[CTLS] Quyển I – Chương 70


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thất thập chương – Đấu đấu đấu 2:

Nữ nhân thông minh là đáng yêu, nữ nhân tự cho mình không minh là không đáng yêu, nữ nhân hãm thân vào trong cục diện chính trị thì không thể xem là nữ nhân, bộ dạng cho dù đẹp cũng không thể xem như nữ nhân —— đây là nhận xét của Lâm Cửu.

Vì thế y không cho rằng Vô Nguyệt là một nữ nhân có thể đối đãi như những nữ tử bình thường, phàm là nữ nhân lao vào trò ngươi lừa ta gạt giữa các quốc gia, tâm tư này liền khiến Lâm Cửu sợ hãi, kiếp trước y đã thấy được rất nhiều ví dụ.

Tuy rằng y không có tình cảm nhiều lắm với Hoàng Phủ Đế Quốc, nhưng hiện tại dù sao y cũng đang sống trong Hoàng Phủ Đế Quốc, đang đứng trên đất Ân Đô, xét về mặt tình cảm chung quy vẫn nên hướng về phía Hoàng Phủ Thiên Hách, huống chi y không phải thực thích tư thái bám riết không tha cùng điệu bộ từ trên cao nhìn xuống của nữ tử xinh đẹp kia.

“Tiểu Cửu… sao ngươi lại ra đây!” Lâm Cửu đột nhiên xuất hiện khiến Hoàng Phủ Thiên Hách có chút thất kinh.

Nghiêng đầu mỉm cười với Hoàng Phủ Thiên Hách, vươn tay đè Hoàng Phủ Thiên Hách vì kinh ngạc mà đứng phắt dậy lại: “Ngươi chỉ cần ngồi xem diễn là được.”

Trong quan niệm của Lâm Cửu không có cái gì là tôn ti trật tự, càng không biết động tác ấn Tĩnh Vương ngồi xuống trong mắt người khác lại là cả gan làm loạn thế nào, đến ngay cả Cung Tiêu Tiêu đứng một bên cũng lộ ra biểu tình không thể tin nổi, hắn vốn tưởng rằng nam tử mĩ mạo này chỉ là nam sủng của Tĩnh Vương điện hạ, nhưng nếu quả thật là nam sủng thì làm vậy cũng quá ngang ngược đi?

“Tiểu Cửu, việc này không thể hồ nháo.” Hoàng Phủ Thiên Hách thấp giọng nói, trong quan niệm vốn có của hắn, Lâm Cửu vẫn luôn là một gia hoả chỉ biết gây chuyện, điểm này Lâm Cửu cũng biết, thế nhưng Lâm Cửu vốn không thể giải thích cho Hoàng Phủ Thiên Hách được.

“Tin tưởng ta.” Nháy nháy mắt với Hoàng Phủ Thiên Hách, Lâm Cửu quay đầu nhìn những bông sen trên sông Ngọc Thuý, đột nhiên ngâm nga:

“Cổ liễu thuỳ đê phong đạm đạm,

Tân hà mạn chiểu diệp điền điền.

Bạch vũ tần huy nhàn sĩ toạ,

Ô sa bán truỵ tuý ông miên.

Du mộng huy nga năng đoạn nhật,

Giác lai trì khoản mạc khuy tiên.

Kham tiếu trung hoa chẩm trung khách,

Đối liên dư tố thế ngoại tiên.”

(*thông cảm nhá, ta không có khả năng dịch thơ cổ, mà tìm trên mạng cũng hổng có =.=, ta chỉ biết bài thơ này tên là “Đối liên” còn lại thì chẳng bít thêm gì nữa)

Ngâm thi thôi mà, Lâm Cửu nhẹ nhàng ngáp một cái, hướng về phía thuyền hoa chắp tay nói: “Thật có lỗi, thật có lỗi, lúc trước tại hạ không cẩn thận ngủ quên, còn may tỉnh vừa đúng lúc, bằng không ngay cả mặt của Vô Nguyệt cô nương cũng không kịp thấy, đã từ lâu nghe đồn rằng Vô Nguyệt cô nương mạo tựa thiên tiên, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.”

Lâm Cửu là khen tặng đối phương thật lòng, lời nói tới tai Vô Nguyệt lại chỉ cảm thấy bạch y công tử này đang trêu chọc nàng, Lâm Cửu vừa xuất hiện đã lập tức che đi một nửa quang huy của Vô Nguyệt, cùng là một thân bạch y, cùng lúc xuất hiện, một câu “thua chị kém em” dùng vào lúc này là thoả đáng nhất.

Vô Nguyệt giận giữ, phong thái tài hoa của nam tử này càng hơn nàng, lại còn thốt ra lời khen tặng như vậy, rõ ràng là đang châm biếm nàng, có điều không biết từ khi nào Hoàng Phủ Đế Quốc lại lòi ra một công tử trẻ tuổi mĩ mạo đa tài như vậy.

Áp chế tức giận trong lòng: “ Không biết công tử đây xưng hô thế nào?”

“Cửu Lâm.” Như không muốn chuyện trò dư thừa với Vô Nguyệt, Lâm Cửu trực tiếp gọi thị nữ Tư Tư y vẫn mang theo bên người ra, tuy hành động có chút cao ngạo, cũng không biết tại sao, người ngoài xem lại thấy rất phù hợp với tính nết người này.

Vô Nguyệt cô nương cho tới giờ chỉ biết xem nhẹ người khác, hiện tại cư nhiên lại bị người ta xem nhẹ, tư vị này, quả thật khiến cho vị nữ tử có thói quen cao cao tại thượng, được vạn người truy phong kính ngưỡng này khó thể nào tiếp nhận nổi.

Vô Nguyệt hừ nhẹ một tiếng không tiếp tục nhiều lời nữa, một thị nữ bình thường sao có thể so sánh với thị nữ được trải qua huấn luyện tỉ mỉ bên người nàng cơ chứ?

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 70

  1. goddest

    ngay` moi’ vui ve?
    cam? on nang` nhieu^
    cong^ nhan^ 1 dieu^ con mu kia kieu^ that^
    cuu? nhi p? cho no’ biet^ mat

  2. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: