[CTLS] Quyển I – Chương 11


[CTLS] Quyển I – Dị thế an sinh

Đệ thập nhất chương – Văn bất thành võ bất tựu:

Hai năm trước Lâm Cửu đến Vọng Nguyệt Sơn, y không thích hợp để tu tiên, không có thiên tư, cho dù có cưỡng chế tu tiên, cũng không thể thành được.

Lâm Cửu buồn bực, trong tiểu thuyết trên internet ở thế giới trước của y, vai chính xuyên đến quá khứ nếu không phải là thiên tài thì cũng là gặp được quý nhân, tuổi còn nhỏ đã nổi trội, không phải ăn tiên đan thì cũng là vận khí tốt đến bất ngờ có được tuyệt thế võ công, vợ thì cứ một người lại thêm một người, đến cuối cùng không thành ma cũng giết thần.

Cho nên ban đầu người nam nhân ở Tiên Hiệp Điện kia nói với y, y không có thiên tư để tu tiên, y chẳng lo lắng chút nào, y chính là xuyên qua mà tới được a! Theo lý thì cuối cũng khẳng định sẽ nhanh chóng thăng cấp, khiến cho một đống người khinh thường y phải trợn mắt há mồm.

Trong hai năm này, những nơi mà Lâm Cửu thường xuyên tới nhất có ba chỗ:

Nơi thứ nhất là Luyện Đan Các của Xích Trung Tử, Lâm Cửu thường thường đến đó lấy trộm đan dược của Xích Trung Tử ăn, lượng đan dược mà y trộm ăn được không ít, nhưng vấn đề ở chỗ Lâm Cửu vẫn là một tên tu tiên ngu ngốc.

Nơi thứ hai là Tàng Thư Các của Tiên Hiệp Điện, nội dung tiêu biểu của tiểu thuyết YY thế kỷ hai mươi mốt: nhân vật chính đều ở trong Tàng Thư Các tuỳ tiện lục lọi liền tìm thấy một quyển tuyệt thế bí tịch, dựa vào quyển bí tịch đó mà điên cuồng thăng cấp, không người địch nổi. Mấy năm nay, Lâm Cửu cơ cồ đem sách trong Tàng Thư Các lục lọi đến cả trăm lần, chẳng qua là vẫn không tìm thấy bí tịch nào y có thể học được. Vào năm mười sáu tuổi cuối cùng y cũng lục ra được một quyển sách vô danh ở góc tường, Lâm Cửu nghĩ thầm rằng, rốt cục y cũng tìm được rồi.

Kết quả thì sao? Y vừa mở ra xem, đích thật là bản kỳ thư, một quyển sách màu vàng kỳ lạ, cũng không biết vị tiên hiệp nào sắc tâm không đổi giấu ở chỗ này, cuối cùng Lâm Cửu dựa vào một khối tâm tư chính nghĩa mà đem bản kỳ thư này đặt dưới gối của mình.

Nơi thứ ba không ở trong Tiên Hiệp Điện, mà là Vọng Nguyệt Sơn. Vọng Nguyệt Sơn không thiếu trân cầm dị thú, Lâm Cửu nghĩ thầm tác giả không phải đều an bài cho người xuyên qua gặp được dã thú kỳ quái, hoặc là đem dã thú thuần hoá thành sủng vật, hoặc là giết chết trân cầm ăn nguyên đan gì gì đó để tăng công lực hay sao?

Thế là Vọng Nguyệt Sơn nhanh chóng bị y lùng sục qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần không phải là bị dã thú đuổi theo chạy chối chết, thì cũng là y đuổi còn dã thú chạy, qua mười lăm tuổi, cái khỉ gì cũng không thấy!

(*Cái này hơi điêu, Lâm Cửu chết vào năm 16 tuổi suy ra đó cũng là năm lên Vọng nguyệt Sơn, vậy mà giờ lại bảo là 15 tuổi đã ở Vọng Nguyệt Sơn, nhưng đúng là tác giả viết như vậy a, ta không dịch sai đâu)

Lâm Cửu thậm chí nghĩ tới việc lao đầu xuống vực, trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Nhân vật chính nhảy xuống huyền nhai, kết quả không chết, xin đừng tuyệt vọng, xin đi lên phía trước ba bước, ngươi hẳn sẽ nhìn thấy một cái sơn động, đi vào đi, chúc mừng ngươi, tuyệt thế bí tịch đang chờ ngươi! Tuyệt thế đan dược chờ ngươi! Tuyệt thế kỳ ngộ ngay tại trước mắt ngươi!

Sau Lâm Cửu lại buông tha cho ý tưởng này, y đã từng vô tình mà nhảy xuống huyền nhai một lần, nếu lại thêm lần nữa, y cảm thấy mình hẳn là sẽ ngã chết thật.

Nếu không có cách nào tu tiên, y liền tìm thứ khác thật là tốt, mấy năm nay giam mình trong Tàng Thư Các, y trái lại sắp thành một tàng thư các sống, trong đó việc luyện dược hấp dẫn lực chú ý của y nhất.

Chế thuốc cũng chỉ là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể gì trong việc tu tiên, giống đám người Vân Nhiễm tuy rằng võ công cao cường, nhưng đối với việc chế thuốc lại vô cùng bình thường, bởi vì bọn họ thiên tư cao, đã có thể thao túng hoả lôi, thì cần gì phải tân tân khổ khổ mà đi luyện dược nữa chứ.

Có điều đối với người ngay cả bay cũng không biết như Lâm Cửu mà nói, luyện đan là không cần tu tiên thiên phú, ở thế giới kia y chính là tốt nghiệp chuyên ngành hoá học a, tri thức cùng kinh nghiệm là thứ không thiếu nhất, tuy rằng người tu tiên khinh thường luyện dược, nhưng đối với Lâm Cửu, đây đại khái là thứ dễ nắm vững nhất.

Sau Lâm Cửu vẫn như cũ thường xuyên ghé thăm Luyện Đan Các, Tàng Thư Các cùng đại sơn, ngẫu nhiên đi tìm Xích Trung Tử học trộm, lại vào núi tìm chút dược liệu, có điều có một lần y thiếu chút nữa bị dã thú cắn, sau đó Vân Nhiễm hạn chế số lần y được xuống núi, ví như lúc này đây, y lén lút xuống núi, bị phạt úp mặt vào tường ba ngày không được ăn cơm.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 11

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. DARK DEITY

    chet cuoj!

  3. đọc đoạn 15 tuổi ta cũng hơi ngớ, đọc xuống đoạn nàng giải thích thì hết ngớ, chị Thương cũng làm ta ngớ (muốn bứt tóc) vì một số “nhầm” như vậy😐

  4. vậy là ta hiểu tại sao người ta thấy e thụ là chạy tóe khói rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: