[CTLS] Quyển I – Chương 76


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thất thập lục chương – Đồng toạ dị mộng:

“Tiểu thối miêu rất tuyệt nha!” Nhìn tiểu hắc miêu trong tràng đang chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, Lâm Cửu cười toe toét, lúc đầu y vẫn có chút lo lắng cho con Tiểu thối miêu hay ăn lại ham ngủ này có đủ sức đối phó với con thú lực lưỡng kia không, nếu không phải Diệt Thiên nói với y nhất định phải để Tiểu thối miêu tham gia trận đấu, có lẽ y sẽ không tiếp tục để Tiểu thối miêu phải mạo hiểm.

Nhưng tên gia hoả Diệt Thiên kia rốt cuộc đi nơi nào, đã qua rất nhiều ngày rồi, cũng không biết khi nào thì mới trở về, nghĩ đến đây, Lâm Cửu không khỏi có chút hưng trí bừng bừng.

“Con mèo kia thật lợi hại a.” Hoàng Phủ Thiên Hách tìm đề tài nói chuyện cùng Lâm Cửu.

“Ân, đúng vậy.” Lâm Cửu thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc miêu trong ngực.

Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*, cái gọi là “Tiền tài không để lộ ra ngoài” đạo lý đơn giản như vậy Lâm Cửu vẫn còn hiểu được, cũng không thể để người khác biết con Tiểu thối miêu dưới tràng kia là của y, nếu bị người biết cũng đồng nghĩa với việc người ta biết y cùng đại ma đầu có quan hệ, làm người biết khiêm tốn một chút luôn chẳng hại gì.

Để che giấu, Lâm Cửu mua một con tiểu hắc miêu mắt đỏ, như vậy sẽ không ai hoài nghi đến y, bởi vì người đưa Tiểu thối miêu lên sàn đấu chính là một nam nhân thần bí khoác áo choàng trắng, cũng không phải là Lâm Cửu y.

Nhận được câu trả lời lãnh đạm như dự kiến, Hoàng Phủ Thiên Hách khẽ cười khổ trong lòng, Lâm Cửu mặc dù đã trở lại, nhưng vẫn cảm thấy như là đã thay đổi thành một con người khác, không hề giống chút nào với nam tử trong trí nhớ của hắn, không, phải nói là hoàn toàn bất đồng.

Là bất đồng chỗ nào?

Trừ bỏ bề ngoài tương tự, những nơi khác đều hoàn toàn bất đồng, là do trọng sinh hay vì nguyên nhân gì khác?

Tuy rằng tính cách hoàn toàn không giống nhau, nhưng hình so với trước kia càng thêm… càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.

“Tiểu Cửu, sau khi đấu thú trận kết thúc về nhà xem thử đi, từ hai năm trước khi ngươi biến mất, Lâm phu nhân vẫn rầu rĩ không vui, cả người gầy yếu đi không ít, nếu có thể thấy ngươi trở về, thân thể Lâm phu nhân chắc chắn cũng sẽ tốt lên.” Hoàng Phủ Thiên Hách ôn hoà nói.

Lâm Cửu gật gật đầu, y vốn cũng tính toán quay về Hoàng Thành, phỏng chừng sau khi đấu thú trận kết thúc Diệt Thiên cũng sẽ trở về , chờ gia hoả đó trở lại nhất định phải truy hỏi một chút xem hắn đã đi nơi nào.

Nhìn Lâm Cửu mạc danh kì diệu cười rộ lên, trong lòng Hoàng Phủ Thiên Hách hơi đăng đắng, trong tim Tiểu Cửu quả nhiên đã có người khác rồi sao? Chẳng lẽ… chẳng lẽ vì phải quay về Hoàng Thành, cho nên lại nghĩ tới bệ hạ ư?

Hai người nam nhân mang hai tâm tư hoàn toàn khác nhau ngồi trong bao sương quan sát đấu thú trận, Tiểu thối miêu thì lại đang giương nanh múa vuốt trên đấu thú tràng.

“Ngao ô ——” Gầm nhẹ một tiếng, dùng móng vuốt nhỏ xé rách lồng ngực đối thủ ra.

Lại một lần nữa thắng lợi, không hề trì hoãn, khắc chế áp đảo.

Dã thú được phàm nhân thuần dưỡng đã sớm mất đi bản tính hung hãn, chẳng qua chỉ là một phế vật bề ngoài có tí hung hãn nhưng nội tâm lại yếu đuối, chỉ có mấy tên cấp thấp thế này thôi sao? Còn chưa đủ cho bổn vương làm nóng thân thể.

~~~~~~~

*Trong nguyên tác là “kì nhân vô tội, hoài bích hữu tội” nhưng ta tìm trên mạng thì chỉ thấy câu “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” nên ta nghĩ hai câu này chắc ý nghĩa tương đương nhau ^^

Sách viết câu: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, vì kẻ thất phu không mang ngọc, không hiểu biết gì nên không thể bị kết tội mà chỉ kết tội người hoài bích tức là người mang ngọc, người có kiến thức, là những kẻ có địa vị được ưu đãi trong xã hội, những người nầy mới đáng mang ra xử tội khi họ làm bậy.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 76

  1. goddest

    cam? on nang` nhieu^
    ma DIET THIEN^ ko biet di dau oy a?

    • aii ya, anh ý đi làm chuyện lớn( có lẽ thế ^^) phải hơn 10 chương nữa mới về, mà lúc anh về hoành tráng lém, mà lúc nào anh xuất hiện chả vậy, hồi đầu đấy chả ngồi kiệu 8 người khiêng còn gì, haiz anh thích “sĩ diện” a, ke ke ^^

      • goddest

        day^ goi la` noi^ nao` up’ vung nay^
        em thu co’ kem’ canh j dau^ co chu’
        chep

      • Thuyên Thuyên

        Nhắc cái kiệu làm em nhớ mỹ nhân Đông Phương quá a!

  2. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  3. nàng nói chuẩn khỏi chỉnh ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: