hiệp sĩ chính trực, nghĩa khí, công chính liêm minh, mà thêm một người đầu óc có bệnh si. Cho dù là Quân Thư Ảnh cũng  bị dọa đến bỏ chạy, còn có thể đi theo hắn hảo hảo sống qua ngày?!

Cho nên, hắn đối với Quân Thư Ảnh tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện cho dù chỉ là một chút xíu cảm xúc tiêu cực. Nếu có, kia tuyệt đối không phải vấn đề từ mình, mà là….

Hắn nhìn thân ảnh Quân Thư Ảnh bước đi có chút cáu kỉnh, trực giác cảm thấy, nơi này, có vấn đề.

Không, không chỉ nơi này. Vừa rồi lúc đụng tới sư thúc âm dương quái khí kia Quân Thư Ảnh cũng đã có chút thiếu kiên nhẫn, cho dù có gì không đúng, thì cũng là từ phát sinh từ thời điểm kia mà ra.

Sở Phi Dương có chút ảo não, hắn coi đó là thân nhân của sư phụ, lần trước ở đáy nhai kia, cũng chỉ là gây chút khó khăn với hắn, vẫn chưa làm hại đến hắn, liền đối với lão ẩu kia thả lỏng cảnh giác. Vạn nhất nàng mượn cơ hội để phóng độc gì đó….Sở Phi Dương không dám suy nghĩ tiếp nữa.

“Thư Ảnh, lại đây.” Sở Phi Dương vươn tay về hướng Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh quay đầu lại mạc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái, vừa thấy khuôn mặt kia của Sở Phi Dương, đáy lòng lại bỗng dưng nảy lên hoả khí, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn, rồi lại quay đầu đi không thèm nhìn nữa.

Sở Phi Dương trong lòng phát khổ, đây là dược gì vậy a, quá thiếu đạo đức rồi. Đã tới nông nỗi mà ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng cảm thấy chán ghét rồi sao?

Nhưng mà hắn không trách Quân Thư Ảnh. Ngay cả hắn trong lòng cũng quanh co luẩn quẩn một cỗ oán khí, ở càng lâu trông chốn này hắn càng thêm nôn nóng, chỉ cảm thấy nhìn cái gì cũng không thuận mắt, nghe thấy dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ thôi cũng đã muốn nổi giận.

Quân Thư Ảnh đứng trước bàn đá quay lưng về phía hắn, hai tay hung hăng chống mặt bàn, bả vai phập phồng.

Sở Phi Dương biết y đang cố nhẫn, nhẫn nại để không đem cỗ lửa giận này phát tiết với mình.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Sở Phi Dương cảm thấy vui mừng, ngay cả cảm giác nóng nảy sốt ruột này cũng phai nhạt đi chút ít.

Chỉ cần nghĩ đến vài năm trước trên Lãng Nguyệt Sơn vị ma giáo giáo chủ mặt mày âm trầm mắt lạnh nhìn đám thuộc hạ không được việc bị đánh chết, hiện giờ lại vì không để cảm xúc âm u trong lòng phát tiết lung tung với mình mà tự mình nhẫn nại, Sở Phi Dương liền cảm thấy, hết thảy chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Quân Thư Ảnh đang cắn răng chịu đựng cỗ bạo khí trong lòng, bên cạnh khoé mắt đã hiện lên gân xanh. Trong đầu rối rắm phức tạp, cuối cùng đem tất cả lừa gạt, phản bội, thương tổn đều nhớ đến, từng chuyện từng chuyện cứ như đèn lồng kéo quân mà quay lại. Khi đó, đã từng nghĩ người kia rất ân cần, nhưng khi xẩy ra chuyện, những ân cần này dĩ nhiên toàn bộ biến thành tổn thương cùng châm chọc sắc bén, khiến hắn từng vì những việc nhỏ nhặt mà cảm tạ trở nên ngu xuẩn như vậy, không cần đến người khác động thủ, cũng khiến hắn thương tích đầy mình.

Quân Thư Ảnh đáy lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, chính là bị oán khí quanh quẩn trong lòng khiến cho không thể lập tức minh bạch tình huống đang xảy ra. Y hiểu rõ, toàn bộ việc này đều không quan hệ gì đến Sở Phi Dương. Y không để đem oán hận chất chứa này phát tiết lên người Sở Phi Dương. Sở Phi Dương cho y so với ánh mặt trời càng sáng ngời cùng ôn nhu, đến ngay cả hồi đầu hắn ngoan hạ sát thủ, hiện tại nghĩ đến cũng không thể xem là thương tổn gì.

Hai cánh tay từ sau lưng ôm lấy y. Quân Thư Ảnh đang cảm thấy bực mình, không đợi y mở miệng nói, không đợi y dùng lực tránh thoát, Sở Phi Dương liền đi đến phía trước y, mang theo tươi cười nói: “Độc dược âm hiểm đến cực điểm này là muốn khiến cho người thân nhất sinh thù ghét với nhau, phản bội nhau. Chúng ta không như ý nguyện của hắn, càng muốn thân thiết cùng kính trọng, ngươi nói được không?!”

-Hết chương 48-

Chương 49:

Quân Thư Ảnh nhìn vào hai mắt Sở Phi Dương, cảm nhận được sự trấn an của hắn, trong lòng cũng được tìm về một chút bình yên.

“Đây cũng không phải độc dược lợi hại gì, chẳng qua là quấy nhiễu lòng người mà thôi.” Quân Thư Ảnh nói: “Chúng ta phải nhanh tìm được cơ quan, rời đi nơi này.” Huyệt động bí mặt sâu trong mặt đất này sắp làm cho người ta phát điên rồi.

Sở Phi Dương gật gật đầu, không đợi hắn nói gì, Quân Thư Ảnh liền giật ra khỏi hắn, lao đến một góc tường bắt đầu gõ gõ đập đập.

Sở Phi Dương cũng đi sang một bên tỉ mỉ tìm kiếm, dù cơ quan có tinh vi thế nào cũng sẽ luôn có dấu vết để tìm ra được, chỉ cần có kiên nhẫn, phát hiện cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng mà thời khắc này thứ mà hai người khuyết thiếu nhất cũng lại chính là…kiên nhẫn.

Sở Phi Dương mới chỉ nhìn một lát thôi mà đầu đã đầy mồ hôi, cả người khó chịu, căn phòng nhỏ hẹp này tựa hồ càng ngày càng oi bức, khiến người ta bực bội.

Sở Phi Dương đứng thẳng dậy, mở rồi lại kéo kéo áo, quay đầu nhìn Quân Thư Ảnh một cái, phát hiện y vẫn còn đang chăm chú chậm rãi tìm kiếm.

Sở Phi Dương trong lòng thầm bội phục một chút, mở miệng nói: “Thư Ảnh…”

Bá —— một viên gì đó sáng lên thẳng tắp bay về phía hắn, Sở Phi Dương cuống quít tránh ra, chỉ thấy viên dạ minh châu gắn trên tường phía sau hắn nứt ra thành mảnh nhỏ.

“Câm miệng! Tiếp tục dông dài giết ngươi! Ngươi còn ngại chưa đủ phiền sao?” Thanh âm tức giận của Quân Thư Ảnh truyền tới.

Sở Phi Dương nuốt nuốt nước miếng, quay đầu tiếp tục công việc dang dở. Thôi vậy, lúc này vẫn là không nên trêu chọc y.

Sở Phi Dương một bên sờ soạng tìm kiếm trên tường, một bên lắng nghe tiếng “loảng xoảng, răng rắc” thỉnh thoảng truyền đến từ phía sau, mí mắt không khỏi giật giật. Sinh khí như vậy sao? Hắn cũng chỉ là cảm thấy buồn bực mà thôi. Quả nhiên tu vi của Thư Ảnh vẫn là chưa đủ a ——

“Sở Phi Dương” Sở Phi Dương đang suy nghĩ lung tung, lại đột nhiên nghe thấy Quân Thư Ảnh dùng thanh âm cực kỳ phẫn nộ mà hô cả đại danh của hắn ra, xoay người lại đang muốn đáp trả, thì một ấm trà đã bay lại đây.

“Ta gọi ngươi sao ngươi lại không trả lời?! Nhanh lăn lại đây!” Quân Thư Ảnh vẻ mặt không kiên nhẫn tức giận quát.

Sở Phi Dương không dám chậm trễ cuống quít chạy qua. Quân Thư Ảnh dùng chân đá lên mặt tường: “Nơi này có vấn đề!”

“Ngươi phát hiện cơ quan?!” Sở Phi Dương vui vẻ nói, lại trúng một cái liếc chán ghét, khinh thường của Quân Thư Ảnh.

“Đại hiệp ngài có thể đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa được không?! Ta không phát hiện thì ta gọi ngươi làm cái gì? Ngươi tay chân lanh lẹ chút, nhanh kiểm tra đi!” Quân Thư Ảnh sau một trận phát tiết hết lửa giận lên Sở Phi Dương, bực bội thấp giọng “hừ” một tiếng, đi đến bên giường ngọc dùng sức ngồi xuống.

Sở Phi Dương mắt thấy y giống như giám sát ngồi ở chỗ kia trừng mắt với hắn, khẩn trương ngồi xổm xuống bắt đầu làm việc. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngày thường đùa giỡn thế nào cũng được, y hiện tại tựa như một quả pháo lúc nào cũng sẵn sàng nổ, tốt nhất vẫn nên cẩn thận mà làm theo ý y.

Sở Phi Dương lấy ngón tay gõ gõ, thanh âm không đúng lắm, phía sau mặt tường hẳn là trống không. Hắn ngưng tụ một cỗ nội lực lên tay phải, khéo léo nhẹ nhàng mở vách tường kia ra, vừa thăm dò thử nhìn vào trong, đã có chút thất vọng, nơi này căn bản không có cơ quan gì, chỉ đơn giản là một phòng ngầm mà thôi.

Sở Phi Dương vươn tay lấy ra một quyển sách từ bên trong, thuận tay vỗ một cái, bụi bay tứ tung.

Quân Thư Ảnh cũng hiếu kỳ tiến lại gần xem: “Đây là thứ gì?”

Sở Phi Dương nhìn y một cái: “Ngươi không gắt gỏng nữa?!”

Quân Thư Ảnh sửng sốt, nhíu mày nghĩ nghĩ, kéo lấy Sở Phi Dương: “Đến trên giường đi.”

“A?!…” Sở Phi Dương lại càng hoảng sợ: “Nơi…nơi này không biết là địa phương nào, chỉ sợ tai vách mạch rừng a…”

Quân Thư Ảnh đoạt lấy sách, kéo Sở Phi Dương đi đến chiếc giường, nghe hắn nói xong mạc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái: “Cái gì?!”

Sở Phi Dương còn chưa kịp đáp lời, đã bị Quân Thư Ảnh ấn lên giường, y cũng tự ngồi xuống bên cạnh.

Sở Phi Dương nháy mắt cảm thấy cỗ mát mẻ thoải mái như thấm vào ruột gan chảy vào thân thể. Sự nóng nảy bứt rứt ban đầu đột nhiên thối lui.

“Khối ngọc thạch này tựa hồ có tác dụng an thần.” Quân Thư Ảnh sờ sờ ván giường dưới thân. “Thật sự là bảo bối nha. Xem ra Giang Tam nói rằng trên đảo này có hi thế trân bảo, cũng không phải không có khả năng.”

Sở Phi Dương còn chưa kịp vì mình hiểu sai ý mà cảm thán, nghe xong lời này liền cười nói: “Ngươi muốn cái giường này, ân, cũng đúng, Tiểu Thạch Đầu và Lân Nhi càng lúc càng lớn, phí tổn chi tiêu chỉ sợ cũng căng ra.”

Quân Thư Ảnh liếc hắn một cái, “hừ” nói: “Ta làm ma giáo giáo chủ nhiều năm như vậy, người xấu cũng không phải làm không a. Cái khác không nói, hoàn toàn có thể nuôi lớn Tiểu Thạch Đầu cùng Lân Nhi trong phú quý. Tương lai chúng trưởng thành, cũng nhất định là một thân quý khí phiên phiên công tử, tuyệt sẽ không làm mấy cái đại hiệp vớ vẩn quanh năm suốt tháng thô y bố phục, một mình vất vả bôn ba.”

Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi làm người xấu thực sự đáng tự hào sao? Ngươi đừng tổn hại ta nữa đi, nhanh nhìn xem trên sách kia viết gì?”

Quân Thư Ảnh đưa sách cho hắn. Sở Phi Dương vừa mở ra thì thấy, chẳng qua là một ít thơ ca rất bình thường, tình tình ái ái tư tư niệm niệm a, hình như là người nào đó viết thơ tình.

“Trách không được trong gian phòng này có một cỗ tử oán khí a, thì ra là một kẻ si tình.” Sở Phi Dương trêu ghẹo nói.

Quân Thư Ảnh nhíu mày tiếp nhận quyển sách cẩn thận lật xem.

“Sao vậy, ngươi thích mấy thứ này?” Sở Phi Dương nhếch cao lông mày hỏi.

Quân Thư Ảnh không thèm để ý tới hắn, chỉ một mực lật từng trang từng trang càng về sau càng nhanh, còn lại vài trang cuối cùng thì chỉ qua loa nhìn lướt qua, liền khép lại sách giao lại cho Sở Phi Dương.

“Trong quyển sách này mỗi trang đều có một chữ “Giang”.” Quân Thư Ảnh nói: “Không biết cùng Giang Tam có quan hệ gì hay không?”

Sở Phi Dương lại mở ra xem lại một lần nữa, quả nhiên. Một số là viết trong bài thơ, một số lại viết trong góc, mỗi trang đều có.

“Chủ nhân tập thơ này không phải là yêu say đắm cái tên Giang Tam kia đi?” Sở Phi Dương lúc này là thật sự kinh ngạc rồi: “Ta đã nghĩ trăm ngàn lần là Giang Tam nhất định có âm mưu gì đó, chuyện này…cũng quá vượt qua lẽ thường rồi.”

Quân Thư Ảnh trước mắt cũng hiện ra khuôn mặt của Giang Tam, khá tán thành mà gật gật đầu: “Ân, quả rất khó lý giải a.”

“Nhị vị một mình tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác, nhưng lại có vẻ không coi mình là khách nhân a.” Một đạo thanh âm đột nhiên không biết từ đâu vang lên.

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh cảnh giác ngẩng đầu nhìn, căn phòng rộng lớn nhìn không xót một thứ gì, ánh sáng dạ minh châu chiếu sáng từng góc, nhưng không thấy có người xuất hiện.

 

 -Hết chương 49-

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự- Chương 48+49

  1. chắc tại tung boom nhiều quá mà nàng còn sót lỗi này ^^

    cho dù mình có muốn trọc ghẹo Quân Thư Ảnh

    ~> chọc ghẹo

    Ngươi làm sao vây? Hay là bị thương chỗ nào rồi

    ~> sao vậy

  2. ahahaahhahahaha!!!! “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ” a , thấy Ảnh ca phát hỏa , còn Sở ca thì khúm núm chịu đựng , thế mới biết anh yêu vợ tới cỡ nào , mà Ảnh ca bị trúng độccũng ko quên hành anh 1 chút nha!!!!!!!!!

  3. merrie18

    Trời ơi Dê ca, đang ở trong hoàn cảnh nào mà có thể nghĩ đến chuyện ăn Ảnh ca chứ =)))) Đúng là đẳng cấp sắc lang chỉ Dê ca mới đạt tới được =)) Bởi vậy Ảnh ca hay nói Dê ca bề ngoài chính nghĩa nhưng tâm địa xấu xa là đúng rồi!
    Đọc đoạn Ảnh ca nổi nóng với Dê ca cười rung ghế =))

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: