[CTLS] Quyển I – Chương 27


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhị thập thất chương – Tiệc rượu 1:

Có lẽ do Lâm Cửu nhìn chằm chằm Tĩnh Vương quá lâu, Hoàng Phủ Thiên Hách có chút không thoải mái ngẩng đầu, xem ai có lá gan lớn như vậy dám chằm chằm nhìn đi nhìn lại vào hắn, nhưng đợi đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ còn thấy một bóng lưng, cùng với mái tóc dài như vẩy mực tung bay theo gió.

Một cảm giác quen thuộc kỳ quái lập tức nảy lên trong lòng Hoàng Phủ Thiên Hách, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Người nọ là ai?”

Hương lâu chủ cùng đến với Hoàng Phủ Thiên Hách, nên hắn cũng không biết người nọ là ai, sau khi hỏi thử thủ hạ mới biết được đó là tiên hiệp, Hương lâu chủ cũng không khỏi khẽ sửng sốt, trên đường hắn cũng nghe nói U Lan Cốc mời tiên hiệp đến, nhưng vừa rồi hắn lại không hề chú ý tới người nọ, mà là Tứ hoàng tử chú ý tới.

Hương lâu chủ nói chi tiết cho Hoàng Phủ Thiên Hách, thấy trên mặt Hoàng Phủ Thiên Hách có nghi ngờ, không khỏi hỏi: “Điện hạ quen biết vị Cửu công tử kia?”

Hoàng Phủ Thiên Hách lắc lắc đầu, hắn từ trước tới giờ đều chưa từng gặp qua tiên hiệp, chứ đừng nói đến chuyện quen biết, hoá ra vừa rồi người nọ là tiên hiệp, khó trách hắn có loại cảm giác kỳ quái như vậy.

Hoàng Phủ hoàng tộc cũng không phải muốn mời là có thể mời đến, những người quyền quý trong Hoàng Thành kỳ thật cũng không coi trọng cái gọi là giang hồ, ở trong mắt bọn họ, những người này chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hay nói cách khác, người trong hoàng cung khinh thường tham gia mấy chuyện giang hồ đại sự gì gì đó này.

Có điều Hoàng Phủ Thiên Hách có thể xem như là một ngoại lệ, hắn không có lòng dạ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, là hoàng tộc đầu tiên trong lịch sử Hoàng Phủ Đế Quốc tham gia võ lâm thịnh thế, có tiếng là vị vương gia nhàn hạ.

Lần này xuất cung, Hoàng Phủ Thiên Hách trừ bỏ tham gia Tứ phái luận võ đại hội ra, chủ yếu vẫn là ra ngoài cho khuây khoả, chuyện xảy ra trong Hoàng Thành, cho dù đã qua hai năm, hắn cũng không cách nào quên hẳn được.

Cái chết của Lâm Cửu hai năm trước, khiến hắn hoàn toàn lạnh thấu tâm can với Hoàng Thành.

Lâm Cửu ngàn chờ vạn chờ, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày Tứ phái luận võ đại hội, ngày mai Tứ phái luận võ đại hội sẽ chính thức khai mạc, hôm nay, trong khách điếm thành chủ thiết yến khoản đãi mọi người, chúng nhân U Lan Cốc cùng Lâm Cửu đều tham dự yến hội.

Chỗ ngồi được an bài vô cùng có ý tứ, bốn vị đứng đầu bốn phái thuỷ hoả bất dung ngồi chung một bàn, đều mang theo một vị khách quý do chính mình mời tới, thêm thành chủ Lưu Tinh Thành, một cái bàn tròn lớn tổng cộng chín người ngồi.

Lâu chủ Thanh Thạch Giản Hương Phù Thuý cùng Tứ hoàng tử ngồi bên cạnh thành chủ Lưu Tinh Thành, bên kia thành chủ là U Lan Cốc Hồ Điệp Lan cùng Lâm Cửu, bên cạnh Lâm Cửu là một vị tăng nhân râu bạc trắng, cũng chính là trụ trì Thiên Thánh Nham Minh Tuệ đại sư, bên cạnh Minh Tuệ đại  sư là một vị trí trống, cạnh đó là hai siêu cấp đại mỹ nữ của Đại Tuyết Sơn, Đại Tuyết Sơn Thánh Nữ Mạc Âm, cùng Tây Nam Minh Châu danh xưng Lạc Tuyết.

Một bàn người này, thật sự quá mức chói sáng, thiếu chút nữa làm mù đôi mắt Lâm Cửu.

U Lan Cốc cốc chủ Hồ Điệp Lan hôm nay không đeo châu liêm, mặc dù đã qua tuổi ba mươi, nhưng nhìn qua chỉ như mới đầu hai mươi, trời sinh một cỗ nhu mị, thật sự là một đại mỹ nhân.

Đại Tuyết Sơn Thánh Nữ Mạc Âm, nữ tử này có lẽ là ở trong tuyết sơn quá lâu, cả người toát ra một cỗ khí băng hàn, tuy rằng bộ dáng băng thanh ngọc khiết, nhưng mà nhìn giống như khối băng khiến người ta không dám thân cận, nghe nói nam nữ trên Đại Tuyết Sơn, cả đời không được phép thành hôn, không vì nguyên nhân gì, chỉ là di huấn của tổ tiên, điều này thật sự khiến cho Lâm Cửu cảm thấy có chút tiếc nuối.

Ngồi bên cạnh Mạc Âm chính là Tây Nam Minh Châu Lạc Tuyết, vị đại mỹ nhân này thực sự là phải thiên hô vạn hoán mới xuất hiện, Lâm Cửu đã ở đây nhiều ngày thế vậy mà đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tuyết, Lạc Tuyết quả không hổ với danh xưng “Tây Nam Minh Châu”, đôi mắt long lanh, mặc dù cũng giống nữ tử băng thanh ngọc khiết, nhưng không khiến người ta cảm thấy rét đến thấu xương, nhẹ nhàng liếc mắt một cái cũng làm người ta có một loại cảm giác như đâm vào xương cốt.

Lâm Cửu thấy nhiều mỹ nữ như vậy, Lạc Tuyết này đích xác đủ tư cách được xưng là Tây Nam Minh Châu.

Một bàn tam đại mỹ nữ, đã là nam nhân thì đều nhịn không được mà liếc mắt nhìn một cái.

Sau vài câu nói chuyện khách sáo, yến hội chính thức bắt đầu, Lâm Cửu phát hiện tất cả mọi người không biết là cố tình hay vô ý đều không đả động gì với Minh Tuệ đại sư về vị trí trống kia, vị trí trống đó hẳn là khách quý do Thiên Thánh Nham mời đến, trừ bỏ đại ma đầu Diệt Thiên thì có ai dám ngồi vào đây?

Có điều Diệt Thiên không đến, mỗi người ngồi đây đều khẽ thở phào, nếu để một đại ma đầu đen xì xì ngồi bên cạnh, mặc cho là ai thì cũng đều không ăn vô.

Mọi người ngồi đây ăn cái gì cũng là miếng nhỏ miếng nhỏ a, nhất là mấy vị mỹ nữ kia, ăn cơm mà cứ như biểu diễn nghệ thuật, gắp rau vào bát, lấy tay áo dài che miệng, nhẹ nhàng chầm chậm nhai nuốt, mỗi một trình tự đều vui mắt vui tai cứ như đang xem khiêu vũ vậy.

Lâm Cửu ngồi một bên trong lòng cảm thán làm nữ nhân làm tới được đến mức này thật sự là vĩ đại, một bên không chút khách khí dùng đôi đũa gắp đại áp cua cho vào trong bát nhanh nhanh cắn ăn. Ăn xong đại áp cua lại đến đại tôm hùm, dù sao cũng không có người ăn, không cần lãng phí, cứ để y đến giải quyết là được rồi.

Mọi người nhìn mà sửng sốt, đặc biệt hai nữ tử Đại Tuyết Sơn, nghe nói vị có tướng mạo mập mạp bình thường này chính là tiên hiệp, các nàng dù thế nào cũng không thể tin tưởng, hiện giờ nhìn thấy tên mập này ăn ngấu ăn nghiến, lại cảm thấy nhìn mà giật mình, trong lòng mặc niệm cả trăm lần: Tên này không phải tiên hiệp! Tên này không phải tiên hiệp!

“Cửu công tử ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn, một bàn thức ăn này nếu không đủ, tại trù phòng vẫn còn nữa.” Mạc Âm lạnh lùng nói một câu, trong giọng nói mang theo ý ngầm chế giễu, chủ nhân Đại Tuyết Sơn cùng U Lan Cốc đều là nữ, cái này gọi là đồng tính dễ xích mích, Mạc Âm cùng Hồ Điệp Lan từ trước đến nay vẫn luôn thấy chướng mắt nhau.

Hồ Điệp Lan tuy rằng cũng cảm thấy vị tiên hiệp này ăn uống thật sự quá mức khó coi, có điều Lâm Cửu là khách quý của nàng, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn khách quý của mình bị người ta sỉ – nhục, sỉ – nhục Lâm Cửu thì chẳng khác nào sỉ nhục nàng a.

Bữa cơm này vừa mới bắt đầu, mọi người đã bắt đầu âm thầm phân tranh cao thấp.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 27

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. em nó chưa có lang thôn hổ yết là được rồi, vẫn còn nhã nhặn chán😎

  3. hik đọc truyện trên điẹn thoại ko like ko cmt được jờ mới quay lại like cho bạn nè

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: