[CTLS] Quyển I – Chương 56


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ ngũ thập lục chương – Du sông 4:

Các công tử ca bị rơi xuống nước hùng hùng hổ hổ chật vật từ trong nước bò lên, đám người hầu canh giữ ở hai bên bờ sông hò hét ầm ỹ như cái chợ, tới tấp nhảy xuống sông tìm chủ nhân nhà mình, trong làn nước sông thanh tịnh đầu người nhấp nhô di chuyển, tiếng gọi không ngừng, quả là mắc cười.

“Trương công tử, ngài ở đâu rồi a?”

“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia ——”

Đám người hầu một bên lo lắng mau chóng cứu công tử thiếu gia nhà mình ra khỏi nước, một bên vội vội vàng vàng chạy về phủ, tổ tông nhà mình bị chọc giận đến như vậy, bọn họ làm nô tài cũng không dám cho qua chuyện, đã sớm phái người mau chóng cầu cứu viện binh, việc hôm nay thật sự là hoang đường tức cười mất hết cả thể diện, nếu không đem tên cuồng vọng trong thuyền tóm ra, vậy những công tử bị rơi xuống nước nhà bọn họ về sau sao có thể ngóc đầu làm người a!

Đám công tử bị rơi xuống nước lao đi thay xiêm y, dặn dò hạ nhân phải chặt chẽ bám theo chiếc thuyền nhỏ kia, bọn hạ nhân cũng không dám tới gần, liền từ rất xa nhìn, nhìn chằm chằm, sợ người trong thuyền kia thừa cơ chạy mất, nhưng người trong thuyền là một tên không sợ trời không sợ đất, rước lấy hoạ lớn như vậy cư nhiên vẫn còn dám tiếp tục du ngoạn trên sông Ngọc Thuý, hành vi lớn mật không nể mặt mũi đó khiến cho những gia đinh nô bộc này tức giận không nhẹ.

Bọn họ âm thầm oán hận nói: Cho ngươi chút sĩ diện tiếp tục tiêu sái thêm một lát, chốc nữa còn không ngoan ngoãn mà rơi xuống nước!

Mấy chiếc thuyền nhỏ trên sông Ngọc thuý tới tới lui lui, cũng không dám tiến gần con thuyền kia thêm tấc nào, mọi người bị đánh chạy, Lâm Cửu tâm tình tốt tiếp tục đi thuyền du ngoạn, đám nha hoàn trên thuyền người người nơm nớp lo sợ vẫn không thể tin được hết thảy những gì vừa mới phát sinh. Vị công tử trên thuyền này còn xinh đẹp hơn cả thiên tiên, sao lại có can đảm lớn như vậy, thật lợi hại.

Những nha hoàn này từ nhỏ đã sống tại tầng đáy của Ân Đô, đã sớm nhìn quen thủ đoạn của bọn công tử quần áo lụa là, trong lòng vừa không thể đè nén tán tụng uy phong của vị công tử này, vừa nhịn không được mà bắt đầu thay công tử lo lắng, nhất thời trên mặt không biết nên cười hay nên khóc.

“Cửu công tử, đám người ăn chơi trác táng này từ trước tới nay quen ở Ân Đô thành làm xằng làm bậy, là nhân vật lợi hại đến ngay cả quan phủ đều không quản được, ngài vẫn nên tranh thủ thời gian chạy đi thôi, đợi lát nữa bọn họ lại gọi thêm người đến đó.” Nử tử nói chuyện tuổi tầm mười tám đôi mươi, một thân váy áo vàng nhạt nhẹ nhàng, thướt tha mềm mại tựa như một đoá hoa xinh đẹp, tên là Tư Tư, là nha hoàn được Lâm Cửu mua ở trong thành trước đó.

Đối với việc này, Lâm Cửu cảm thấy tội lỗi sâu sắc, hiện giờ thoạt nhìn y chỉ là một công tử ca trẻ tuổi, nhưng thực tế cũng không tuổi trẻ như vậy, mua tới nha hoàn nhỏ nhất mới mười tuổi, lớn nhất cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, mỹ nữ như mây, rất là thoải mái, nhưng chiếu theo lệ thường kiếp trước của y mà nói, những cô nương này vẫn còn là vị thành niên a!

“Bọn họ muốn tới cứ tới, vừa đúng hôm nay ta ngứa tay.” Động động ngón tay, Lâm Cửu cười đến mãn nguyện, mấy tháng trước lúc y từ trên Vọng Nguyệt Sơn xuống vẫn còn ghi nhớ lời nói của Vân Nhiễm, làm người phải khiêm tốn, làm việc phải khiêm tốn, không thể khiến người ta phát hiện, tốt nhất trở thành một người hiểu biết toàn bộ thiên hạ, ngàn vạn lần đừng gặp rắc rối.

Khi đó trên người y chỉ có một đống thuốc độc, giữ mạng có lẽ là đủ, nhưng mà chung quy không có võ công, trong tư tưởng thiếu một chút gốc rễ, đối với thế giới xa lạ này cũng mang một tia cảnh giác, lại thêm Vân Nhiễm ngàn dặn vạn bảo, đem thế giới nói đến hiểm ác vô cùng, lúc đầu Lâm Cửu đích xác rất khiêm tốn, vừa dịch dung lại vừa che giấu thân phận.

Đáng tiếc sau đó lại đụng phải một tên đại ma đầu không tuân theo lẽ thường, vô pháp vô thiên, tôn dĩ vi lí. Cái này gọi là cận chu giả xích cận mặc giả hắc, ở cùng đại ma đầu lâu, dần dà, Lâm Cửu lấy sự rụt rè của mình mà thấy hết sức hổ thẹn, làm người phải như đại ma đầu, bất kính thiên, bất lí địa, chỉ tôn chính mình, tiêu diêu một đời, khoái hoạt như vậy mới đáng!

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 56

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. đại ma đầu dạy hư trẻ nhỏ nha~

  3. nhungk

    như vậy mới xứng đôi, ô nhưng 2 anh là cp chứ, đừng bảo là anh hoàng thượng nha, ta thích ma đầu hơn nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: