[CTLS] Quyển I – Chương 20


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhị thập chương – Kẻ xấu:

Thiên hạ tứ phái: Đại Tuyết Sơn, U Lan Cốc, Thanh Thạch Giản, Thiên Thánh Nham.

Đại Tuyết Sơn nấp mình trong tuyết sơn vĩnh cửu phương Bắc, U Lan Cốc ẩn sâu ở hẻm núi phương Nam. Hoà thượng Thiên Thánh Nham cư ngụ trên đại điện trong núi, khác biệt với tác phong ở ẩn của ba phái trước, Thanh Thạch Giản thì lại nhập thế, tổng đường thiết lập ngay trong thành phồn hoa, lại kinh doanh sản nghiệp khắp các nơi trên Đế Quốc, có khách điếm, hiệu châu báu, đủ các loại sản nghiệp.

Cũng bởi vậy mà Thanh Thạch Giản có nhiều quan hệ cùng Hoàng Thành hơn các phái khác một ít.

Đầu mùa xuân.

Một chiếc xe ngựa xa hoa tám ngựa kéo dừng ngay ngoài cửa tổng đàn Thanh Thạch Giản ở Dương thành, mành xốc lên, nô bộc quỳ ở trước xe, một nam tử trẻ tuổi một thân hoa phục giẵm lên lưng nô bộc bước xuống, đôi giày gấm viền tơ vàng khảm ngọc đạp lên mặt đất, đại đương gia của Thanh Thạch Giản tự mình xuất môn ra nghênh đón khách nhân.

“Tứ hoàng tử, bên trong thỉnh.” Không kiêu ngạo không siềm nịnh, thái độ ôn hoà, cầm trong tay một chiếc quạt giấy, đại đương gia Thanh Thạch Giản cư nhiên lại là một nam tử nho nhã chưa đầy ba mươi tuổi —— Hương Phù Thuý.

“Hương lâu chủ.” Tứ hoàng tử tò mò đưa mắt quét qua tổng đàn Phù Hương Lâu, sau đó cùng Hương lâu chủ đi vào, lần này Thanh Thạch Giản có thể thỉnh Hoàng Phủ hoàng tộc đến tham gia Tứ phái luận võ đại hội, đã là một vinh hạnh lớn của Thanh Thạch Giản, chuyện luận võ đại hội chỉ là nhỏ, cùng hoàng tộc quan hệ thân cận mới là trọng sự của Thanh Thạch Giản.

Chiếc váy màu nhạt khẽ bay, giữa trán điểm một chấm chu sa. Xoay người cất bước, được xưng là mĩ nhân phương Nam tam đương gia của Thanh Thạch Giản Bích Lưu Đan lặng lẽ đi theo phía sau Tứ hoàng tử cùng Hương lâu chủ, trong mắt có chút không vui, Tứ hoàng tử này thế nhưng ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, bình thường nam tử thấy nàng có ai không ngây ra như phỗng cơ chứ?

Một người từ bên cạnh nhẹ nhàng chạy tới nhỏ giọng nói vài câu với Bích Lưu Đan, vẻ không vui lập tức biến mất thay vào đó là đôi mắt xinh đẹp trở nên sáng ngời.

 “Đám phế vật của U Lan Cốc thế mà lại có thể thỉnh được tiên hiệp đến?”

Kiếm như cầu vồng, thân tựa du long, chiêu thức của U Lan Cốc giống như kỳ danh: tao nhã xinh đẹp, nhất chiêu nhất thức đều như đang khiêu vũ, chính là Lâm Cửu nhịn không được nói thầm, tuy rằng nhìn mấy người đánh nhau quả thật hay hơn khi xem phim, nhưng mà động tác của bọn họ nhanh quá khiến y căn bản chẳng nhìn thấy rõ cái gì với cái gì.

Diệp U và Tâm Lan đã bắt đầu giao thủ với hai hắc y nhân, mới chỉ trong chốc lát hai người đã chiếm được thượng phong.

“Là người phương nào phái các ngươi tới?!” Diệp U lớn tiếng hỏi.

Hắc y nhân phát ra tiếng cười “hắc hắc”, đồng thời nhảy lùi về phía sau huýt một tiếng sáo, từ bốn phía trong rừng tức khắc chạy ra mấy chục con dã lang hung ác, vây quanh lấy Lâm Cửu.

Dã lang cùng hắc y nhân liên hợp tấn công, ngay lập tức khiến thế cục xoay chuyển, đám dã lang này so với lang bình thường nhanh nhẹn hơn không ít, hơn nữa như là có tâm trí hiểu được cách vận dụng chiến thuật. Diệp U cùng Tâm Lan vừa phải xua đuổi dã lang vừa phải đánh nhau với hắc y nhân, trên người tức khắc có thêm nhiều vết máu, không rảnh để chú ý đến xe ngựa, huống chi còn có tiên hiệp pháp thuật cao thâm ở đó, nên bọn họ càng sẵn lòng lo lắng cho chính mình hơn một chút.

Nhưng Lâm Cửu lại nóng nảy. Y thì biết pháp thuật cái đếch gì a.

Mắt thấy một con dã lang hung mãnh đang tiến đến gần, trong lòng Lâm Cửu tính toán xem phải chạy trốn thế nào, hai vị kia tại sao vẫn còn chưa tới cứu y? U Lan Cốc chẳng nhẽ đến mấy con dã lang cũng không thể đối phó được ư?

Một con dã lang đột nhiên tru lên lao về hướng Lâm Cửu, Lâm Cửu liền lấy một bảo kiếm từ trong túi Càn Khôn ra tuỳ tiện bổ tới, kiếm phong đảo qua, dã lang nhanh nhẹn tránh đi, rồi lại càng tiến gần thêm.

Lâm Cửu có thể đối phó một con dã lang, nhưng đồng thời hơn mười con cùng lao vào y thì y liền toi.

Xong rồi xong rồi, chẳng nhẽ Lâm Cửu y hôm nay phải táng thân tại đây?

Nếu chạy trốn, không khỏi quá xấu mặt…

Tiểu hắc miêu trong ngực Lâm Cửu miễn cưỡng nâng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng quét qua hơn mười con dã lang đang chuẩn bị xông đến.

“Thối lang, dám lại đây bổn đại gia liền chém rụng đầu các ngươi!” Tay cầm bảo kiếm, Lâm Cửu khí thế yếu ớt hô lên vài tiếng, chỉ thấy mấy con dã lang kia đột nhiên mất đi bộ dáng hung ác, phát ra một hàng tiếng kêu thảm thương rồi xoay người chạy đi mất.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 20

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. Hắc hắc, tình huống này gọi là gì nhể…chó ngáp phải ruồi???

    ^_____________^

    Cảm ơn bạn đã edit!!!

  3. bé mèo mới quét mắt 1 cái đã băng đóng tứ phía, không biết đại mèo ra sao đây ^^~ .

  4. haha .. đau ruột quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: