[CTLS] Quyển I – Chương 34


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ tam thập tứ chương – Hợp tu 1:

Trăng treo lơ lửng giữa trời, ánh sao rớt xuống, màn đêm khôn cùng, một con hắc long chở theo hai người không biết đi về phương nao.

“Ngươi đang sợ ta?” Đại ma đầu khống chế hắc long thản nhiên nói, thanh âm trước sau như một, không hề bận tâm.

“Sợ a, ngươi chính là Diệt Thiên, trong thiên hạ ai không sợ ngươi a?” Lâm Cửu thành thật trả lời, y biết ngay cả Hoàng Phủ thế gia đều có chút kiêng kị đại ma đầu này, có điều chuyện này cũng không phải chuyện dân gian có thể lưu truyền được, là Vân Nhiễm lúc vô ý lộ ra.

Nhưng mà một người dù võ công có cao đến đâu, trừ phi có thể huỷ thiên diệt địa, nếu không hoàng tộc Hoàng Phủ Đế Quốc khổng lồ sao lại kiêng kị đại ma đầu này? Lâm Cửu nghĩ mãi vẫn không ra, dù sao hoàng tộc vẫn luôn khinh thường những người trong giang hồ.

“Ta sẽ không giết ngươi.” Thanh âm Diệt Thiên vẫn băng lãnh như cũ.

Lâm Cửu cười khổ, sợ vẫn là sợ, nhưng y thật sự không ngăn cản được quan lòng hiếu kì của nhân loại, giờ phút này nghe Diệt Thiên nói một câu na ná an ủi như thế, y chỉ có thể thầm than, biện pháp an ủi người của Diệt Thiên thực sự cứng ngắc, có điều để cho vị ma vật băng lãnh giết người không chớp mắt này đi an ủi người ta, cũng thật sự là có chút miễn cưỡng.

Không bao lâu, bọn họ tới một hẻm núi, Hắc long trực tiếp lao xuống huyền nhai, cuối cùng Lâm Cửu cũng đến nơi đại ma đầu cư trụ.

Trên bầu trời là một vàng trăng sáng tỏ, xa xa non sông tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, núi xa nước biếc, hoa tươi tràn ngập, cỏ xanh trải khắp, đom đóm lập loè, có thể nói là lộng lẫy, so với trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn, không thua kém chút nào.

Bên bờ bích hồ, là tràng tràng phòng ốc xếp san sát cạnh nhau, toàn là dùng trúc mộc ngọc thạch xây lên, hình dáng kỳ lạ tạo hình tuyệt đẹp, cùng núi non sông nước hoà thành một thể, hoàn toàn tự nhiên.

Không nghĩ tới bên dưới huyền nhai, lại có một động tiên như vậy.

Phòng ốc nơi này phong cách cổ xưa thanh lịch, trong phòng bài trí đơn giản, cũng không có đồ trang trí hoa lệ nào đặc biệt nổi bật, nhưng chỉ cần người có tâm có thể nhận ra nơi này mỗi một vật phẩm đều có giá trị vô cùng xa xỉ.

Thư trác, sàng tháp, tiểu y, tuy rằng đơn giản nhưng lại phát huy sự tao nhã thuần khiết lên tới cực điểm, bởi vậy có thể thấy được đại ma đầu là một nam nhân rất chú trọng đến sinh hoạt.

Mang theo tâm tư hiếu kì, Lâm Cửu mở cửa sổ ra, bởi vì phòng ốc đặt ngay giữa hồ, từ trong phòng có thể nhìn thấy mặt hồ sóng gợn lăn tăn, bóng trăng in hình dưới làn nước như một miếng ngọc bàn, nhiều đốm sáng phiêu phù trên mặt hồ, có thể nói là đẹp không sao tả xiết, khẽ hít một hơi, tức khắc thấy tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái.

Lâm Cửu xoay người lại, Diệt Thiên không biết từ khi nào đã cởi bỏ tấm áo choàng đen, mái tóc đen nhánh đổ trên vai, làn da hàng năm không hề tiếp xúc với ánh mặt trời nên tái nhợt, đai ngọc hắc bào, tao nhã đạm mạc, trên trán một đoá sen đen nhàn nhạt tôn lên một cỗ ma mị.

“Hiện tại ngươi đã có thể nói cho ta biết về chuyện liên hoa ấn kí trên trán ta và ngươi chưa?” Phong cảnh hợp lòng người, khiến cho tâm tình Lâm Cửu cũng thư sướng lên, tựa vào bên cửa sổ, Lâm Cửu nhìn Diệt Thiên đứng bên cạnh hỏi.

Không trả lời Lâm Cửu, Diệt Thiên chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân, nâng tay chạm vào trán Lâm Cửu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bông sen nhạt màu trên trán y.

Lâm Cửu cố nhịn xúc động muốn tránh đi, tuỳ ý để Diệt Thiên xem xét ấn ký trên trán mình.

Bọn họ dựa vào quá gần, tuy lúc vừa rồi cưỡi Hắc long bọn họ cũng dựa gần nhau, nhưng lúc ấy đại ma đầu ngồi sau lưng y, mà không phải ở trước mặt như bây giờ, y có thể quan sát tỉ mỉ đại ma đầu này.

Làn da giống như ánh trăng từ bầu trời đêm rơi xuống, trong oánh bạch lộ ra vẻ băng lãnh, môi trên có chút mỏng, góc cạnh rõ ràng, giống như lưỡi dao sắc bén, mũi rất thẳng, cả người giống như từ một khối ngọc thạch điêu khắc thành, nhưng mà hàn khí trên người quá nặng, nếu không phải lồng ngực Diệt Thiên hơi có chút phập phồng lên xuống, có lẽ y sẽ cho rằng người này kì thật là một người chết.

Trên trán là một đoá sen đen, thanh đạm tựa như bức tranh thuỷ mặc, khắc trên khuôn mặt trắng nhợt, sinh ra một cỗ khí tức yêu ma, nam nhân này bộ dáng thật đúng là rất đẹp a…

Tiếp đó ánh mắt… ngạch… ánh mắt đang nhìn mình.

Lúc Lâm Cửu coi như không người mà quan sát đại ma đầu, thì người nọ đã sớm chú ý đến ánh mắt làm càn của Lâm Cửu.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển I – Chương 34

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: