[CTLS] Quyển I – Chương 16


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thập lục chương – Diễn kịch 1:

Lâm Cửu lời vừa ra khỏi miệng, ba người đang ngồi biểu hiện bất đồng nhau, Diệp U cùng Tâm Lan mặc dù trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi, nhưng hai người dù sao cũng là người trong đại phái, nên rất giỏi che giấu sắc mặt.

Có điều Nhị Cẩu Tử lại không như thế, cậu trừng lớn hai mắt, có chút cường điệu nhìn chằm chằm đánh giá Lâm Cửu một hồi, bên miệng vẫn còn lẩm nhẩm: “Không có khả năng… không có khả năng…”

“Tiểu huynh đệ nhìn ta không giống người trong Tiên Hiệp Điện à?” Lâm Cửu mỉm cười, y biết ba người đang ngồi đây cũng không tin tưởng y đến từ Tiên Hiệp Điện, có điều việc này cũng chẳng sao, y có biện pháp khiến bọn họ phải tin mình là người từ Tiên Hiệp Điện đi ra.

Từ trước khi xuống núi y đã nghĩ ổn thoả mọi biện pháp rồi, Vân Nhiễm đã dặn đi dặn lại y không được để lộ thân phận, trước khi tới Lâm gia không được lấy chân diện mục gặp người, có điều thân phận mà Lâm Cửu cần giữ gìn là “Lâm Cửu”, chứ không phải Tiên Hiệp Điện.

Trái lại, Vân Nhiễm thậm chí còn ám chỉ với y khi cần thiết có thể lấy danh hào Tiên Hiệp Điện ra, dù sao Lâm Cửu mặc dù đã lăn lộn ở Tiên Hiệp Điện bao năm, nhưng mà pháp lực thì lại không bằng cả một tiểu đồng tử quét rác, mọi người cũng bất chấp việc Lâm Cửu có thể làm mất thể diện của Tiên Hiệp Điện hay không.

Tuy rằng Tiên Hiệp Điện rất ít khi nhập thế, nhưng cũng có chút uy vọng trên thế gian, các môn các phái trong giang hồ kính nể có thừa, chỉ cần trên người Lâm Cửu có vầng hào quang của Tiên Hiệp Điện, thì trên giang hồ sẽ chẳng có bao nhiêu người dám động vào y, Vân Nhiễm bọn họ cũng vì an toàn của Lâm Cửu mà suy nghĩ như vậy.

Nhị Cẩu Tử gãi gãi tai, ấp úng nói: “Tôi nghe người ta nói người trong Tiên Hiệp Điện đều… đều…” Nhị Cẩu Tử ngượng ngùng không biết phải nói tiếp thế nào.

Lâm Cửu cười giúp Nhị Cẩu Tử tiếp lời: “Đều tướng mạo tuấn mỹ, đúng không? Thế nhưng nhìn ta lại bình thường phổ thông, đã vậy còn mập mạp, thấy thế nào cũng không giống người trong Tiên Hiệp Điện, ý tứ của tiểu huynh đệ đây là thế phải không?”

Lâm Cửu nói toạc ra, Nhị Cẩu Tử “hắc hắc” cười gượng hai tiếng không trả lời, xem ra cũng là một tiểu quỷ.

“Kì thực tiểu huynh đệ nói không sai, người trong Tiên Hiệp Điện đích xác nam tuấn nữ mĩ.” Dừng lại một chút, Lâm Cửu vừa nghĩ ra một biện pháp, đầu tiên y tỏ vẻ cao thâm liếc nhìn ba người một cái, lại giả vờ thần bí hạ thấp giọng nói: “Đã gặp nhau tức là duyên phận, Tiểu Cửu cũng không giấu diếm ba vị, kỳ thật người trong Tiên Hiệp Điện chúng ta khi xuống núi sẽ thay đổi bề ngoài.”

Lâm Cửu kể chuyện cực kỳ trang – bức, cái gọi là trang bức, tức là làm bộ như bị buộc bất đắc dĩ, từ kiếp trước y đã sớm thăm dò mấy danh môn đại phái này, kỳ thật đều chung tâm lý với những tinh anh, tự cao tự đại, thích tỏ vẻ ta đây không giống người thường, bằng không bốn đại phái này cần gì phải cố tình làm ra cái “Tứ phái luận võ đại hội” thần bí kia a, còn không cho người ngoài vào xem nữa chứ.

Đây là kì thị với mấy “tục nhân” khác, tỏ ra thần bí tứ đại phái ta đây khác biệt, muốn nói rõ ra thì chính là: những tạp môn tạp phái, tôm binh tiểu tướng như các ngươi cũng xứng xem luận võ đại hội của đại phái chúng ta sao? Đứng một bên hóng mát giùm lão tử đi!

Ngươi muốn cho những nhân sĩ tự cao thích khoe mẽ này có thể giương mắt nhìn ngươi, khiến bọn họ đồng ý mở miệng cùng ngươi nói chuyện, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, ngươi phải tài giỏi hơn bọn họ! Càng phải tự cao tự đại hơn! Phải diễn đến một cảnh giới cao cấp nhất!

Đến lúc đó những người này còn không phải muốn tán tụng ngươi a, sủng ngươi a, cúng bái ngươi a.

Dù sao Lâm Cửu cũng đã phải lăn lộn vài thập niên ở thế kỷ hai mươi mốt nơi cực kì thịnh hành cái việc giả dối nguỵ tạo kia, sớm đã không cùng đẳng cấp với những người ở thời đại này.

Quả nhiên lời của Lâm Cửu vừa ra khỏi miệng, vẻ bình tĩnh trên mặt Diệp U và Tâm Lan lập tức vỡ choang, trong mắt tăng thêm vài phần kinh ngạc, giảm đi mấy phần nghi hoặc, cúng bái nhiều hơn một chút.

Cái gì mà thay đổi bề ngoài, nói trắng ra chính là: người trong Tiên Hiệp Điện chúng ta lợi hại lắm lắm, nam thắng Phan An, nữ thắng Tây Thi, bình thường chúng ta không dễ dàng xuống núi, xuống núi sẽ hù chết những ba lão thôn quê các ngươi mất, vì không để cho xã hội hỗn loạn, quốc gia chấn động, chỉ có thể thay đổi bề ngoài giả người qua đường, nhìn xem chúng ta khiêm tốn biết bao a! Cảm động không? Kinh ngạc không? Cúng bái không?

Tiên hiệp tiên hiệp, chính là không bao giờ đi con đường tầm thường.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 16

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. haha sặc sụa đoạn cuối

  3. Bạn thụ lưu manh quá =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: