[CTLS] Quyển – Chương 55


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ ngũ thập ngũ chương – Du sông 3:

Những tên ăn chơi trác táng này ngày thường hay ỷ thế hiếp người, ra vẻ đạo mạo, hôm nay không thể nghi ngờ là đã đá lên một khối thiết bản, chỉ trách người Lâm Cửu muốn tìm là thê tử chứ không phải là một đám nam nhân, chỉ trách Lâm Cửu hiện tại tầm tình không tốt, chỉ trách Lâm Cửu từ khi đi theo đại ma đầu tu luyện chưa có cơ hội ra tay thử nghiệm lần nào…

Nói ngắn gọn, nếu tóm được cơ hội ra tay Lâm Cửu sẽ không bỏ qua, về chuyện hành động ngày hôm nay của y có gặp phải phiền toái gì không Lâm Cửu căn bản không thèm nghĩ, ai bảo y từ đầu đã không phải là người thế giới này a? Kết quả là thiếu một chút trói buộc, lại có thêm một ít tâm tư khồng chịu gò bó.

Tên ăn chơi trác táng đầu tiên thúc giục gia đinh sáp thuyền lại gần muốn nhảy lên không thể nghi ngờ là thực xui xẻo, hắn chỉ mới nhìn tới từng xuyến từng xuyến châu liêm, sau đó thì mơ hồ thấy được một mĩ nhân như đoá sen trắng, lại không biết rằng người bên trong là một tên gia hoả mười phần mười cả gan làm loạn, vì thế vị công tử quần áo lụa là vừa bước chân lên thuyền cùng tên gia đinh rên cũng chưa kịp đã bị hất văng xuống nước, bơi lội thoả thích với mấy chú cá.

Lâm Cửu mới chỉ vỗ nhẹ một chưởng, châu liêm còn chưa động, mà khí đã tới, đối với những người bình thường không có cả lực trói gà mà nói, một chưởng là đã đủ dùng rồi, rào rào một tiếng, công tử ca quần áo lụa là tâm tư gây rối lộn một vòng ngược ra sau trên không trung, chật vật vô cùng mà ngã xuống nước, khiến một đám bọt nước bắn lên tung toé.

Tựa như gió thu cuốn hết lá vàng, phàm là người có ý đồ đi lên chiếc thuyền nhỏ giữa sông vô luận là bần tiện hay tôn quý tất cả đều không có ngoại lệ bị Lâm Cửu một chưởng đánh rơi xuống.

Lâm Cửu cũng không có tâm tư đi quan tâm xem công tử nhà ai bị y quạt bay, nhà ai bị y nắm tay cho lộn nhào, hiện tại y chính là hưng phấn còn kém chút là gào to lên, y chỉ biết là mình đã dễ dàng tiến nhập vào cảnh giới thứ tư, thậm chí đã gần chạm đến cánh cửa của cảnh giới thứ năm, chưa từng biết rằng hoá ra có chân khí, có võ công là một chuyện khoan khoái như thế, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay áo, người cứ như là bị gió lốc thổi bay đi.

Trong khoảng khắc, trên sông Ngọc Thuý có thêm một cảnh tượng kì lạ, mấy công tử quần áo lụa là, văn nhân sĩ ngày thường quạt lông, khăn vấn đầu hôm nay lại thành một đám người nhếch nhác vô cùng, thê thê thảm thảm ngã xuống nước, bọt nước bắn tung, khiến cho khách đi hai bên bờ sông vừa sợ vừa buồn cười.

Sợ chính là cư nhiên có người dám trêu trọc mấy vị công tử ca có gia cảnh không tầm thường này, cười chính là mấy công tử ca đều thành con vịt cạn rơi xuống nước, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, việc ầm ỹ hôm nay Lâm Cửu làm ra nhất định sẽ trở thành đề tài bàn tán trong bữa cơm của dân chúng trong thành, cũng có không ít tiểu thư cô nương xa xa ngồi trên sàng đan, thán phục vị công tử trong chiếc thuyền nhỏ kia lại có gan lớn như thế, thán phục rất nhiều, nhưng phân nửa có thêm tình cảm quý mến.

Nam nhân không hỏng, nữ nhân không thương, những lời này quả là rất có đạo lý.

“Tây Nam man tử*(người dã man, ngang ngược) chính là Tây Nam man tử, lấy một cái tên Ngọc Thuý đặt cho con sông, rắc lên một ít hương sen thoang thoảng, học người ta đi thuyền du lãm, đáng tiếc trong xương cốt vẫn còn sót lại một cỗ khí ngang ngược, một đám công tử ca nhà giàu mới nổi dường như không có một chút quy củ giáo dưỡng nào, giữa ban ngày ban mặt thế nhưng lại muốn cưỡng ép người lên thuyền.” Người nói chuyện ước chừng khoảng trên dưới ba mươi, một bộ thanh sam văn nhân, tay cầm chiếc quạt lông, trong lời nói tràn ngập vẻ khinh thường, đứng ở đầu thuyền mà nhìn trò khôi hài xa xa phía bên kia.

Thuyền nhỏ di chuyển từ từ, cánh phiến phiến liên hà, một bàn tay trắng nõn cầm lên chén rượu bằng ngọc phỉ thuý nửa trong suốt, đặt lên môi, hương rượu nhàn nhạt, dẫn ra một tiếng cười yếu ớt nhẹ như gió, giống như gió xuân lướt nhẹ qua mặt, tiêu sái thích ý nói không lên lời, cùng ngồi ở đầu thuyền bên cạnh thanh sam nam tử, tử sam nam tử chạm rãi buông chén rượu, nắm lấy vài miếng mai rùa đặt trên chiếc bàn thấp nhẹ nhàng ném vào trong bát ngọc.

“Ha ha, không tồi, hôm nay chúng ta sẽ được gặp một đại mỹ nhân.”

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển – Chương 55

  1. Pingback: Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: