Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 53


Chương 53:

“Nếu người thần bí kia chính là Giang Tam, mà hết thảy điều này đều là do một tay gã bố trí, thân lại mang võ công cao thâm, vậy gã tìm đến chúng ta, tìm đến Chân Thuỷ Môn môn chủ, dẫn chúng ta đến hòn đảo hoang này, rốt cuộc là có mưu đồ gì?” Sở Phi Dương có trăm nghi vấn không rõ lời giải.

Sở Vân Phi im lặng suy nghĩ một lát, bất đầu thấy uể oải: “Ai, ta thân là đại đệ tử phái Thiên Sơn, lại là lần đầu tiên phụng mệnh sư phụ xuống núi xử lý sự vụ. Vì sao cuối cùng lại giống như không phải chuyện của ta a, ta chỉ là một tiểu nhân vật không đáng để ý, đến đâu cũng đều là dư thừa.” Giang Tam ngay cả giết cậu cũng ngại, trực tiếp ném luôn vào cơ quan, còn mình thì mang Chân Thuỷ Môn chủ chạy, hoàn toàn bị coi thường đến triệt để. Chuyện này quả thực vô cùng đả kích đối với Sở Vân Phi – người luôn luôn lấy tấm gương Sở Phi Dương làm mục tiêu phấn đấu.

Cùng mang họ Sở, ngay cả tên cũng tương tự, vì sao lại kém xa nhiều như thế?! Ngay cả Quân đại ca cũng chỉ nhận thức vị Sở…

Sở Vân Phi thừa dịp lúc Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh thương thảo, ở bên cạnh tự oán tự than hai câu.

“Có gì quan trọng đâu. Dọc theo đường đi Giang Tam chiếu cố đệ không ít, thoạt nhìn gã rất thích đệ a.” Sở Phi Dương nói.

Sở Vân Phi vừa nghe xong mặt mày đen xì, vặn vẹo khoé môi nói: “Ai muốn gã thích chứ?!” Ta chỉ muốn Quân đại ca…

Sở Phi Dương cười hai tiếng. Tất cả bực tức của Sở Vân Phi Quân Thư Ảnh bên này đều nghe hết vào tai, trong lòng cũng hơi hơi mờ mịt, sắc mặt âm trầm một nửa.

Sở Phi Dương có chút không rõ vì sao: “Thư Ảnh, có chuyện gì? Không phải ngươi nghĩ ra gì rồi chứ?”

Quân Thư Ảnh u u nhìn hắn một cái: “Ta cũng tự mình theo tới, ta cũng không bị tính kế…”

Sở Phi Dương nháy mắt cảm thấy phía sau gáy mình chảy ra mồ hôi lạnh. Này có gì mà phải so đo a? Nghe những lời này, bị tính kế thực là quang vinh hay gì gì đó sao?! Một người, hai người đều phạm mao bệnh gì đây!

Nhưng mà nhìn lại ánh mắt xót xa, xót xa của Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương tuyệt đối không dám nói ra lời này.

Suy nghĩ kỹ ra, hình như…chân chính bị tính kế xác thực chỉ có mình cùng Phinh Đình….

Trong lòng Sở Phi Dương không khỏi mắng mỏ Giang Tam. Mặc kệ ngươi có lý do cao quý gì, ngươi muốn tính kế ai thì tính kế đừng đem ta cùng cô nương không đầu óc kia tính kế cùng nhau, đây không phải rõ ràng là muốn người ta nghĩ linh tinh sao.

Nghĩ tới điều này, ánh mắt Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh liền có thêm chút áy náy. Tuy rằng nói đến cùng, vốn thật sự không có quan hệ gì với hắn.

Quân Thư Ảnh lại không nghĩ nhiều như vậy. Căn bản y cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, toàn bộ tâm thần của y đã dấy lên một tiểu hoả miêu tên là đố kỵ, hơn nữa nó đang càng ngày càng mãnh liệt.

Tục ngữ nói “nhân bỉ nhân khí tử nhân”, nhất là trước mắt có Sở Phi Dương một thân cao lớn bất đồng với kẻ khác, lại thêm Quân Thư Ảnh vốn là người hiếu thắng, rõ ràng lấy người ta làm phu rồi mà trong lòng vẫn âm thầm tranh cao thấp.

 Võ công của hắn tốt hơn mình, danh vọng cũng so với mình cao hơn — nhiều lắm, cho dù ở nhà hắn vừa phải giặt quần áo vừa phải nấu cơm, thì hắn vẫn là Sở Phi Dương thiên hạ đệ nhất, người người kính sợ!

Chuyến xuất môn này, mình căn bản không phải là người mà địch nhân phải lo lắng, vẫn là mình tự muốn theo Sở Phi Dương đến. Thật là càng nghĩ càng thấy sinh khí a. Trong lòng Quân Thư Ảnh vô cùng tức giận bất bình.

“Không cần bàn bạc nhiều lời vô ích như vậy! Chúng ta lập tức đi tìm Giang Tam!” Quân Thư Ảnh đột nhiên đứng dậy, y bởi vì ngọn lửa đố kỵ nho nhỏ đang dâng lên mà bao nhiêu tức giận hiện tại đều trút cả vào tên đầu sỏ dám có cam đảm khinh thường y.

“Ta nhất định phải tự tay giết chết lão khất cái có mắt không tròng này!”

“Đừng xúc động a Quân đại ca, huynh chưa nhìn thấy võ công của Giang Tam. Võ công của gã thật sự là quỷ dị vô cùng. Đệ hoàn toàn không nhìn ra nó thuộc môn phái nào. Hơn nữa nội lực của gã cực kỳ thâm hậu. Không chỉ nói chúng ta, đến ngay cả Sở đại ca, cũng chỉ sợ đấu với gã khó mà dành được lợi thế.” Sở Vân Phi vội vàng khuyên nhủ: “Hết thảy còn cần phải bàn bạc kỹ hơn.”

Một phen hảo tâm này của cậu lại vừa hay chạm đúng vào chỗ đau của Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh lạnh lùng nhìn cậu một cái.

Sở Vân Phi bị ánh mắt sắc như dao kia đâm vào trong lòng khiến cậu rùng mình.

“Ai là ‘chúng ta’ với ngươi.” Quân Thư Ảnh lành lạnh nói. Võ công của y cho dù không bằng Sở Phi Dương. Cũng tuyệt đối không cùng một tầng với tên tiểu tử Sở Vân Phi này.

Sở Vân Phi đương nhiên không biết những lời này của Quân Thư Ảnh hoàn toàn là nhằm vào võ công của hai người mà nói, cậu liền tự mình đa tình mà nghĩ đến ý nghĩa to lớn hơn.

Thật…thật vô tình! Sở Vân Phi thống khổ sờ sờ ngực, cậu cảm thấy như tâm của mình cứ như bị từng nhát từng nhát dao đâm vào vậy.

“Được rồi, không nói những việc đó nữa. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi.” Sở Phi Dương lên tiếng, đáy lòng lại không thể không dâng lên một chút dương dương đắc ý. Xú tiểu tử, ta cho ngươi không có việc gì làm đi xun xoe, cho ngươi uất chết?! Vấp phải trắc trở a?! Ân cần của Thư Ảnh nhà ta là dễ dàng mang ra được sao?!

Sở Vân Phi đáp ứng, Quân Thư Ảnh cũng gật gật đầu, hai người cùng nhìn về phía hắn, chờ hắn mở miệng.

Sở Phi Dương cân nhắc một ít từ ngữ, nhìn Quân Thư Ảnh cẩn thận nói: “Mặc kệ Giang Tam có mưu đồ gì, ta nghĩ chúng ta…cần phải cứu Chân Thuỷ Môn môn chủ ra trước. Nàng dù sao cũng là ngoại nhân vì ta mà bị liên luỵ vào….”

Quân Thư Ảnh vẫn lẳng lặng lắng nghe. Lông mày cũng chưa nâng một chút. Sở Phi Dương vốn là lo lắng mình nhắc tới đi cứu Phinh Đình ra trước sẽ làm Quân Thư Ảnh ăn một ít dấm chua, nên vẫn thật cẩn thận, ai dè người ta hoàn toàn không có phản ứng gì cả.

Quân Thư Ảnh cảm thấy Sở Phi Dương một mực yên lặng chăm chú thân thiết mà nhìn mình, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng mà vẫn thực nể tình mà lên tiếng : “Nói không sai, hẳn là nên cứu người ra trước.”

Sở Phi Dương dưới đáy lòng thở dài một hơi. Nguyên lai hắn cũng là tự mình đa tình. Lo cả nửa ngày cuối cùng người ta không thèm để chuyện này vào trong mắt…

Sở Phi Dương nhặt lên một nhánh cây khô, dùng chân quét lên mặt đất tạo ra một khoảng trống bằng phẳng, lấy nhánh cây vẽ vẽ lên mặt đất.

“Mục đích của Giang Tam rất rõ ràng, gã cũng không hề giấu diếm. Ta nghĩ chủ ý của gã là muốn dẫn chúng ta đến đây. Chỉ là chúng ta vừa lên đảo đã rơi vào cơ quan. Gã không đợi kịp đến lúc tìm được chúng ta, liền trực tiếp bắt Phinh Đình cô nương đi. Cuối cùng nhất định vẫn sẽ đi đến nơi đó.”

Quân Thư Ảnh gật gật đầu, lại nói: “Nhưng là địa phương kia rốt cuộc có cái gì? Vì sao gã lại muốn mang Chân Thuỷ Môn môn chủ đi, lại vứt Sở Vân Phi ở lại?”

“Nếu ta đoán không lầm, hẳn là có liên quan đến việc đại sư phụ mang Kỳ Lân huyết ra ngoài.” Sở Phi Dương nhíu mày: “Trong số chúng ta, điểm chung duy nhất giữa ta và Phinh Đình cô nương là ở chỗ này.”

Quân Thư Ảnh nhíu mày, nhưng chưa nói cái gì.

“Sở đại ca, trước kia Phinh Đình cô nương cũng từng nhắc qua, Kỳ Lân huyết kia rốt cuộc là thứ gì?” Sở Vân Phi đã khôi phục một chút khí lực, động đậy thân mình dựa vào vách tường, mặt mang nghi hoặc nhìn về phía Sở Phi Dương.

“Kỳ thật không có gì, chẳng qua chỉ là một loại quả mà thôi, chính là bởi vì rất hiếm, hơn nữa chỉ sinh trưởng trên hòn đảo này, cho nên càng thêm trân quý. Khi đó ta đang tu luyện tâm pháp Đông Long Các của đại sư phụ, loại trái cây này có công dụng tăng cường nội lực thôi.”

“Nga?!” Ánh mắt Quân Thư Ảnh lập tức sáng lên.

Sở Phi Dương thở dài nói: “Thư Ảnh a, đừng nghĩ, thứ quả kia đã sớm tuyệt chủng, sư phụ ta mang ra ngoài chính là Kỳ Lân huyết cuối cùng.”

“Có lẽ sư phụ ngươi còn lưu lại ít hạt giống…” Quân Thư Ảnh vẫn còn một tia hy vọng.

Sở Phi Dương lắc lắc đầu, rõ ràng là chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của y: “Cái gì cũng không lưu.”

Quân Thư Ảnh hừ một tiếng quay đầu nhìn ra bên ngoài động.

“Không nói thứ này nữa.” Sở Phi Dương vỗ vỗ cánh tay Quân Thư Ảnh trấn an: “Ta nói một chút bước hành động tiếp theo đi. Vân Phi nội lực hao tổn quá nhiều, tốt nhất là ở lại đây hảo hảo dưỡng thương. Thư Ảnh ngươi cũng lưu lại. Ta tìm được Giang Tam sẽ không cùng hắn ngạnh đấu, chỉ mau chóng cứu Phinh Đình cô nương ra, trở về cùng các ngươi gặp mặt, chúng ta tiếp tục thương nghị kế hoạch tiếp theo. Chúng ta cách chỗ Giang Tam muốn tới cũng không xa, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra. Trước khi trời tối ta sẽ mau chóng trở về.”

“Ta không ở lại!” Quân Thư Ảnh như đinh đóng cột từ chối.

Sở Vân Phi nguyên bản ánh mắt có chút toả sáng lại tối sầm lại. Cậu cũng không hy vọng xa vời là có thể cùng Quân Thư Ảnh một chỗ, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến như vậy cũng khiến cậu thực hạnh phúc. Quân Thư Ảnh cự tuyệt mặc dù cậu có dự đoán trước, những vẫn làm cho lòng Sở Vân Phi trở nên ảm đạm.

“Ta muốn đi cùng ngươi. Hay là ngươi chê ta võ công không bằng ngươi sẽ làm liên luỵ đến ngươi?!” Quân Thư Ảnh không vui nhìn Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương vỗ vỗ bả vai Quân Thư Ảnh khẽ thở dài: “Ngươi biết ta không có ý này, chính là một mình Vân Phi, nếu gặp người của Đông Long Các, sợ là có hại. Lúc này ngươi chăm sóc hắn một chút cũng tốt.”

Quân Thư Ảnh còn chưa mở miệng, Sở Vân Phi vội nói: “Đệ không có việc gì, Sở đại ca không cần lo lắng cho đệ. Đệ chỉ là bị thương một chút ngoài da, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một lát là nội lực sẽ khôi phục lại. Sở dại ca, huynh cùng Quân đại ca vẫn là đi sớm về sớm đi.”

Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương, trong mắt rõ ràng muốn nói: “Cậu ta đã nói  như vậy rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa.”

Sở Phi Dương bất đắc dĩ gật đầu một cái, lại quay lại dặn dò Sở Vân Phi: “Nếu thật sự đụng phải người của Đông Long Các, liền báo tên của ta ra. Bọn họ võ công cao thâm, cố gắng đừng cùng bọn họ xung đột. Ta đã từng gặp mặt bọn họ, bọn họ biết ta là đồng tông, hẳn là sẽ không gây khó dễ với đệ.”

Sở Vân Phi cười gật đầu. Sở Phi Dương lại vỗ vỗ cậu, Quân Thư Ảnh đã ở ngoài cửa động chờ, Sở Phi Dương đi đến, hai người cùng sóng vai bước ra ngoài.

Ngoài động dương quang chiếu lên thân hai người, nhiễm lấy vầng sáng sáng ngời. Sở Vân Phi hơi nheo lại hai mắt, trong mắt có chút đau đớn.

Thời điểm nào đó, cậu cũng muốn cùng y sóng vai mà đi như vậy…..

-Hết chương 53-

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 53

  1. cái này là ” cười người chớ vội cười lâu” a , Sở đại hiệp tự đắc mà cười ngừi ta, chưa kịp khép miệng lại đã bị Ảnh ca đá 1 cú đau thiệt đau ^^~~ thiệt tội cho những con tim “non nớt ” ngóng trong 1 cái ôn nhu của Ảnh ca a~~

  2. merrie18

    Thật tội cho tấm chân tình không có khả năng được đáp lại của Vân Phi -_-
    Chết cười cái đoạn “Ai là ‘chúng ta’ với ngươi chứ!”, 3 người mỗi người nghĩ 1 hướng =))

  3. Khổ thân em Vân Phi. Nhưng mà vẫn không thích em cho nổi. Ai mà dám có ý với Tiểu Quân của ta là ta ghét hết >.<

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: