[CTLS] Quyển I – Chương 28


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhị thập bát chương – Tiệc rượu 2:

Ngươi thích nói gì thì nói, dù sao ta cũng không để ý tới ngươi, của ta ta tự ăn.

Lâm Cửu căn bản ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, cứ như hoàn toàn không nghe thấy lời Mạc Âm vừa nói vẫn ăn cơm của y như cũ, Hồ Điệp Lan không nghĩ tới vị tiên hiệp này cư nhiên coi thường đại mỹ nữ như vậy, nhìn thấy trên mặt Mạc Âm hơi xấu hổ, không khỏi thầm cười trộm trong lòng.

Nếu nói trong bàn khách nhân này người được hoan nghênh nhất, không ngoài tuấn nam mỹ nữ, thân phận tiên hiệp của Lâm Cửu mặc dù thực hấp dẫn người ta, nhưng thoạt nhìn dung mạo lại quá bình thường, không giống Tứ hoàng tử Hoàng Phủ Thiên Hách tuy rằng địa vị cao quý, nhưng thái độ làm người rất khiêm tốn, ngay cả Lạc Tuyết cũng liên tiếp cùng vị hoàng tử trong cơ thể chảy dòng máu cao quý này nói chuyện với nhau.

Tuy rằng mọi người đều là khách của mỗi phái, là được bốn phái mời đến để nâng cao thể diện, nhưng cũng không phải là người của bốn phái. Trên thực tế mọi người không ai có ân oán gì với nhau, lại càng không muốn cùng bất luận kẻ nào kết hạ ân oán.

“Nghe đồn tiên hiệp có thể ngự không nhi hành* (đi trên không trung), dù có xa ngàn dặm cũng chỉ cần một ngày là tới, không biết Cửu công tử ngày mai lên Phiêu Tuyết Phong như thế nào, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy phong tư tiên hiệp, thì đúng là may mắn của Thiên Hách.” Hoàng Phủ Thiên Hách ngồi đối diện với Lâm Cửu đột nhiên nói.

Đi lên Phiêu Tuyết Phong? Lâm Cửu chớp mắt mấy cái, có chút không rõ hỏi Hoàng Phủ Thiên Hách: “Phiêu Tuyết Phong?”

Hoàng Phủ Thiên Hách mỉm cười, nếu không nhìn người mà chỉ nghe thanh âm thì còn tưởng vị tiên hiệp này là một mỹ nam tử, có điều vị Cửu công tử dáng vẻ thì ngây thơ đơn thuần nhưng xem ra bản tính thì trái ngược.

“Đúng vậy, ngày mai đại hội sẽ cử hành trên Phiêu Tuyết Phong ở ngoại thành Lưu Tinh Thành, Phiêu Tuyết Phong tuy rằng không cao như Vọng Nguyệt Sơn, nhưng lại giống Vọng Nguyệt Sơn ở điểm bốn phía đều dốc đứng, như ta vì không biết võ công nên chỉ có thể nhờ Hương lâu chủ mang lên thôi.” Hoàng Phủ Thiên Hách cười nói.

Bốn phía dốc đứng? Không có đường lên núi? Lâm Cửu không khỏi sửng sốt một chút.

Té ra hàng năm Tứ phái luận võ đại hội vì để không bị bên ngoài quấy nhiễu, đều cử hành trên Phiêu Tuyết Phong bên cạnh Lưu Tinh Thành, nhắc tới, bốn phái này thật đúng là biết làm khổ nhau, hàng năm đều phải lên núi tỷ thí với nhau một trận, đội ngũ các phái đều phải đủ sức lực dùng mọi cách thức để đi lên đỉnh núi.

Vách núi dựng đứng a! Kia thật sự đúng là vách núi dựng đứng a! Người không biết võ công như Lâm Cửu biết phải lên thế nào đây, mang danh tiên hiệp chung quy không thể nhờ U Lan Cốc cốc chủ đưa y lên ha?

Trong lòng lo lắng, Lâm Cửu nhất thời bị nghẹn: “Khụ khụ…”

Lúc này có người ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng y, một cỗ khí tức ấm áp cách y phục rót vào thân thể y, Lâm Cửu lập tức thuận khí, hết nghẹn, cũng không biết là ai có lòng tốt quan tâm đến y vậy, vội vàng nghiêng người nói lời cảm tạ: “Đa tạ đa tạ.”

Vừa nói xong, Lâm Cửu liền thấy trước mắt mình một mảnh tối đen, một mảnh tối đen hoa lệ.

“Đừng khách khí.”

 Thanh âm hơi hơi trầm thấp tựa hồ mang theo ý cười trêu tức. Lâm Cửu theo tiếng chậm rãi ngẩng đầu, cái lưng vừa nãy còn ấm áp tức khắc lãnh lẽo một mảng, người vừa mới giúp y vỗ lưng chính là… chính là… cư nhiên là đại… đại ma đầu Diệt Thiên!

Không phải nói là đại ma đầu này không thích náo nhiệt, nên sẽ không tham dự yến hội sao? Thế sao hắn lại từ trong phòng chạy ra đây, hoà thượng Thiên Thánh Nham, mau mau dẫn đại ma đầu này trở về đi a, tuỳ tiện thả khách nhân ra chính là sẽ hù chết người ta a!

Từ từ, Minh Tuệ đại sư ngài đây là muốn đi chỗ nào a? Khách quý của ngài mới đến ngài liền rời đi, đây là chuyện gì a?

Đại ma đầu các hạ, các hạ sẽ không phải là muốn ngồi cạnh ta đi? Lâm Cửu ta hưởng thụ không nổi a!

Mắt thấy Diệt Thiên ngồi xuống vị trí vốn của Minh Tuệ đại sư, trong lòng Lâm Cửu tức khắc tuyệt vọng, y cảm thấy áp lực rất lớn, phi thường lớn, siêu cấp lớn!

Khó trách vừa rồi tất cả mọi người đều không nói câu nào, một đám ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, như lâm đại địch.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 28

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. anh công “sáng chói ” của ta **tung bông tung hoa tung pháo** mừng anh xuất hiện, thiệt đợi anh ra mà ta đau đau cổ rồi ………

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: