[CTLS] Quyển I – Chương 67


[CTLS]  Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ lục thập thất chương – Trung Thiên Quốc:

Trời trong nắng ấm, gió mát hiu hiu.

Nhấc chân, ôm mèo con, Lâm Cửu tựa vào thành lan can buồn ngủ, mấy hạng mục tiêu khiển của cổ đại thật là ít a, không phải đi đấu thú trận thì chính là ngồi thuyền du sông nghe nhạc. Nếu hỏi đánh bạc không? Y đối với trò đó cho tới bây giờ còn tránh không kịp. Nếu hỏi đi thanh lâu không? Lâm Cửu liếc mắt nhìn vị vương gia si tình bên cạnh, không khỏi khe khẽ thở dài.

Vương gia hoàng tộc đi thanh lâu? Loại chuyện này mà truyền ra ngoài cũng không tốt. Có điều quan trọng nhất vẫn là có Hoàng Phủ Thiên Hách ở đây, y sao có thể có cơ hội tiến thanh lâu? Hơn nữa Lâm Cửu cũng không có thói quen tuỳ tiện cùng nữ nhân lăn lộn trên giường, không có tình cảm mà ngủ trên cùng một chiếc giường, chung quy cảm thấy đó là một chuyện không thể chấp nhận.

Lâm Cửu than nhẹ, y thật sự là một nam nhân tốt đáng thương, cũng không biết đến khi nào thì y có thể chạm mặt ái nhân trong mệnh của mình a, cúi đầu nhìn cánh tay thon dài khoác lên lan can của mình, Lâm Cửu mỉm cười, còn nhớ lúc y vừa mới xuyên qua tỉnh lại, thật đúng là một chút cũng không thích khối thân thể này.

Trừ bỏ là một cái túi da đẹp ra, thân thể này căn bản là đã hỏng đến cực độ, nhiều năm tắm trong thanh sắc khuyển mã đã khiến cho khối thân thể này tổn hại không ít, sau lại nhảy hồ “chết” một lần, thân thể kia quả là bị tàn phá không chịu nổi.

Cũng may ở trên Vọng Nguyệt Sơn điều dưỡng hai năm dần dần khôi phục, thế nhưng thuỷ chung có chút gầy yếu, có điều Lâm Cửu đối với khối thân thể hiện tại này của mình vừa lòng hơn không ít, từ sau khi cùng Diệt Thiên hợp tu giống như kích phát tới tiềm năng của cực thánh chi thể, thân thể càng ngày càng tốt hơn.

Diệt Thiên khi nào thì mới trở về đây? Nhìn dòng sông Ngọc Thuý, Lâm Cửu khẽ thở dài một cái, y chỉ có thể chờ Diệt Thiên trở về sau đó mới lên Hoàng Thành.

Đột nhiên như phát hiện cái gì, ánh mắt Lâm Cửu sáng lên, thẳng tắp nhìn về nơi nào đó phía trước thuyền hoa.

Tiểu thối miêu vẫn nhắm mắt ngủ say sưa hơi hé mắt ra, miệng phát ra một tiếng “xuy” khinh thường, nhảy lên nhuyễn tháp bên cạnh, tìm vị trí thích hợp tiếp tục ngủ, nó tuy rằng cũng có ý tứ muốn tìm thư thú* (thú cái) kết duyên lưu lại hậu đại, chẳng qua với nữ giới phàm nhân thì một chút ý tứ cũng không có.

Trên sông Ngọc Thuý, hai chiếc thuyền hoa đụng đầu, ai cũng không có ý tứ nhường bước.

Tam thiếu thành chủ Cung Tiêu Tiêu phụ trách tiếp đãi Tĩnh Vương hiếm khi lộ ra biểu tình tức giận, phân phó người lập tức qua đó bảo người nào không dài mắt trên chiếc thuyền hoa kia thối lui sang một bên nhường lối ra.

“Tam thiếu gia, người trên thuyền hoa kia không dễ chọc a.” Thủ hạ khó xử nói.

Cung Tiêu Tiêu thoáng nhăn mày, vừa muốn quát lớn lên lại lập tức nhịn xuống, dù sao hắn cũng không phải hạng người bình thường, cũng biết rõ thủ hạ của hắn không phải người ngu dốt, người trong Ân Đô thành lại không dám chặn đường hắn, người có thể khiến cho thủ hạ cảm thấy khó xử nhất định không phải người của Ân Đô thành, vậy rốt cuộc là ai đây?

“Ai ở trên thuyền hoa kia?” Cung Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói.

“Là… là người của Trung Thiên Quốc.”

“Người của Trung Thiên Quốc?” Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ nhíu mày, mắt nhìn Cung Tiêu Tiêu bất an đứng một bên, ôn thanh nói: “Việc này để ta ra mặt là được rồi, người trên thuyền hoa kia nói không chừng còn là người quen của ta.”

Không nghĩ tới người Trung Thiên Quốc cư nhiên lại tới Ân Đô, Hoàng Phủ Thiên Hách không khỏi thở dài, lúc hắn từ Hoàng Thành đi ra nghe nói có một đoàn văn nhân từ Trung Thiên Quốc đến, đương kim thánh thượng Hoàng Phủ Thiên Niên chăm lo việc nước, không chỉ kế thừa truyền thống trọng võ của cha ông, mà còn bắt đầu ban bố một loạt ý chỉ cổ vũ dân chúng đọc sách, rất nhiều ý phát động văn phong.

Đáng tiếc trong Hoàng Phủ Đế Quốc văn phong thế nhược, sách vở không nhiều lắm, vì thế từ năm ngoái Hoàng Phủ Đế Quốc bắt đầu nhập vào văn nhân cùng thư tịch của Trung Thiên Quốc ở phương Bắc.

Bệ hạ là tính toán văn võ cùng nắm vững a —— Hoàng Phủ Thiên Hách cười khổ, đệ đệ của hắn đích thật là một hoàng đế tốt.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 67

  1. goddest

    oa oa sap gap duoc tinh nhan^ cu~ chang
    cam? on nang`

    • tình nhân của hpth là lc mà, còn tình nhân cũ của lc là hptn a, đợ cho hptn và lc gặp nhau thì cũng phải hơn 10 chương nữa cơ, cám ơn nàng đã ủng hộ ^^

  2. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: