[CTLS] Quyển I – Chương 33


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ tam thập tam chương – Bí mật bỏ đi 2:

Ngươi đi theo ta.

Chỉ một câu như vậy y quả thật liền đi theo đại ma đầu, Lâm Cửu không phải là một người có lá gan lớn đến mức mới chỉ gặp mặt vài lần, nói được mấy câu với đại ma đầu là có thể có tâm tư chơi mấy trò bí mật bỏ đi nguy hiểm kia.

Nhìn bộ dáng tự cao tự đại của Diệt Thiên, Lâm Cửu lúc ấy rất muốn đứng lên chỉ vào đầu Diệt Thiên mà nói: Cho dù trên trán ngươi có liên hoa ấn ký, cũng không thể chứng minh ngươi biết hết thảy a? Ngươi chính là đại ma đầu a, vạn nhất ngươi không phải là muốn nói cho ta biết chân tướng mà là muốn giết ta thì sao? Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi a?

Đương nhiên, những lời này Lâm Cửu không dám nói, ít nhất không dám nói ở trước mặt Diệt Thiên.

Y không phải là một đại thiện nhân, sau khi mất đi một lần sinh mệnh y thậm chí càng hiểu được phải quý trọng sinh mệnh, nếu bảo y chết để cứu những người khác, có lẽ sẽ cẩn thận suy xét một phen, sở dĩ không chút do dự đáp ứng yêu cầu của đại ma đầu, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Lâm Cửu cảm thấy đại ma đầu sẽ không giết y, vả lại xem ngữ khí của đại ma đầu lúc ấy, cho dù y không đáp ứng thì đối phương cũng nhất định sẽ bắt y đem đi.

Huống hồ, y đoán rằng đại ma đầu có lẽ biết lai lịch ấn ký hình hoa sen trên trán mình, nam nhân thần bí trước mặt này có thể là người duy nhất biết về nó, người duy nhất có thể nói cho y biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Cửu không muốn mất đi cơ hội duy nhất này, cho dù có chút mạo hiểm.

Nhìn bóng dáng thẳng thắn phía trước, trong đầu Lâm Cửu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái, đại ma đầu liệu có phải là cũng người xuyên qua giống y không? Hay chính đại ma đầu khiến y xuyên qua tới nơi này?

Bất luận như thế nào, đại ma đầu khẳng định biết mọi chuyện —— Lâm Cửu tự an ủi mình.

Dưới bầu trời đêm, mọi vật đều chìm vào trong màn sương đen dày dặc, ngẩng đầu lên, ánh sao trên trời dường như chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng hái xuống.

“Oa ——”

Hắc long đột nhiên vẫy đuôi bay lên, Lâm Cửu sợ tới mức ôm ghì lấy đại ma đầu ngồi phía trước, tuy rằng y cưỡi hạc nhiều năm đã không còn sợ cao nữa, nhưng mà còn hơn cả tiên hạc, tốc độ của thần long thật sự là rất nhanh, còn thỉnh thoảng xoay đến xoay đi, cho dù thế này thì thích vô cùng, nhưng mà cũng thực khủng bố a!

Từ độ cao này mà ngã xuống, không thể không tan xương nát thịt!

“Ngươi thật lạnh.” Lâm Cửu ôm chặt lấy đại ma đầu không chịu buông tay khẽ nhíu mày, trong tình huống bất đắc dĩ y chỉ có thể ôm lấy Diệt Thiên, dù sao chỉ cần ôm Diệt Thiên thì chắc chắn sẽ không ngã xuống, nhưng là khi vừa tiếp xúc với đối phương, Lâm Cửu liền cảm giác được một trận lạnh lẽo từ cánh tay truyền tới.

Cách quần áo mà vẫn lạnh như vậy, không khó tưởng tượng trên người đại ma đầu lạnh như thế nào, thế này vẫn còn là người sao?

Lâm Cửu vừa mới nói xong, nam nhân ngồi ở phía trước lạnh lùng nói: “Buông tay.”

Lâm Cửu vội vàng buông tay, ngã xuống không nhất định sẽ chết, nhưng đắc tội đại ma đầu thì trăm phần trăm là chết, tin đồn về đại ma đầu này y ít nhiều cũng nghe được một ít, một trong số đó chính là lạt thủ tồi hoa*.

(*Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp)

Nghe đồn năm đó hoa khôi Thiên Hương Các tự xưng là mỹ mạo vô song, cố ý chọn – dụ dỗ đại ma đầu Diệt Thiên, kiểu như ngồi lên đùi đại ma đầu Diệt Thiên này, sau đó bị Diệt Thiên phế ngay tại chỗ.

Nữ tử tự xưng mỹ mạo sợ nhất là gì? Không sợ chết, sợ chính là dung nhan già cỗi.

Đại ma đầu Diệt Thiên đủ ngoan, hắn không giết người, lại đem mĩ mạo hoa khôi này nháy mắt biến già thêm mấy chục tuổi, hoa khôi không còn, chỉ còn lại một lão thái bà vừa già vừa xấu.

Từ đó về sau thiên hạ mỹ nhân nghe đến tên đại ma đầu Diệt Thiên đều biến sắc, ma đầu này không hổ là ma đầu, bất kính thiên, bất lễ địa, chỉ tôn chính mình, ngay đến cả mỹ nhân cũng không chút do dự mà xuống tay, ác! Thật sự quá ác!

Cũng khó trách ngày đó khi thành chủ Lưu Tinh Thành thiết yến, Diệt Thiên vừa xuất hiện, mấy mỹ nữ tức khắc không dám nói chuyện, thầm nghĩ mau chạy trốn.

Lâm Cửu cũng không dám đắc tội vị đại ma đầu tính cách nghe đồn khó đoán này, tuy rằng vừa rồi bọn họ nói chuyện phiếm coi như hoà hợp, nhưng ai mà biết ngay sau đó đại ma đầu có thể trở mặt hay không, theo y thấy đại ma đầu này muốn làm gì cũng đều có thể a.

Có điều sau khi Lâm Cửu thu hồi cánh tay ôm lấy Diệt Thiên, đại ma đầu đột nhiên vươn tay túm lấy Lâm Cửu, kéo người lên phía trước, Lâm Cửu lập tức từ phía sau chuyển lên phía trước ngồi, sau lưng là đại ma đầu có bờ ngực lạnh như băng, như là để phòng ngừa Lâm Cửu bị ngã xuống, một tay Diệt Thiên vòng qua ôm lấy eo Lâm Cửu.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 33

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. để em nó ôm không thích hơn là ôm em nó sao ? thật là không biết tận dụng gì hết á ….

  3. *chậc chậc* =)))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: