[CTLS] Quyển I – Chương 7


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thất chương – Vọng Nguyệt Sơn 1:

Những bông tuyết đọng trên cành cây dần dần tan thành nước, nhỏ giọt xuống mặt đất thấm ướt mấy chồi non mới nhú ra, gió lạnh hiu hiu, luồn lách qua khe hở trên song cửa gỗ tiến vào.

Trong phòng một người đang ngồi, mặt như quan ngọc, thiên thiên quân tử, trên thân mặc trường bào màu đen, trên đó lấy vàng, bạc làm chỉ mà thêu lên bức tranh chim thú, muốn quải bàn long ngọc, bên ngoài khoác áo da thú ngắn không có tay, đầu đội mũ miện, mái tóc đen nhánh thật dài thật dài buông xoã phía sau.

Mày kiếm nhập tấn, mắt tựa ánh sao, môi trên mỏng dưới dày, cái mũi cao thẳng, ngũ quan sâu sắc, khuôn mặt tựa như một con dao sắc, tinh xảo mà hoa quý, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hơi thở uy nghiêm mà chỉ người ở địa vị cao mới có.

Từng tập, từng tập tấu chương đặt ngay ngắn chỉnh tề trên chiếc bàn gỗ lê, cây bút lông sói chưa khô trên tay mãi vẫn chưa hạ xuống.

Chốc lát, một cơn gió mát quất vào mặt, mang đến cảm giác lành lạnh.

“Ai…”

Khẽ thở dài một tiếng, cây mai ngoài phòng đã có giấu hiệu suy tàn, hoa đỏ rơi xuống đầy đất, trong trắng lại lộ ra đỏ, tựa như màu của máu.

Thanh âm thanh đạm lộ ra tiếc nuối, gió thổi qua, tan, vô tung cũng vô ảnh.

Một năm này, Lâm gia Lâm Cửu nhảy xuống hồ sen tự sát thân vong, thế nhân chỉ biết mùa đông năm đó, y bệnh nặng một thời gian rồi qua đời, không rõ thực hư chân tướng.

Thể diện của hoàng gia, không được khinh nhờn.

Thanh danh của tân hoàng, không được vấy bẩn.

 Hoa đỏ rơi là vật vô tình, hoá thành bùn xuân che chở cho hoa.

[Hai năm sau]

Ngay giữa Xích Thổ Đại Địa có một ngọn núi cao ngất như chọc thủng cả bầu trời, đứng ở dưới chân núi phóng mắt nhìn lên, không thể nhìn thấy đỉnh, chỉ có thể thấy mây mù mờ ảo vây quanh thân núi, núi này có tên là Vọng Nguyệt Sơn.

Dưới chân Vọng Nguyệt Sơn có một thành trấn không lớn lắm, gọi là Vọng Nguyệt Trấn, mọi người trong trấn rất ít khi vào núi, cho dù có đi đến Vọng Nguyệt Sơn cũng chỉ ở dưới chân núi bồi hồi một lát rồi cũng không dám… đi tiếp lên nữa, có vài nguyên nhân; thứ nhất, là bởi vì sườn núi Vọng Nguyệt Sơn dốc đứng, phàm nhân căn bản khó có thể trèo lên; thứ hai, Vọng Nguyệt Sơn có không ít trân cầm mãnh thú có thể làm người bị thương; cuối cũng chính là theo truyền thuyết, trong núi có tiên hiệp tu tiên, không thích phàm nhân tới quấy rầy.

Hàng năm Vọng Nguyệt Trấn mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa, nghe nói đây đều là do được tiên hiệp phù hộ, bởi vậy mọi người trong trấn tự định ra một quy củ, trong trấn không ai được phép chạy vào núi, không được quấy nhiễu tiên hiệp thanh tu.

Có điều hết thảy quy củ, luôn luôn sẽ có người không tuân theo.

“Ta… ta nhìn thấy rồi! Ta thực sự thấy được!” Một hài tử tám tuổi bẩn thỉu vội vã chạy tới góc tường, có mấy đứa nhỏ khác cùng tầm tuổi cũng ngồi xổm bên cạnh.

“Nhị Cẩu Tử, ngươi nhìn thấy cái gì?” Mấy tiểu hài tử bẩn thỉu thấy bằng hữu vội vàng chạy tới, cũng vội vã hẳn lên.

“Ta… ta nhìn thấy tiên nhân a!” Nhị Cẩu Tử kích động nhảy nhảy tại chỗ, nói năng lộn xộn: “Cực kì đẹp, cực kì đẹp, bộ dáng đẹp vô cùng! So với, so với Tiểu Hoa cách vách còn đẹp gấp một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần!”

Đời này cậu nhóc chưa từng thấy ai đẹp như vậy, tuy rằng vị thần tiên xinh đẹp đó lúc sau lại thả chó cắn cậu, doạ cậu chạy toé khói ra khỏi núi, may mà cậu chạy nhanh, không thì đã bị mất một miếng thịt cho con chó đó rồi.

Có điều, có điều bộ dáng người nọ thật là đẹp nha.

Nhị Cẩu Tử nhìn ngọn núi phủ đầy sương mù phía xa xa, nếu có thể được nhìn thấy người xinh đẹp đó thêm một lần nữa, chỉ cần liếc mắt một cái thôi, đời này cậu có chết cũng đáng.

Chỉ có điều Nhị Cẩu Tử không biết, còn có một số ít người có nguyện vọng tương phản với cậu, nếu chỉ cần liếc mắt nhìn người xinh đẹp đó một cái, bọn họ quả thực chính là muốn đi tìm cái chết!

“Tiểu Cửu! Ngươi lại chạy đi đâu!”

Trong Vọng Nguyệt Sơn, tuấn mỹ nam tử áo trắng phiêu phiêu sau khi đi vòng quanh núi nửa ngày, rốt cuộc trong một sơn động túm được một thanh niên ra ngoài, người nọ tóc tai rối bù mặt mũi lấm lem, một thân áo trắng cũng bị rách tả tơi lại bẩn bẩn, mười phần thì cả mười đều giống một tên khất cái.

Trong ngực thanh niên ôm một con gì đó đen sì sì, ngẩng đầu nhếch miệng cười với nam tử lộ ra một miệng răng trắng đều đặn.

Vân Nhiễm ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài chìa tay túm lấy người nọ, nháy mắt bay lên đỉnh núi, đều đã qua hơn hai năm, mỗi lần nhìn thấy xú tiểu tử này vẫn nhịn không được ngốc lăng sửng sốt, thật đúng là tên gây hoạ a.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 7

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. DARK DEITY

    ta mun com bao ta da do sot tro laj tkam naog ma hoaj k com dc

  3. DARK DEITY

    ta dj mua ve tke la nam bep ra om,hjx,tke tkam wa!

    • vậy là giống ta rùi, 2 ngày đi mưa hôm sau ốm lun, nhưng chưa đến nỗi bẹp giường như nàng chỉ hơi sụt sịt tý thui ^__^

  4. Theweed1991

    Thanks ban da edit bo truyen nay.toc do ban lam cung nhanh ay chu. Co len. Ung ho ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: