[CTLS] Quyển I – Chương 37


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ tam thập thất chương – Hợp tu 4:

Uy danh của đại ma đầu Diệt Thiên bắt đầu nổi lên từ mười năm trở lại đây, không ai biết hắn từ đâu đến, chỉ biết hắn là sư phụ Ma Tăng, tuy rằng mới chỉ ngắn ngủi có mười năm, nhưng bởi vì Diệt Thiên gây nên vài sự kiện kinh thế hãi tục, tức khắc khiến hắn lấy được uy danh ma đầu này.

Thứ nhất, mười năm trước Ma Tăng bị vây kín mọi phương, đang đứng giữa ranh giới với cái chết, một người thần bí khoác áo choàng đen xuất hiện, lúc ấy những người tham dự vây bắt tiêu diệt Ma Tăng không người nào còn sống sót, cái tên Diệt Thiên sư phụ Ma Tăng chỉ trong một đêm đã vang vọng khắp chín châu;

Thứ hai, Diệt Thiên không hiểu phong tình, biến hoa khôi Thiên Hương Các xinh đẹp tựa thiên tiên trở nên vừa già lại xấu, từ đó về sau Diệt Thiên giành được danh hiệu đại ma đầu;

Thứ ba, vô số đội ngũ coi hoa khôi là tình nhân trong mộng, hơn nữa độc thủ của Quốc Sắc Thiên Hương Các cùng khởi xướng đồ ma lệnh bao vây đại ma đầu Diệt Thiên, không một ai trở về, rồi sau đó danh hiệu đại ma đầu càng thêm vững chắc.

Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng suy ngẫm kỹ càng lại khiến Lâm Cửu khẽ run lên, thế lực sau lưng Quốc Sắc Thiên Hương Các y đã nghe qua, đi nhiều người như vậy nhưng không một người sống sót trở về, thực lực của Diệt Thiên không khỏi có chút đáng sợ, nhưng từ đó về sau cũng không có ai dám đi trêu trọc nam nhân tính cách quái dị kia nữa.

Vừa càn quét đồ ăn, Lâm Cửu vừa nhìn ra cửa sổ, đại ma đầu Diệt Thiên ngay tại bên ngoài, ngồi trên một đài sen đen kỳ quái, nghe người nơi này nói, đài sen kia hình như được gọi là cái gì mà Thập Nhị Phẩm Liên Thai.

Vỗ vỗ cái bụng hơi phình ra, Lâm Cửu mở cửa phòng đi về phía Diệt Thiên, nếu cứ tiếp tục ăn uống lại ngủ, thế nào y cũng sẽ biến thành heo mất, đại ma đầu sẽ không vô duyên vô cớ mà mang y đến đây, dù sao sớm muộn cũng phải biết, không bằng chính mình tự đi hỏi.

Như là cảm nhận được Lâm Cửu tiến đến, Diệt Thiên ngồi trên Thập Nhị Phẩm Liên Thai nhẹ nhàng nhảy xuống, trong nháy mắt đã đứng lên cây cầu bằng gỗ bắc ngang hồ, ánh mắt thản nhiên nhìn người nam nhân đang đi tới gần hắn.

Từ lúc tới đây, Diệt Thiên đã không khoác tấm áo choàng kia nữa, bên dưới huyền nhai, cây cối um tùm, u ám yên tĩnh, dường như thật thích hợp khẩu vị của đại ma đầu.

Nói ra có vẻ hơi khó tin, đại ma đầu xuất môn nhất định phải khoắc một cái áo choàng đen lớn, hoá ra chỉ do chán ghét ánh mặt trời mà thôi. Lâm Cửu vốn còn đoán rằng đại ma đầu có phải giống như quỷ hút máu sợ hãi ánh mắt trời, hay là nếu ở dưới ánh mặt trời sẽ hôi phi yên diệt hay đại loại như thế, không nghĩ tới lại vẻn vẹn chỉ là do chán ghét ánh mặt trời, Lâm Cửu cảm thấy hơi thất vọng.

“Quyết định rồi?” Hai tay chắp ra phía sau, Diệt Thiên lẳng lặng nhìn Lâm Cửu.

Lâm Cửu nghiêm túc gật gật đầu, nói đùa: “Mệnh này của ta liền giao cho ngươi.”

Diệt Thiên có chút kỳ quái nhìn mắt Lâm Cửu, tựa hồ hiểu được cái gì, mỉm cười nói: “Sẽ không chết, chẳng qua sẽ có một vài tác dụng phụ thôi, nhưng tác dụng phụ này cũng không đến mức muốn mạng cả ta và ngươi.”

Lâm Cửu vui vẻ, lộ ra nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, sẽ không chết là tốt rồi.

“Vậy phải song tu như thế nào a?” Đi theo Diệt Thiên tới một gian phòng bình thường, Lâm Cửu hỏi.

“Hợp thể.”

“Hợp thể? Hợp như thế nào?”

“Thoát y phục.” Diệt Thiên bắt đầu cởi khấu tử*(nút thắt) trên người mình.

“A?” Mí mắt Lâm Cửu chớp chớp liên tục. Thấy tiểu long nữ cùng Dương quá luyện võ đều phải đem y phục thoát – sạch sẽ, nhất định là do mặc y phục sẽ ngăn trở tu luyện, cho nên hiện tại mới muốn thoát y, dù sao đều là nam nhân, ngươi có ta cũng có, thẹn thùng cái rắm a! Thoát thì thoát!

Xoay người, cắn răng một cái, hai ba nhát đem mình thoát sạch banh.

Sau khi thoát xong, Lâm Cửu quay đầu lại, thì thấy Diệt Thiên hơi ngạc nhiên, vẻ mặt thú vị mà nhìn mình, y đích thật là thoát hết sạch một kiện cũng không để lại, nhưng mà đại ma đầu vẫn còn mặc quần nha.

Lâm Cửu nhất thời túng quẫn, ai oán nói: “Không phải nói thoát hết sao?” Ngụ ý, ngươi như thế nào còn mặc quần.

Lời nói Diệt Thiên cũng không sai, hắn là nói thoát y phục, nhưng cũng không có nói thoát quần, ai ngờ đến người này lại thoát hết một kiện cũng không thừa lại, Diệt Thiên cố nén ý cười, thản nhiên nói: “Thoát – hết cũng được.”

Quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Cửu cả người trần truồng, Diệt Thiên bổ sung thêm: “Dáng người không tồi.”

Lâm Cửu cực quẫn, xoay người nhanh chóng cầm lấy quần mặc vào, thầm nghĩ trong lòng, đại ma đầu này chẳng lẽ là một tên đoạn tụ sao?

Sau khi thoát y phục, hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, đại ma đầu mấy ngày hôm trước còn trùm kín người, hiện tại nửa thân trên xích – loả ngồi đối diện y, không thể không thừa nhận, đại ma đầu là một anh tuấn nam tử phi thường đẹp mắt, khiến y cũng nhịn không được mà phải ném cho đối phương một ánh mắt, pha trộn phức tạp giữa hâm mộ, ghen tị và oán hận.

Dáng người đại ma đầu cũng rất tốt…

“Kế tiếp phải làm như thế nào?” Lâm Cửu mở miệng nói chuyện, ý đồ phá vỡ bầu không khí hơi xấu hổ này, làm cho mình tự nhiên thêm một chút.

“Ngưng thần, nhìn vào mắt ta.”

Lâm Cửu chiếu theo lời nói của Diệt Thiên mà làm, trong phút chốc, Lâm Cửu cảm giác mình như bị hai đạo xỏ xuyên qua toàn thân, tê dại và khó chịu nói không nên lời, giống như rơi vào một hàng rào điện, không thể đào thoát, mà kế tiếp y phát hiện mình không tài nào động đậy được dù chỉ một chút, hai mắt tức thì bị khoá lại, giống như ngã vào một cái hồ sâu, càng lún càng sâu.

Mà chuyện kế tiếp xảy ra thiếu chút nữa khiến Lâm Cửu vỡ vụn.

Trong thiên địa tựa như có một bàn tay vô hình mơn trớn toàn thân y, thậm chí ngay cả một số địa phương không thể mở miệng đều không tránh được loại khẽ vuốt hư hư thực thực khó dò này, cả người rã rời khó chịu, tựa như có ngàn vạn con kiến đồng thời đi qua, theo ánh mắt chăm chú của đối phương, Lâm Cửu càng lúc càng cảm thấy trong miệng khô khát, nhiệt độ thân thể đột nhiên tăng, giống như lọt vào hố lửa.

Thứ này nó là hợp – thể cái – mịa – gì a?

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 37

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. ta thấy khả nghi nha~ hợp thể a *cười khúc khích*

  3. phuong-nadi

    Em tự bán mình mà không biết a!

  4. Ôi moẹ ơi!, tới rầu a ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: