[CTLS] Quyển I – Chương 48


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ tứ thập bát chương – Duyến phẩn*( Duyên cục sh*t):

“Con mèo này có gì đặc biệt ư?” Lâm Cửu hỏi.

“Mèo?” Diệt Thiên khẽ cười hai tiếng, nhìn sang con tiểu mèo nào đó còn đang giương cung bạt kiếm.

Mèo con sau khi nghe thấy tiếng của Lâm Cửu quay lại, hai mắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cửu, sao hắn lại gặp lại phàm nhân đáng ghét này? Quả nhiên, phàm nhân đáng ghét này với đại ma đầu là cùng một hội!

“Con mèo con này, hình như quen ngươi a.” Diệt Thiên liếc mắt nhìn con mèo trên bàn, dưới sự giam cầm của hắn, mèo con cũng chỉ có thể nhe răng trợn mắt mà thôi.

“Nó từng cắn ta một ngụm, thối miêu! Nhìn cái gì mà nhìn, hiện tại ngươi lại rơi vào tay ta rồi ha?” Lâm Cửu cười tà đi đến định dùng quyền cốc một cái vào đầu con tiểu thối miêu này, tiểu thối miêu chẳng những ăn mất được liệu của y, cư nhiên còn cắn y, có điều nhìn thấy bộ dáng nhe răng trợn mắt của tiểu thối miêu, Lâm Cửu hơi sợ, liệu tiểu thối miêu này có thể lại cắn y nữa hay không.

Nhưng Lâm Cửu đã quên mất một việc, y chính là cực thánh chi thể có được lực phòng ngự siêu cường, một con mèo con bình thường làm sao có thể cắn y bị thương, con mèo có thể cắn y bị thương lại có thể nào là một con mèo bình thường.

“Ngươi muốn dùng nó để tham gia trận đấu?” Tiểu thối miêu tuy rằng đáng ghét, nhưng dù sao nó cũng chỉ nhỏ tí xíu như vậy, đừng nói là đi thi đấu, phòng chừng chỉ cần tuỳ tiện mang đến một con gà cũng có thể mổ chết được tiểu thối miêu này. Tuy Lâm Cửu bị tiểu thối miêu cắn một ngụm, nhưng tiểu thối miêu cũng đã từng bồi y một thời gian, cứ chết như vậy thật có chút đáng thương.

“Nó không phải một con mèo bình thường.” Diệt Thiên thản nhiên nhìn tiểu thối miêu đang nhe răng trợn mắt trên bàn, tiểu thối miêu bộ dáng như lâm đại địch xù lông lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệt Thiên.

Diệt Thiên chỉ lộ ra ý cười nhợt nhạt, vẫn chưa để ý đến tiểu thối miêu, có đôi khi Lâm Cửu cũng không biết Diệt Thiên lấy đâu ra tự tin lớn như vậy.

Diệt Thiên quay đầu nói với Lâm Cửu: “Nó đã hữu duyên với ngươi, vậy từ giờ ngươi mang theo nó đi.”

“Có mà là duyên phẩn*(duyên cục sh*t) ấy… có điều trừ bỏ mặt của nó so với mấy con mèo khác thối hơn rất nhiều ra, ta cũng không nhìn ra nó có gì đặc biệt.” Lâm Cửu than thở một câu, y ngay cả chính mình còn nuôi không nổi, chứ nói gì đến việc phải nuôi thêm con thối miêu này.

Hữu duyên? Hữu duyên kia cũng là nghiệt duyên a!

Lâm Cửu ngồi ở trên giường cúi đầu cẩn thận quan sát tiểu thối miêu trước mặt, trên xem dưới xem, trái xem phải xem, xem thế nào cũng chỉ cảm thấy được tiểu thối miêu là một con tiểu thối miêu bình thường, chẳng qua cái mặt thì tròn hơn mèo bình thường một chút, khoẻ mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu, lông toàn thân đen bóng, bốn chân ngắn ngủn mềm mềm, đôi mắt giống như viên ru-bi phát sáng, có đôi khi còn có thể trừng măt nhìn người, bộ dạng hung dữ.

Tiểu thối miêu trừng mắt nhìn Lâm Cửu, xoay người, vểnh cái mông vểnh lên cao cao hếch về hướng Lâm Cửu, bộ dáng cao ngạo không muốn để ý tới nam nhân, đánh cái ngáp, ghé vào giường ngủ.

“Thiết, tiểu thối miêu, trận đấu hai ngày nữa xem ngươi còn làm thế nào, nhỏ tí xíu như ngươi, phỏng chừng trận đấu đầu tiên đã bị đập thành bánh thịt, lúc đó ta liền lột da ngươi làm khăn quàng cổ, đun cách thuỷ thịt ngươi, dùng xương ngươi để xỉa răng.” Lâm Cửu ha ha cười.

Tiểu tặc miêu vẫy vẫy cái đuôi, thầm nói: “Phàm nhân hèn mọn, nếu không phải bổn vương bị thương, bổn vương sao có thể bị tên đại ma đầu kia hạ cấm chú, phàm nhân nói liên miên lải nhải, cư nhiên muốn lột da bổn vương, ăn thịt bổn vương, bổn vương một khi khôi phục pháp lực, liền một ngụm cắn chết ngươi, xem thử xem giữa chúng ta rốt cuộc là ai ăn ai.”

Từ lúc hắn theo Lâm Cửu vào Lưu Tinh Thành, hắn liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm đến từ bốn phía, vốn nghĩ ở bên phàm nhân từ Tiên Hiệp Điện đi ra này chậm rãi điều dưỡng khôi phục, nhưng phàm nhân này lại cố tình muốn tham gia cái đại hội gì gì đấy của đám phàm nhân kia, vì để tránh phiền toái, hắn mới cắn Lâm Cửu chạy đi.

Nhưng mà không nghĩ tới chạy không được bao lâu thì bị đại ma đầu bắt được, đi một vòng, hắn lại cùng phàm nhân hèn mọn này gặp nhau, tai tinh, phàm nhân này tuyệt đối là trời giáng tai tinh!

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 48

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. mèo nhỏ đáng thương =))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: