[CTLS] Quyển I – Chương 80


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập chương – Hoàng Phủ Thiên Niên 1:

“A…” Miễn cưỡng ngáp một cái, bạch y nam tử nằm dưới bóng cây híp mắt, trong ngực nam nhân chứa một con hắc miêu cũng miễn cưỡng như vậy. Một lớn một nhỏ thích ý hưởng thụ ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ, bên cạnh là thị nữ của Tĩnh Vương nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, quạt mát cho một người một miêu.

Thật sự là một ngày nhàm chán a, khe khẽ thở dài trong lòng, Lâm Cửu chải lông cho Tiểu thối miêu trong ngực, lông Tiểu thối miêu thực mượt a, vuốt ve thật thoải mái, thịt trên người cũng mềm mềm, niết a niết, nhu a nhu.

“Ngao ô ——”  Phàm… Phàm nhân đáng ghét, tay ngươi đang sờ chỗ nào vậy?!

Kêu ngao một tiếng, Tiểu thối miêu “phịch” một cái, giãy khỏi Lâm Cửu nhảy vào trong bụi hoa bên cạnh, đỏ mặt hai dòng máu mũi ngắn ngủn cũng biến mất không thấy.

“Thối miêu! Ha ha ha…” Thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Tiểu thối miêu, Lâm Cửu nhịn không được ôm bụng cười ha hả, Tiểu thối miêu kia thật sự càng ngày càng đáng yêu, cư nhiên còn có thể xấu hổ, y chỉ tuỳ tiện nhu nhu cái bụng dưới của Tiểu thối miêu mà thôi.

Bảo thị nữ lui ra, Lâm Cửu duỗi cái thắt lưng mệt mỏi trở lại phòng, Tiểu thối miêu phỏng chừng chạy xuống sông bắt cá đi, dù sao đến giờ ăn cơm con Tiểu thối miêu đó sẽ tự biết đường về, khó có được ngày hôm nay Hoàng Phủ Thiên Hách đi ra ngoài, không bằng y cũng ra ngoài đi dạo, dù sao trong túi Càn Khôn vẫn còn không ít tiền.

Ân Đô thành lớn như vậy, nơi có thể chơi có thể đùa cũng rất nhiều a. Nhưng mà không thể dùng bộ dáng này đi ra ngoài ha? Chùm áo choàng trắng cũng không được, rất phiền toái, quả nhiên vẫn là ăn biến hình đan là thuận tiện nhất.

Ăn vào biến hình đan, thân hình Lâm Cửu lúc này cũng không có biến hoá quá lớn, chỉ là bộ dáng thay đổi một chút, trở nên… trở nên giống kiếp trước của y hơn.

“Tuy rằng giống bình thường một chút, thật không nghĩ tới ta tóc dài mặc y phục cổ đại vẫn rất tuyệt a!” Nhìn chính mình đột nhiên lớn thêm mười tuổi trong gương, vừa lòng cười cười, Lâm Cửu “hưu” một cái nhảy ra khỏi phủ viện, nhưng lại quên trên trán mình có liên hoa ấn ký vô cùng rõ rệt.

Trên một ngọn núi phía nam Ân Đô thành từng có một ngôi chùa hương khói thịnh vượng khách hành hương đến đây kì nguyện nối liền không dứt, đáng tiếc sau này gièm pha hoà thượng nơi đó gạt tiền tài người ta, từ đó về sau hoà thượng nơi đó bị đuổi ra khỏi Ân Đô thành, toà miếu kia cũng gần như là bỏ hoang.

“Trước kia có ngọn núi trên núi trên núi có một ngôi chùa

Ở trong chùa ở một lão hoà thượng và một vị một vị tiểu hoà thượng

Đột nhiên có một ngày có một ngày lão hoà thượng nói với cậu

Trước kia có ngọn núi trên núi vẫn như cũ có một ngôi chùa…”

Dọc đường lên núi cũng không có nhiều người lắm, thỉnh thoảng ở sơn đạo có vài người sẽ nhìn thấy một nam nhân bạch y phiêu phiêu, nam nhân bạch y phiêu phiêu tự tiêu khiển tự vui vẻ hát một ít ca khúc kì quái nhưng cũng lại rất thú vị.

“Tiểu hoà thượng xuống núi đi xin cơm

Lão hoà thượng có căn dặn

Nữ nhân dưới chân núi là lão hổ

Nếu gặp ngàn vạn làn phải né tránh….”*

Người hát này đúng là Lâm Cửu đã ăn biến hình đan, kiếp trước y thật thích ở một mình ca hát, bởi vì từ nhỏ là cô nhi, mặc kệ hát thế nào cũng không sợ người bên cạnh giễu cợt, bởi vì bên cạnh y không có ai.

 Kiếp này y cũng thực thích ca hát, hát những ca khúc chỉ có y hiểu, tuy rằng bên cạnh có những ánh mắt khác thường đánh giá y, nhưng bên cạnh y kì thật cũng không ai, không một người quen, không một người thuộc về thế giới kia của y.

Trên sơn đạo của thế giới khác, y không sợ bên cạnh sẽ có người giễu cợt y, bởi vì bên cạnh kì thật không ai, không ai hiểu y.

“Cô đơn a, lão tử thực sự là tịch mịch.”

Nhấc chân bước vào trong miếu, Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn bức tượng Phật phủ kín tro bụi: “Uy… ngươi này…”

Còn chưa nói xong, chỉ nghe “phanh” một tiếng vang nặng nề, Lâm Cửu chỉ nhớ tới y giống như nhìn thấy tượng phật đột nhiên ngã xuống, phía sau tượng phật có một người, người kia ngã xuống đè lên người y khiến y đụng phải mặt đất, rất đau.

Sau đó y cùng người kia mạc danh kì diệu mà môi chạm môi.

~~~~~~~

*đây là bài “Nữ nhân là lão hổ” do ca sĩ Lí Na thể hiện  

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 80

  1. Wawawawa~~~ Ai vậy? Ai mà hên quá vậy? Vừa rơi xuống một cái là được hun đại mỹ nhân liền!?

  2. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  3. goddest

    nang` a` da~ du? 10 chuong chua ta?
    la` thang` nao` vay?
    cam? on nang`

  4. ây, bản nhạc hay thật, tưởng tượng cảnh tiểu Cửu vừa đi vừa hát bản này thật tức cười chết hà ,cộng thêm điệu bộ đi chân sáo là tuyệt ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s