[CTLS] Quyển I – Chương 17


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thập thất chương – Trang xoa 2:

Diệp U và Tâm Lan ngay từ đầu vốn không tin Lâm Cửu, thử nói xem, nếu ngươi đang ăn cơm, đột nhiên có một tên mập chạy ra nói với ngươi y là tiên hiệp ngươi có tin được không?

Phi! Đến ngay tên mập mạp như ngươi cũng là tiên hiệp thì lão tử chính là Đại La thần tiên!

Diệp U cùng Tâm Lan cũng không nói lời nào, chờ xem người này muốn đùa giỡn hoa chiêu gì, sau khi nghe Lâm Cửu nói ra mấy lời kinh thế hãi tục như thế lập tức thỉnh người ta lên lầu, cái này gọi là giết nhầm còn hơn bỏ sót, vạn nhất tên mập này thực sự là tiên hiệp thì phải làm sao? Hai người quyết định trước cứ lấy lễ để đãi, nếu tên mập này dám can đảm trêu trọc bọn họ, bọn họ quyết sẽ không bỏ qua cho y.

Cùng ba người vào một phòng ở trên lầu, cao thủ đóng kịch – Lâm Cửu không đợi mọi người nói chuyện lập tức lấy từ trong túi Càn Khôn ra một khối ngọc, bảo ngọc toàn thân trong suốt, oánh nhuận sáng bóng, tạo hình độc đáo, vừa thấy đã biết đây là vật xa xỉ, mà khiến người ta chú ý nhất chính là ở giữa có khác ba chữ rồng bay phượng múa —— Tiên Hiệp Điện.

Cái gọi là cảnh giới tối cao của thuật diễn, chính là để người ta không nhận ra ngươi đang diễn, mà bọn họ lại phục ngươi sát đất, Lâm Cửu biết rõ hiện tại y cần phải bảo trì cảm giác thần bí, không thể giống một thái điểu giải thích một hồi với ba người bọn họ, tuỳ tiện nói chút gì đó hù hù bọn họ, rồi lấy lệnh bài của Tiên Hiệp Điện ra dọa chơi.

Này chứ, cầm khối ngọc bài chói lọi kia ở trước mặt lắc lắc hai cái, thái độ của Diệp U cùng Tâm Lan tức khắc thay đổi một trăm tám mươi độ, cứ “Cửu tiên hiệp” mà kêu lên nhiệt liệt.

Người trong Tiên Hiệp Điện thỉnh thoảng để xác nhận thân phận đều mang theo một khối ngọc trong suốt tuỳ thân, ngay chính diện bảo ngọc có khắc ba chữ “Tiên Hiệp Điện”, mặt sau khắc tên của người giữ, bởi vì ngọc thạch trong suốt chỉ trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn mới có, cho nên khối ngọc bội này cũng thành một trong những biện pháp phân biệt Tiên Hiệp Điện với người thường.

“Không biết Cửu tiên hiệp hạ sơn nhập thế là vì chuyện gì?” Diệp U khách khách khí khí mang ghế đến cho Lâm Cửu, đích thân rót một ly trà thơm dâng lên.

“Ngao du thiên hạ, nhập thế tu luyện.” Lâm Cửu thản nhiên cười, xem ra mục đích của y đã đạt được.

Sau một hồi nói chuyện với hai người của U Lan Cốc, Lâm Cửu biết được tin Tứ phái luận võ đại hội tháng sau sẽ cử hành, Diệp U và Tâm Lan là hai đồ đệ của U Lan Cốc cốc chủ, bọn họ nhận mệnh lệnh của cốc chủ đến đây tìm tiên hiệp mời tham quan Tứ phái luận võ đại hội.

Về phần vì sao phải tìm tiên hiệp, nói tóm lại vẫn là để lấy le với nhau thôi.

Tuy rằng Tứ phái luận võ đại hội đã mệnh lệnh rõ ràng là người dự thi phải là người trong bốn phái, nhưng người xem trừ bỏ bốn phái ra, đứng đầu bốn phái cũng có thể mời những người khác tiến đến xem trận đấu, có điều nhân số có hạn định, mỗi phái chỉ có thể mang theo ba người.

Bốn phái trừ bỏ trên luận võ đại hội phân tranh cao thấp, nhiều năm qua lại dưỡng thành một tập tục bất thành văn, các phái còn xem xem phái nào có thể thỉnh được đến khách nhân càng khó thỉnh.

Như là năm ngoái Thiên Thánh Nham thỉnh đến Ma tăng lừng lẫy tiếng tăm trên giang hồ, lập tức trong trốn giang hồ dấy lên một đống đề tài bát quái như thuỷ triều dâng trào, tức khắc đẩy ba phái kia tụt xuống.

Năm nay lại đúng dịp Tứ phái luận võ đại hội tròn một trăm năm, các môn phái ngoài việc bồi dưỡng đệ tự xuất sắc của mình tham gia trận đấu ra, còn muốn điên cuồng thi đấu tìm kiếm khách nhân hi hữu, như là nghe đồn năm nay Đại Tuyết Sơn mời đến Tây Nam Minh Châu Lạc Tuyết.

“Không dối gạt tiên hiệp, theo chúng ta được biết Thanh Thạch Giản thỉnh người hoàng tộc đến, Thiên Thánh Nham lại thỉnh được sư phụ của Ma tăng tên ma đầu Diệt Thiên kia tới!” Tâm Lan một bên lộ vẻ kích động, nếu so sánh ra thì U Lan Cốc bọn họ kém cạnh hơn rất nhiều.

 Cũng bởi vì như thế, U Lan Cốc chủ mới lệnh hai người bọn họ đến thỉnh tiên hiệp, nhưng tiên hiệp vốn có tiếng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hơn nữa đều dốc lòng tu luyện không hỏi chuyện trần thế, trong bốn phái cực ít người đã gặp qua tiên hiệp, cho dù có gặp được thì người ta phỏng chừng cũng chẳng thèm để mắt đến luận võ đại hội của đám phàm phu tục tử các ngươi.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 17

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. “Không dối gạt tiên hiệp, theo chúng ta được biết Thanh Thạch Giản thỉnh người hoàng tộc đến, Thiên Thánh Nham lại thỉnh được sư phụ của Ma tăng tên ma đầu Diệt Thiên kia tới!”
    oh, hoàng tộc kìa, có khi nào Thiên niên sẽ tới ko nhỉ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: