[CTLS] Quyển I – Chương 5


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ ngũ chương – Xuyên qua 2:

“Vân Nhiễm sư đệ, Tiểu Cửu… Tiểu Cửu đành xin nhờ đệ, ai…”

“Sư huynh yên tâm, đệ sẽ tận tâm chiếu cố Tiểu Cửu.”

Bên tai dường như có tiếng hai người đang nói chuyện, Tiểu Cửu là ai?

Vạn Đại Đầu chỉ cảm thấy đầu mình đau đớn vô cùng, y đã chết, hay vẫn còn sống?

Chỉ nhớ mơ hồ rằng y bị mấy tên lưu manh đuổi đến đường cùng, chẳng may vô ý ngã xuống vách núi. Nơi này là đâu? Là địa ngục hay thiên đường? Hình như cũng không phải, chẳng nhẽ y đại nạn không chết mà vẫn còn sống sót sao?

Vạn Đại Đầu chỉ cảm thấy cả người vô lực, toàn thân vừa ẩm vừa lạnh, giống như bị quăng vào hầm băng, mất rất nhiều sức lực rốt cục y cũng có thể khẽ mở mắt ra, một chút ánh sáng đập vào mắt, trong phút chốc cái đầu của Vạn Đại Đầu như bị người ta dùng máy khoan điện khoét vào đau đớn vô cùng. Vô số lời nói ngắt quãng như thuỷ triều dũng mãnh điên cuồng tiến vào óc y.

Trong mớ ký ức như thuỷ triều này, có hai chữ không ngừng lặp lại trong đầu —— Lâm Cửu.

Y, y là Lâm Cửu? Không đúng, y không phải Lâm Cửu, y là Vạn Đại Đầu.

Nhưng tại sao y lại đột nhiên có được đoạn ký ức thuộc về Lâm Cửu? Đây là nằm mơ, hay là chuyện gì?

Trí nhớ thuộc về Lâm Cửu và trí nhớ của Vạn Đại Đầu lẫn lộn một chỗ, điên cuồng đan xen va chạm vào nhau, khiến đầu của y như muốn nổ tung ra, mệt mỏi ập đến nhanh chóng chiếm lấy thế chủ đạo, Vạn Đại Đầu lại một lần nữa nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới phản ứng là đã xảy ra chuyện gì.

Y đã chết, ngã xuống vách núi, thế nhưng lại không chết, linh hồn như là xuất ra nhập vào nam tử tên Lâm Cửu này.

Vạn Đại Đầu chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, y rốt cuộc cũng tiêu hoá được mớ trí nhớ thuộc về Lâm Cửu.

Người tên Lâm Cửu này đã chết, hơn nữa vừa mới chết không lâu.

Lâm Cửu, là ái tử của vị Hoàng Phủ Đế Quốc Lâm tướng quân, từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, trời sinh có gương mặt xinh đẹp, thanh danh rung trời, đáng tiếc cũng chỉ là một cái túi da đẹp, y là một tên ăn chơi trác táng vô cùng, ngày thường săn ưng dắt chó, đùa giỡn thiếu nữ nhà lành, ỷ thế hiếp người.

Lâm tướng quân không chỉ một lần muốn giáo huấn Lâm Cửu, nhưng mà phía sau Lâm Cửu lại có hậu thuẫn, các hoàng tử trong cung đều thực thích Lâm Cửu, ỷ vào việc được mấy hoàng tử sủng ái, Lâm Cửu chưa bao giờ sợ Lâm tướng quân, có điều Lâm Cửu cũng chỉ chơi bời lêu lổng mà thôi, thật cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, Lâm gia cũng bởi vậy có một phế nhi tử.

Lâm Cửu tuy rằng tuỳ hứng tính tình hư hỏng, trừ bỏ khuôn mặt ra thì không có gì tốt, chỉ có điều khuôn mặt này lại mang đến cho y một thứ thật là tốt, các hoàng tử đều có ý muốn thân cận y, Lâm Cửu cũng vui vẻ cùng mấy hoàng tử ngoạn nháo chơi đùa, cũng may Lâm Cửu chơi thì chơi, nhưng vẫn luôn biết bảo trì khoảng cách với người ta, không cùng ai làm mấy chuyên điên loan đảo phượng.

Thật cũng không phải Lâm Cửu giữ mình trong sạch gì, mà Lâm Cửu luôn biết cách lợi dụng mỹ mạo của mình, cứ luôn phiêu đãng trước mặt mấy hoàng tử, không cùng một ai đặc biệt thân cận, đánh trúng vào hứng thú của mấy vị hoàng tử. Trong các hoàng tử có hai người Vạn Đại Đầu đặc biệt chú ý.

Một người là Tứ hoàng tử, mới trước đây từng bị Lâm Cửu đánh chảy máu mũi, Tứ hoàng tử kia tên Hoàng Phủ Thiên Hách, đối với Lâm Cửu có thể nói là khăng khăng một mực, hữu cầu tất ứng, mặc kệ Lâm Cửu đánh hắn mắng hắn, Hoàng Phủ Thiên Hách đều cười hì hì không hề tức giận.

Vạn Đại Đầu không khỏi thổn thức một trận, nghĩ đến y hiện tại xuyên qua đến một thế giới khác, chiếm lấy thân thể đã chết của Lâm Cửu, đáng tiếc không có gương, bằng không y thật muốn nhìn xem nam tử này đẹp đến nhường nào mà có thể khiến cho chúng hoàng tử điên đảo đến như vậy.

Còn một hoàng tử nữa, được xưng là Thiên Niên hoàng tử – Hoàng Phủ Thiên Niên, hiện giờ đã không còn là hoàng tử, vừa mới đăng cơ không lâu, thành Thiên Niên Thánh Hoàng của Hoàng Phủ Đế Quốc.

Lâm Cửu chính là vì tên Hoàng Phủ Thiên Niên này mà tự tử.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 5

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. ô, ta biết mà cái này gọi là chạy tình tình phụ mà phụ tình thì tình theo đê mờ ~ mà anh kia cũng ác ma dữ, làm gì đến nổi em nó tự vẫn thế kia, :”D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: