PN- Nạp thiếp phong ba


Có nàng nào đi lễ hội hoa chưa?

Hôm nay ta được chứng kiến cảnh nhà nhà người người tranh nhau lên xe 09 mà toát cả mồ hôi hột>.<

*******************************************************************************

PN – Nạp thiếp phong ba 01:

Chuyện kể rằng từ sau khi Cao Tiểu Phóng gả đến Thanh Phong Kiếm Phái. Tín lão nhân tuy mới đầu trong lòng không được tự nhiên cho lắm,nhưng đối đãi với Cao mỹ nhân vẫn thực là tận tâm. Thường xuyên dặn dò Tín tiểu đệ chú ý bữa ăn hàng ngày để bồi bổ cho vị kia nhà hắn. Cứ cách một đoạn thơì gian lại sai người mang thuốc bổ vào trong viện của cậu con. Mỹ nhân như nguyện trong ngực,gia đình êm ấm hài hoà,Tín tiểu đệ trong lòng thực mãn nguyện,dốc sức làm nên sự nghiệp thì cũng phong sinh thuỷ khởi (có lẽ là thuận buồm xuôi gió). Cho đến một hôm,hắn bận rộn cả ngày đang trên đường quay về viện tử lại bị lão cha hắn lén lút gọi vào trong thư phòng.

Tín lão nhân: “Vân Thâm a,cha có chuyện muốn hỏi ngươi….”

Tín tiểu đệ: ?

Tín lão nhân: “Chuyện này mặc dù có điểm khó có thể mở miệng…..”

Tín tiểu đệ: ??

Tín lão nhân: “Nhưng là nó lại liên quan đến tổ tông cơ nghiệp của Tín gia chúng ta,cha không thể không hỏi đến…..”

Tín tiểu đệ: “Cha rốt cuộc có chuyện gì,ngay cả ngươi già như vậy rồi mà còn khó mở miệng?”

Tín lão nhân  [hài tử này,sao lại nói như vậy chứ,giận] : “Khụ, chính là cái kia……cha xem đại sư huynh của ngươi a,cùng vị ma giáo giáo chủ kia……”

Tín tiểu đệ [cảnh giác] : “Cha,người lại muốn làm gì?! Người không có khả năng chia rẽ bọn họ a,người thật nhẫn tâm đi!”

Tín lão nhân [= =# lão tử nhẫn]: “Ta là nói,ngươi xem ngươi cùng Cao Phóng,cùng với đại sư huynh ngươi bọn họ…..là giống nhau nha,ngươi hiểu được đi.”

Tín tiểu đệ: ???

Tín lão nhân [ đứa nhỏ trì độn này = =]: “Cho nên a,giáo chủ kia đều đã sinh cho đại sư huynh ngươi hai tiểu oa oa,ngươi cùng Cao Phóng bên này….như thế nào vẫn không có động tĩnh gì?”

Tín tiểu đệ: [= =III]: “Cha……người không phải vẫn luôn ôm hy vọng như vậy đi….tốt xấu gì Tiểu Phóng nhà ta cũng là nam,ngài lại cư nhiên chờ đợi điều đó,có phải là quá kinh thế hãi tục rồi không?! Không thể tưởng được lão ngài thoạt nhìn vừa già lại cổ hủ,nguyên lai cũng không phải là đèn đã cạn dầu nha.”

Tín lão nhân [đánh] : “Đồ phản tiểu tử nhà ngươi,như thế nào có thể nói lão cha ngươi như thế a!”

Tín tiểu đệ [ôm đầu,uỷ khuất]: “Cha,con chỉ tuỳ tiện nói vậy thôi.”

Tín lão nhân: “Hãy bớt sàm ngôn đi! Ta nói cho ngươi! Cao phóng sinh không được ta liền nạp thiếp cho ngươi! Chung quy không thể để Tín gia tuyệt hậu!”

Tín tiểu đệ [= =]: “Thiết ~”

*****Vài ngày sau,Tín tiểu đệ từ tiệc rượu xã giao về đến nhà****

Cao mỹ nhân ngồi trên ghế ở đại sảnh,nhìn thấy Tín Vân Thâm một thân toàn mùi rượu từ bên ngoài tiến vào.

Tín tiểu đệ [bổ nhào vào]: “Mỹ nhân,mau để ta ôm một cái.”

Cao mỹ nhân [thống khổ mà đem đầu quay qua một bên] :vị mỹ thiếu niên thuần khiết vừa xinh đẹp,vừa đáng yêu lúc trước đâu rồi a?! Trưởng thành rồi thật sự là không đáng yêu chút nào!

Tín tiểu đệ giở trò với mỹ nhân đối diện,càng sờ càng quá phận thì bị mỹ nhân dùng vẻ mặt nghiêm túc đẩy ra, dọa hắn thấy sợ.

Tín tiểu đệ: “Tiểu Phóng ngươi làm sao vậy?”

Cao mỹ nhân: “Hôm nay cha theo ta nói chuyện muốn để ngươi nạp thiếp…”

Tín tiểu đệ:[một thân mồ hôi lạnh].

Cao mỹ nhân: “Ông ấy chê ta không thể sinh cho ngươi cục cưng” [= =]

Tín tiểu đệ: [hãn] lão cha ngài đúng là có thể nói ra được….

Cao mỹ nhân : “Ngươi nghĩ như thế nào?”

Tín tiểu đệ [cấp bách] : “Mỹ nhân,mỹ nhân ta đối với ngươi….”

Kết quả Cao mỹ nhân hoàn toàn không tính toán nghe hắn giải thích…..

Cao mỹ nhân [giận, trừng]: “ Ta nói cho ngươi biết! Trừ phi ta chết,ngươi muốn nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù ngươi giữ nàng thế nào,cho dù nàng có bụng lớn tìm tới cửa,ta cũng tuyệt đối không cho nàng bước chân vào ! Nếu ngươi dám để nàng vào cửa,ta liền đánh gãy chân của ngươi?”

Tín tiểu đệ [hãn,căn bản không có người như vậy được không,cái gì mà nàng nàng nàng a,mỹ nhân đầu óc của ngươi công lực cũng quá cường đại rồi.]

Cao mỹ nhân: “Phát ngốc cái gì,nói chuyện!”

Tín tiểu đệ [vâng vâng dạ dạ] :”Đúng đúng đúng,mỹ nhân giáo huấn đúng cực kỳ! Ta thề với trời, tuyệt đối không có chuyện như vậy phát sinh! Nạp thiếp gì gì đó là tối chán ghét!”

Cao mỹ nhân [phi thường vừa lòng,gật gật đầu,thanh âm ôn nhu mềm mại a] : “Ân~ bận rộn cả 1 ngày hẳn là mệt chết rồi. Đi,ta tới hầu hạ ngươi tắm rửa…….”

Tín tiểu đệ [phun máu mũi, như người mất hồn nhanh chân theo sau]

****Ở 1 góc tường ngoài cửa****

Tín lão nhân [vẻ mặt bi thương]: “Ông trời a,Tín gia ta bất hạnh quá thể a,như thế nào thú phải đố phu phạm vào bảy điều lại không thể hưu a.”

(đố: hay ghen)

PN-Nạp thiếp phong ba 02:

Kể rằng,sau khi Thanh giáo chủ cường hãn thu Yến Tiểu Kì,tuy là hắn đối với Yến Tiểu Kì vẫn luôn sủng ái có thừa,hơn nữa để hoàn toàn phủ nhận hình tượng hoa tâm đại thiếu gia của mình,còn cho nghỉ việc tất cả các nữ tuỳ tùng hơi có tư sắc,chỉ lưu lại vài người quái dị hầu hạ. Nhưng những chuyện xấu trước kia của hắn lưu lại ảnh hưởng thật sự quá lớn. Bóng ma tâm lý của Yến Tiểu Kì vẫn không biến mất,tuy rằng thuận theo,nhưng lại khiến cho Thanh giáo chủ có cảm giác không phải yêu. Vì thế mà Thanh giáo chủ vẫn đau đầu không thôi.

Hắn biết Yến Tiểu Kì sau lưng hắn tuyệt đối không phải bộ dạng như vậy,vì thế hắn thường xuyên làm bộ vắng mặt,lại trộm đi vòng về làm cái loại chuyện mờ ám là nhìn trộm tiểu mỹ nhân của hắn khi đang ở một mình. Nghe lén ở góc tường đã trở thành thói quen của Thanh giáo chủ khiến lòng hắn vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Có một hôm hắn lại giở trò cũ.

Yến Tiểu Kì dưỡng một con bát ca,y treo cái lồng của bát ca trên một nhánh cây trong vườn,bản thân mình ngồi trên ghế đá phía dưới nâng cằm cùng bát ca nói chuyện.

Yến Tiểu Kì: “Bát ca….”

Bát Ca: “Tiểu mỹ nhân gọi ngu huynh chuyện gì!”

Yến Tiểu Kì và Thanh giáo chủ đang nghe trộm ở góc tường: [= =#]

Thanh giáo chủ: Con chim chết tiệt,dám chiếm tiện nghi của tiểu Kỳ nhà ta. Ngươi thế này chẳng khác nào tự phong là đại cữu tử của bản giáo chủ?! Tối nay bản giáo chủ sẽ chử thang tiện nghi cữu tử nhà ngươi!

Chỉ nghe thấy bên kia một trận tiếng vang “đinh,loảng xoảng”,Thanh giáo chủ trộm nhìn lại,nhất thời trợn mắt há mồm.

Cái lồng của Bát Ca đã bị quăng trên mặt đất méo mó nát bét,Bát Ca đang hồ hồ ghé vào cái bàn trước mặt Yến Tiểu Kì hấp hối,Yến Tiểu Kì tiếp tục nâng má u buồn: “Bát Ca…”

Bát Ca [chịu đựng nuốt xuống ngụm máu tươi] : “Chủ nhân có gì phân phó……”

Đang ngồi chổm hồm ở góc tường – Thanh giáo chủ: thật hâm mộ Bát Ca ,có thể nhìn thấy bản tính chân thật như thế của Tiểu mỹ nhân nhi a ~

Yến Tiểu Kì: “Bát Ca,ngươi nói giáo chủ là có ý tứ gì a,toàn bộ những ai có điểm tư sắc đều cho rời khỏi nội viện,chỉ lưu lại mấy người thường thường.”

Đang ngồi chổm hổm góc ở tường – Thanh giáo chủ :Tiểu mỹ nhân, thì ra ngươi chú ý tới a! Kia đều là ta đối với ngươi một mảnh chân tình a! Ngươi cảm động ?!

Bát Ca: “Chủ nhân, chuyện này rất phức tạp, khó có thể hiểu được.”

Yến Tiểu Kì: [không kiên nhẫn] “Cho nên ?”

Bát Ca: “Cho nên, ngẫu cũng không hiểu.”

Yến Tiểu Kì: “Ngươi nói rất đúng,hắn nhất định là có dụng ý bất lương. Hắn đem tất cả mỹ nhân đuổi đi,để ta mỗi ngày đều đối mặt với một đám sửu nhân,vì vậy khuôn mặt của hắn xen lẫn trong đám đó sẽ càng phát ra anh tuấn tiêu sái. Bát Ca,suy đoán của ngươi rất chính xác. Chính là mỗi ngày ta đều đứng trước gương nhìn thấy dung nhan tuyệt thế,hắn làm như vậy thuần tuý là phí công vô ích.”

Bát Ca: [hộc máu] “Ngẫu rõ ràng cái gì cũng chưa nói,ngài không cần vu hãm ngẫu.”

Đang ngồi chổm hổm ở góc tường- Thanh giáo chủ: [hộc máu] Bản giáo chủ ngọc thụ lâm phong ,thiên sinh lệ chất,cần dùng đến một đống người quái dị đến phụ trợ mình sao?! Yến Tiểu Kì ngươi khinh người quá đáng!

Vì thế Thanh đại giáo chủ liền một mạch đem tất cả những kẻ quái dị đều đổi lại thành đại mỹ nhân,hắn quyết định phải dưỡng tiểu lão bà,hắn phải sủng thiếp diệt thê!

Ngày đầu tiên,Thanh đại giáo chủ ôm một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm đi qua trước mặt Yến Tiểu Kì,vênh váo tự đắc nhìn y một cái,lỗ mũi hướng lên trời “hừ” một tiếng,phiêu đi.

Yến Tiểu Kì nhìn theo bóng dáng của hắn,thần sắc ảm đạm.

Ngày hôm sau,Thanh đại giáo chủ ôm một tuyệt sắc mỹ thiếu niên đi qua trước mặt Yến Tiểu Kì, vênh váo tự đắc nhìn y một cái,lỗ mũi hướng lên trời “hừ” một tiếng ,phiêu đi.

Yến Tiểu Kì nhìn theo bóng dáng hắn,thần sắc càng thêm ảm đạm.

Ngày thứ ba,Thanh đại giáo chủ tả ủng một mỹ thiếu nữ,hữu ôm một mỹ thiếu niên,đi qua trước mặt Yến Tiểu Kì…

Một tháng sau,phía sau Thanh đại giáo chủ đi theo một xâu mỹ thiếu nữ,thuần khiết thiếu niên,yêu diễm thiếu phụ,nho nhã thanh niên…chủng loại đủ cả cái gì cần có đều có,vênh váo tự đắc đi qua trước cửa Yến Tiểu Kì.

Yến Tiểu Kì [đôi mắt đẹp rưng rưng] :”Giáo chủ đại nhân,xin dừng bước….”

Thanh đại giáo chủ [mắt hướng xuống dưới liếc y một cái] :”Có chuyện gì nói mau!”

Yến Tiểu Kì [trong mắt hàm lệ] :“Giáo chủ đại nhân,ta có một chuyện muốn cầu.”

Thanh đại giáo chủ nhìn thấy tiểu mỹ nhân lệ quang điểm điểm lại càng tăng thêm bộ dáng xinh đẹp,trong lòng xôn xao một trận,mấy ngày qua hắn đã muốn nhẫn đến cực hạn rồi,thiếu nam thiếu nữ này hắn kỳ thật một người cũng không dám động. Cố gắng nhịn xuống nhìn tiểu mỹ nhân của hắn,trong lòng đã sớm muốn nhuyễn.

Xem ra y đã không chịu nổi bị mình bỏ rơi,chủ động đến năn nỉ. Chỉ cần y mở miệng,hắn nhất định sẽ lập tức tha thứ cho y,khiêng y vào phòng hảo hảo mà yêu thương,ngao!

Thanh giáo chủ: “Ngươi yêu cầu chuyện gì,cứ nói,bản giáo chủ sẽ thành toàn cho ngươi!”

Yến Tiểu Kì: [mặt dần dần đỏ] “Ta,ta là nghĩ muốn cầu…..”

Thanh giáo chủ: [nuốt nước miếng] “Cái gì?” [tiểu mỹ nhân,nói mau,nói ngươi khát cầu lồng ngực rộng lớn của ta, thứ cường kiện –, thứ cứng rắn — còn có bền bỉ kia a!]

[Nội tâm của Thanh đại giáo chủ tự động thét gào  = =]

Yến Tiểu Kì: “Ta nghĩ thỉnh giáo chủ,đem tuỳ tùng mỹ mạo này ban cho ta bảy tám người,ta muốn…”

Thanh giáo chủ: [cuồng nộ] “Thần mã?! *Ngươi cư nhiên dám hỏi ta mỹ nhân! Còn muốn một lần bảy tám người?! Ngươi ngươi ngươi,Yến Tiểu Kì ngươi khinh người quá đáng!

(vốn là “thập ma”, phiên âm của từ “什麽”, nghĩa là “Cái gì!” nhưng chắc anh Lang giận quá nên nói nhầm)

Quyết đoán khiêng người lên,vào phòng,đóng cửa.

Yến Kỳ với tư thế công chúa bị ôm len lén tiến vào trong lồng ngực rộng lớn của Thanh Lang……

Trên hành lang dài bên ngoài,nhóm thiếu nữ,thiếu nam,thiếu phụ,thanh niên ngơ ngác nhìn nhau.

Bát Ca ở trong lồng lượn hai vòng: sớm như vậy không phải tốt hơn sao,oa.

PN-Nạp thiếp phong ba 03:

Chuyện kể rằng từ sau khi Sở đại hiệp cùng Quân Tiểu Ảnh dọn đến dưới chân Thanh Nguyệt Sơn,trừ bỏ chính bọn họ không chịu nổi nhàm chán chạy đi tìm người ta gây phiền toái,những người khác trăm triệu lần không dám tìm bọn họ gây chuyện a. Vì thế hai người ngày ngày khi dễ khi dễ ác bá,chăm sóc chăm sóc hài tử,thỉnh thoảng lên núi vấn an một chút Tín lão nhân thường thường bị chưởng quản chi tiêu,tiền tài của Thanh Phong Kiếm Phái-Cao tiểu phóng đả kích đến mức loạn một phen —— những việc lặt vặt như vậy cứ thế mà trôi qua.

Có một hôm trên giang hồ,  ác bá môn từ lớn đến  nhỏ bấm ngón tay thầm  tính toán ——xong rồi:hai người này yên tĩnh vài tháng,phỏng chừng muốn tìm gia môn gây phiền toái. Ác bá môn lúc này tựa hồ không màng hết thảy ích lợi,bôn ba báo cho nhau biết, tin tức lan truyền rất nhanh. Trong khoảng thời gian này cần phải để mọi người án binh bất động,nghỉ ngơi dưỡng sức,có ý tưởng gì thì chờ sau này sẽ từ từ lên kế hoạch. Vạn nhất người nào bị bắt,giống như kéo một con chuột là kéo theo cả đàn,vậy thì môn phái naỳ của hắn cũng đừng nghĩ muốn lăn lộn ở trên giang hồ.

Quân Tiểu Ảnh thực sự cảm thấy rằng ngồi rỗi không yên,vì thế hắn kéo Sở Phi Dương,nói gần đây trên giang hồ hình như không yên ổn ,ta có cần đi ra ngoài xem hay không?!

Sở đại hiệp nhìn thấy bộ dáng nóng lòng muốn thử của Quân Tiểu Ảnh,khoé miệng khẽ nhếch,ngươi này không phải là thấy trên giang hồ không yên ổn muốn đến xem xem a,ngươi rõ ràng là ngại giang hồ thái bình đi.

Bất quá câu nói này,có đánh chết hắn cũng không dám nói ra miệng. Vì thế Sở đại hiệp đáp,sinh thần của Tiểu Thạch Đầu sắp đến rồi,đợi sau khi qua sinh thần tiểu nhi tử của chúng ta rồi tính sau.

Quân Tiểu Ảnh nghi hoặc,sinh thần tiểu nhi tử không phải vừa mới qua không bao lâu sao,như thế nào lại sắp đến.

Sở đại hiệp giải thích,đây là quy củ của Thanh Phong Kiếm Phái,chính là đạo lý này,Tín đại hiệp cũng thế, không sai.

Vì vậy Quân Thư Ảnh khồng hề nghi hoặc : “Ta hiểu rồi.”

Sở đại hiệp thở ra một hơi. Bất quá ta cũng không hiểu,ngươi hiểu được cái gì? Nhưng mà đây cũng không phải trọng điểm,hắn phải thừa dịp khoảng thời gian này gấp rút làm xong đại sự của hắn mới được.

Kết quả nhóm ác bá trên giang hồ lấy được tin tức,nghe nói nhị vị không xuất hiện nữa. Sau khi xác nhận,lại một lần bôn ba truyền tin,cảnh báo giải trừ,mau mau bắt tay tiếp tục công việc,nên khi nam thì khi nam,nên bá nữ thì bá nữ,đúng nghề nghiệp mà làm, qua loa một chút cũng không được.

Cứ như vậy qua vài ngày,Quân Tiểu Ảnh cuối cùng cũng phát giác,trong hai ngày này Sở đại hiệp nhà y,không bình thường,phi thường không bình thường.

Không nói đến việc hắn mỗi ngày lén lút cùng người nào đó bồ câu đưa tin qua lại,chính là lúc nhìn thấy mình cũng không giống như ngày trước,hở tý là lộ ra vẻ mặt ngắm người đến ngây ngốc,ngược lại bưng một bộ mặt bình phẩm từ đầu đến chân. Phẩm liền phẩm đi,Quân Tiểu Ảnh đối với vẻ ngoài tuấn mỹ tiêu sái của mình vô cùng tự tin,không sợ hắn phẩm! Đáng giận chính là hắn phẩm liền phẩm,nhưng lại còn nhíu mày lắc đầu bộ dáng tỏ vẻ không hài lòng.

Quân Thư Ảnh không vui rồi a.

Có ý tứ gì a?! Ngươi rốt cuộc không hài lòng chỗ nào ?!

Quân Thư Ảnh càng nghĩ càng không hiểu. Ôm gương tự soi,chỉ cảm thấy so với ngày hôm qua lại càng thêm suất.

Buông gương xuống,than nhẹ một tiếng,Quân Thư Ảnh thật sự không hiểu.

Cho đến một ngày ——

Quân Thư Ảnh nghe thấy trong viện truyền đến tiếng gõ cửa,ngẩng đầu qua cửa sổ nhìn ra phái bên ngoài,chỉ thấy Sở đại hiệp nhà hắn chân không chạm đất vội vàng ra mở cổng,so với thời điểm Tín lão nhân tới còn muốn ân cần hơn.

Cánh cổng mở ra,một thân ảnh đĩnh bạt cao lớn thoáng cái tiến vào,trên tay hắn còn cầm theo một cái lồng chim,bên trong có con gì đấy màu đen đen.

Thanh X Lang, nộ khí của Quân Thư Ảnh từ từ bốc lên. Đương nhiên trong đó cũng không phải có nguyên nhân gì đặc biệt,đây chỉ là phản xạ có điều kiện mỗi khi y nhìn Thanh đại giáo chủ mà thôi.

Chỉ thấy Sở đại hiệp nhà y giống như là nhìn thấy thân nhân vậy,dùng hai tay gắt gao nắm tay của Thanh giáo chủ,vẻ mặt kích động cùng tưởng niệm.

Lại chỉ thấy Sở đại hiệp nhà y nồng nhiệt thân thiết nắm lấy bàn tay “nhỏ bé” của Thanh giáo chủ,ân cần mà đưa hắn vào phòng,sau đó hắn còn đóng kín cửa!

Quân Thư Ảnh trợn to mắt nhìn,kinh ngạc không thôi. Tình cảnh này, nếu đổi thành vị Mai tiểu thư dịu dàng kia,hoặc là đồ ngốc- Phinh Tiểu Đình môn chủ,hay cái tên Tống Tiểu Ngọc công tử, hoặc tên đầu to óc bằng quả nho Sở Tiểu Phi đại hiệp, thậm chí là tiểu sư đệ Tín Tiểu Thâm trắng nõn nộn nộn kia,y cũng sẽ không ngạc nhiên đến như vậy.

Sau một lúc lâu,chỉ thấy cánh cửa kia mở ra một khe nhỏ,Sở đại hiệp vội vã mang lồng chim đi ra,đặt lồng chim ngay tại phía dưới hành lang,rồi vội vội vàng vàng quay trở về,”phanh” một tiếng đem cánh cửa đóng chặt như trước.

Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng đi đến,nhìn nhìn cánh cửa kia,lại nhìn nhìn con chim lạ.

Bát Ca: “Mỹ nhân nhĩ hảo,mỹ nhân nhỹ hảo.”

Quân Thư Ảnh hoảng sợ: “Ngươi biết nói.”

Bát Ca: “Ca trừ bỏ có thể nói ra,cái gì cũng không biết.”

Quân Thư Ảnh nghĩ nghĩ: “Một khi đã như vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề.”

Bát Ca: “Một vấn đề một nụ hôn.”

Quân Thư Ảnh: [= =#]…….

(sau tiếng “ầm” )

Sao quay đầy đầu- Bát Ca: “Công tử xin cứ hỏi,ngẫu nhất định tri vô bất ngôn,ngôn vô bất tẫn.”

Quân Thư Ảnh: “Thanh giáo chủ tới nhà ta làm gì?”

Bát Ca: “ Lưu điểu.”

Quân Thư Ảnh [= =]: “Quên đi ta không nên hỏi một con chim mấy vấn đề thế này.”

Bát Ca: “Công tử dừng bước,công tử dừng bước. Chẳng nhẽ ngài không muốn biết bọn họ ở bên trong làm chuyện gì sao?

Quân Thư Ảnh quay đầu lại: ???

Bát Ca: “Đầu tiên,Sở đại hiệp cầu Thanh giáo chủ của chúng ta,cho hắn thứ hắn muốn a.”

Quân Thư Ảnh:….

Bát Ca: “Sau đó Thanh giáo chủ rất khó xử nói với Sở đại hiệp,tất cả của hắn đều là vì Yến Tiểu Kì mà giữ lại a,Sở đại hiệp không thể ép buộc như vậy.”

Quân Thư Ảnh : =0=

Bát Ca: “Sau đó,Sở đại hiệp cầu xin Thanh giáo chủ,hắn đã suy nghĩ thật lâu,ngày cũng muốn,đêm cũng muốn,nghĩ đến tâm đều đau.”

Quân Thư Ảnh: =O=

Bát Ca : “Lúc này Thanh giáo chủ đã có chút dao động,hắn rất thống khổ nói để hắn suy nghĩ,suy nghĩ.”

Quân Thư Ảnh: =口=

[Đúng lúc này Quân Thư Ảnh thấy cửa mở,Sở đại hiệp cùng Thanh giáo chủ đi ra. Sở đại hiệp ra hiệu y đừng lên tiếng,tiếp tục nghe Bát Ca thuật lại cố sự không muốn người biết kia.]

Bát Ca: “Lại lúc sau,Sở đại hiệp cư nhiên đối Thanh giáo chủ nói,ngươi nếu không cho,ta phải đi đoạt,ta không nghĩ mang đến thống khổ cho ngươi,cho nên tốt nhất ngươi nên nghe theo ta,phục tùng ta a.”

Quân Thư Ảnh: ……

Bát Ca: “Sau đó,Thanh giáo chủ lại nói,ta có thể trở thành của ngươi…..”

Thanh giáo chủ : [âm xót xa xót xa] “Ta có thể trở thành cái gì của hắn?”

Bát Ca [cả kinh!!] : “Oa oa oa!!”

Thanh giáo chủ: “Nói a,không phải mới vừa rồi ngươi còn nói rất hùng hồn hay sao?”

Bát Ca: [nghiêng đầu]: “Oa?”

Quân Thư Ảnh: “Nó nói nó nghe không hiểu = =.”

Sở đại hiệp [cảm thán] : “Con chim này hảo vô sỉ a.”

Thanh giáo chủ xách lồng chim lên: “Nghe không hiểu cũng không sao,quay về vừa lúc chử thang. Sở đại hiệp giao dịch ngươi nói ta sẽ cân nhắc,ngươi cứ ở đây đợi tin lành đi.”

Sở đại hiệp : “Không tiễn. Nhớ rõ lông phải nhổ sạch a.”

Thanh giáo chủ gật gật đầu mang theo lồng chim đi ra phía ngoài,chỉ để lại một tiếng hót vô cùng thê thảm vang vọng phía chân trời.

*****

Thẳng đến một ngày nào sau đó không lâu,Quân Thư Ảnh mới biết được,thời gian trước Sở đại hiệp nhìn mình phát sầu,là cảm thấy mình quá mức gầy yếu; mà nội dung mà Sở đại hiệp và Thanh giáo chủ giao dịch,chính là viên thuốc nhỏ “mà ai cũng hiểu được là gì đó”.

Quân Thư Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng: “Sở Phì Dương!! (Sở dê béo,ha ha) ngươi cũng muốn bị nhổ lông chử thang sao?!!”

Mà cuối cùng,phương pháp Sở đại hiệp trấn an,ân,tất cả mọi người đều hiểu được a.

Bát Ca trụi lông: “Oa,hoạ là từ miệng mà ra,cổ nhân quả không lừa gạt ngẫu.”

-HẾT PHIÊN NGOẠI-

Categories: Đam mỹ | Tags: , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “PN- Nạp thiếp phong ba

  1. huou_89

    Trời ạ, lâu lâu hồi tớ đọc QT hai chữ “lưu điểu” nó dịch thành “đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch” nghĩ lại còn thấy một lời đa nghĩa :)))) E hèm ! Chào chủ nhà, tớ rất thích những truyện bạn edit, đều rất hay nha. ^^

    • oh, xin chào ^__^ hoan nghênh đến chơi ^__^
      mong được bạn típ tục ủng hộ, nếu có gì không hài lòng về bản e xin cứ góp ý mình sẽ tiếp thu, cám ơn ^__^

  2. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  3. Mình ko hiểu cái viên thuốc mà Phi Dương muốn của Thánh giáo chủ là viên thuốc gì? Có ai biết không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: