[CTLS] Quyển I – Chương 24


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhị thập tứ chương – Đại ma đầu 1:

Không biết vị công tử đây muốn dùng vật gì để đổi tiền, vàng bạc châu báu, các loại ngọc thạch, thậm chí binh khí hay thứ gì quý giá tiễn trang chúng ta cũng có thể nhận.” Trong giọng nói của tiễn trang lão bản có chút tự hào, Diệp U cùng Tâm Lan bên cạnh cũng không khỏi lộ ra một cái khinh thường.

“Ta đổi tiền có hơi nhiều sợ không tiện lấy, các ngươi nơi này có thể dùng cái gì để ta tuỳ thời lấy ra dùng không?” Tuy nói có túi Càn Khôn, nhưng mà muốn nhét một đống tiền vào cũng thật phiền toái, hơn nữa dung lượng của túi Càn Khôn cũng có hạn.

“Đại khái nếu trên trăm vạn, bổn tiễn trang có thể cung cấp một ngân phiếu định mức, dựa vào ngân phiếu định mức này, ngài có thể lãnh tiền ở các tiễn trang trong Đế Quốc.” Tiễn trang lão bản ha ha cười nói: “Lấy thanh danh Thanh Thạch Giản chúng ta cam đoan, một phân tiền của ngài cũng không thiếu.”

Hoá ra điếm này là Thanh Thạch Giản mở a, khó trách thấy hai người Diệp U và Tâm Lan sau khi tiến vào đều mặt mày lạnh lùng. Lâm Cửu còn muốn tiếp tục đi dạo phố. Không muốn trì hoãn quá lâu trong tiễn trang này.

“Vậy ngươi đem mấy thứ này đều đổi thành tiền đi.” Lâm Cửu vô cùng thoải mái từ trong túi vải lấy ra một túi vàng lá phóng tới trước mặt tiễn trang lão bản, tiễn trang lão bản mở túi ra, trong phút chốc căn phòng tràn ngập kim quang lóng lánh, ánh mắt tiễn trang lão bản gắt gao nhìn chằm chằm túi vàng lá rực rỡ không động đậy.

“Không đủ trăm vạn sao? Vậy vẫn còn cái này nữa.” Nghĩ rằng tiễn trang lão bản không nói lời nào là bởi vì y đổi tiền không đủ một trăm vạn, Lâm Cửu lại lấy ra hai khối lục bảo thạch.

Cái này đến ngay cả Diệp U cùng Tâm Lan đều nhịn không được chớp chớp mắt, tiễn trang lão bản không phải bởi vì bảo thạch của Lâm Cửu không đáng tiền mà sửng sốt, trái lại, là bảo thạch này thực sự rất đáng giá.

“Đủ rồi! Đủ rồi!” Đây là bao nhiêu bút sinh ý a! Tiễn trang lão bản liên tục lau mồ hôi, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn thật kỹ lục bảo thạch trên bàn một phen, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người mập mạp bình thường trước mặt này: “Vị công tử này, thứ tại hạ cả gan hỏi một câu, bảo thạch này là ngài từ nơi nào lấy tới?”

Lâm Cửu khẽ cau mày, không trả lời: “Ta có buộc phải trả lời câu hỏi của ngươi không?”

“Không, không, không! Đương nhiên không cần.” Nhìn người này tuổi còn trẻ, không thể tưởng được lại rất sắc sảo, bên cạnh còn có người của U Lan Cốc hộ vệ, hẳn không phải người thường. Tiễn trang lão bản cung kính nói: “Lục bảo thạch này tên là U Lục, trừ bỏ có tác dụng làm đồ trang sức, nếu thường xuyên đeo còn có thể nâng cao tinh thần, tỉnh não, chính là bảo bối không thường thấy a, nghe nói chỉ trong thâm sơn mới có.”

Nói xong tiễn trang lão bản ánh mắt phức tạp lại hâm mộ nhìn y, cũng không biết vị có tướng mạo thường thường mập mạp này lấy được từ đâu.

“Ngươi chỉ cần đổi tiền cho ta là được rồi.” Cái này Lâm Cửu biết, trong túi y trừ bỏ U Lục còn có các loại bảo thạch khác, nhưng tất cả đều kém khối thông linh ngọc bội cất trong ngực y.

Tiễn trang lão bản không dám trì hoãn, nhanh chóng viết cho Lâm Cửu hoá đơn, một túi vàng lá hai khối bảo thạch, vậy mà giá trị lên tới một ngàn ba trăm vạn bối! Lâm Cửu gửi lại một ngàn vạn, chính mình tuỳ thân mang theo ba trăm vạn, vô cùng cao hứng tiếp tục ra ngoài dạo phố mua đồ.

Sau khi Lâm Cửu rời đi, tiễn trang lão bản vội vàng chạy vào trong phòng đem chuyện này bẩm báo cho bề trên, người của U Lan Cốc mang theo một tên mập mạp siêu có tiền!

Tuy rằng Thanh Thạch Giản có kinh doanh khách điếm, nhưng khách điếm xa hoa bốn phái trụ ở Lưu Tinh Thành cũng không phải là sản nghiệp của Thanh Thạch Giản, mà là của Lưu Tinh Thành thành chủ, đồng thời Lưu Tinh Thành thành chủ cũng phụ trách công tác trị an trong lúc bốn phái luận võ, dù sao cũng là ở trong thành của hắn, hắn không muốn mấy đại phái này gặp chuyện phiền toái gì.

Đã nhiều ngày, người của ba phái khác nối đuôi nhau mà đến, Lâm Cửu phát hiện một chuyện rất thú vị, lão đại của Đại Tuyết Sơn cùng U Lan Cốc đều là nữ, Thanh Thạch Giản và Thiên Thánh Nham lại là nam nhân, tỷ lệ nam nữ rất cân bằng.

Từ trên đường trở về, một mình Lâm Cửu vừa lúc đi qua đám người Thiên Thánh Nham đang tới khách điếm, cùng trước kia Lâm Cửu nhìn thấy không giống nhau, trước kia hoà thượng Thiên Thánh Nham đều đi bộ mà đến, hơn nữa mỗi người đều mặc tăng y trắng, nhưng hôm nay lại là một đám hắc y hoà thượng nâng một cỗ kiệu màu đen, một luồng tà khí đột nhiên tới gần.

“Là sư phụ Ma tăng, Diệt Thiên.” Diệp U cùng Tâm Lan khẽ nhíu mày, đứng ở xa xa không muốn đến gần.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 24

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. Là trẻ mồ côi phấn đấu giữa xã hội hiện đại phức tạp để trở thành người có nhà có xe (như lúc đầu anh đã tự sướng). Thêm nữa, đã sống ba mấy cái xuân xanh rồi mà cư nhiên còn đần thối ra như vậy!

    • haiz nàng thông cảm, truyện mà, nhiều tình tiết cũng thái quá vậy đó, đọc giải trí thôi, chứ cứ xăm xoi từng hi tiết như vậy thì có thể kể ra hàng lô xếch xông những tính tiết vô lí ý chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: