[CTLS] Quyển I – Chương 8


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát chương – Vọng Nguyệt Sơn 2:

Trên đỉnh Vọng Nguyệt sơn, cây xanh hàng hàng, mây mù mờ mịt, tiên hạc lượn lờ, tựa như chỉ cần nâng tay là có thể chạm đến bầu trời, cúi đầu vọng không thấy chúng sinh, một toà đại điện to lớn lẳng lặng đứng ngay giữa đỉnh núi, trên đại môn bằng ngọc thạch màu trắng cao hơn ba mươi thước treo một bức hoành, trên đó viết ba chữ to tiêu sái mà phóng khoáng: TIÊN HIỆP ĐIỆN.

Một đồng tử đứng trong đại điện, miệng lẩm bẩm, ngón tay vung lên, cái chổi kia liền tự di động, “xoát xoát xoát” quét sạch nền nhà, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến, đồng tử ngước mắt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ dưới chân núi đột nhiên bay lên hai bóng người, khi nhìn rõ là ai, vẻ mặt đồng tử vốn đang lạnh nhạt, lập tức biến sắc, la lớn: “Không xong rồi! Không xong rồi! Tiểu ác ma đã trở về rồi!”

“Gì? Tiểu ác ma đã trở lại?” Thủ vệ canh cửa lập tức trốn ra sau cửa.

“Ôi, mạng ta tiêu rồi!” Đại sư Luyện Đan hoang mang rối loạn nhanh chóng đứng lên đóng chặt cửa, vội vàng giấu tiên đan đi.

Trong Tiên Hiệp Điện an tĩnh lập tức náo nhiệt hẳn lên, mỗi người đều có bộ dáng như đại địch sắp tiến đến.

“Tiểu Cửu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng tự tiện xuống núi, trong núi nhiều dã thú như vậy, ngươi thì một chút pháp lực cũng không có, ai!” Vân Nhiễm đã không còn khí lực để tiếp tục nói nữa, những lời này y đều đã nói hơn hai năm nay, cũng chẳng trông mong gì rằng Lâm Cửu hiện tại có thể nghe vào đầu.

Ánh mắt Lâm Cửu đảo qua, đầu lưỡi thè ra, hướng Vân Nhiễm làm cái mặt quỷ.

“Ngươi… ngươi… không biết ăn năn, không chí tiến thủ! Phạt ngươi không được ăn cơm, úp mặt vào tường ba ngày.” Trường tụ vung lên, Vân Nhiễm thở hổn hển nói.

Lâm Cửu cười với Vân Nhiễm, không khách khí giơ ngón tay giữa lên, khiến Vân Nhiễm tức giận đến muốn xỉu.

Bị nhốt trong phòng Lâm Cửu hừ nhẹ một tiếng, lăn lên giường ngủ vù vù, nửa đêm, một vật nhỏ cả người đen thui như mực từ trong ngực Lâm Cửu lăn ra, một đôi mắt thú đỏ tươi trong đêm tối đặc biệt sáng ngời.

Vẫy vẫy cái đuôi, cái đầu tiểu hắc miêu tròn tròn dí sát vào Lâm Cửu ngửi ngửi, nam tử ngủ say chép chép miệng, thân mình nghiêng đi, bàn tay duỗi ra, khéo léo tóm được tiểu hắc miêu mềm mại, nam tử dáng ngủ cực xấu lại còn ngáy to kéo tiểu hắc miêu thiếu chút nữa bị bóp chết vào trong lòng ôm, tiếp tục ngủ.

A! Phàm nhân ngu xuẩn, hèn mọn, ngươi ngáy ngủ còn chưa tính, cư nhiên lại còn chảy nước miếng!

Nước miếng! Nước miếng —— không được sắp rơi vào người bổn vương, phàm nhân dơ bẩn, bổn vương muốn giết ngươi!

Mèo con “ngao ngao” kêu lên, làm ồn khiến Lâm Cửu nhíu nhíu mày, sau đó nắm lấy mèo con trong lòng một chưởng ấn xuống.

Thế giới, im lặng.

Mèo con, bị đập hôn mê.

Lâm Cửu mơ một giấc mộng, y đang thoải mái ngủ thì đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên, sau đó y không chút do dự vỗ xuống, đồng hồ báo thức phát ra tiếng mèo kêu không kêu nữa, cuối cùng y lại thư thư phục phục mà ngủ tiếp.

“Ngao ô ——”

“Ba!”

Ban ngày, Lâm Cửu không chút khách khí một chưởng đập vào đầu mèo con, kêu kêu kêu, kêu cái gì mà kêu, mèo không phải đều kêu “meo meo meo” sao? Con tiểu tặc miêu đầu tròn tròn này thế nào mà lại học dã thú kêu “ngao ô ngao ô” a.

“Ngao ô ~~~~”

“Ba!”

“Ngao ô ~~”

“Ba!”

“Ngao ~”

“Ba!”

Sau vài lần lặp đi lặp lại, mèo con sợ bị đánh không dám kêu nữa, lui vào góc giường trừng mắt nhìn Lâm Cửu, phàm nhân đáng ghét này, cư nhiên dám động thủ đánh bổn vương, nếu không phải hiện tại bổn vương đang bị thương, nhất định sẽ cắn chết ngươi! Không, dùng lửa nướng lên, quên đi, vẫn là dùng nước dìm, hay là dùng sét đánh?

Lâm Cửu tuy rằng không hiểu thú ngữ, không biết tiểu tặc miêu đang muốn nói cái gì, có điều nhìn ánh mắt của tiểu thối miêu thì biết ngay tặc miêu này nhất định là đang mắng y, hừ! Dám mắng đại gia ta? Muốn ăn đòn!

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 8

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. cười…cười chết mất thôi,ta cứ tưởng em nó tiếp nối tình duyên với vị hoàng đế kia chớ, xem cái mã này thì con “miêu” này là định mệnh của em rầu , cười chết mất thui ~

  3. văn của chị này lách léo quá , thật là lợi hại thay đổi nhanh thật hik

  4. TÒA TUYÊN ÁN: Lâm Cửu, tội danh ngược đãi động vật thành lập!

  5. Đọc xong IQ có tăng lên không đâu. Tình tiết nhanh dữ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: