Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 55


Chương 55:

“Thực là một con độc xà.” Giang Tam nhìn nhìn đám ngân châm cắm vào nham thạch phía sau đang dần dần chuyển sang màu đen, lòng còn sợ hãi, thốt lên.

Quân Thư Ảnh thân hình khẽ động, lại một đám ngân châm nữa xuất hiện ở giữa những ngón tay, phát ra loại ánh sáng âm lãnh. Sở Phi Dương đứng phía sau Quân Thư Ảnh, mặc dù hắn không hề động, thậm chí trên mặt còn mỉm cười, nhưng Giang Tam lại có thể cảm nhận được quanh thân hắn lúc này đang chậm rãi lưu chuyển một cỗ nội lực thâm hậu, giống như một con hùng sư đang chờ phát động.

Sắc trời đã bắt đầu tối, phía chân trời xa xa vầng trăng lưỡi liềm đang nhô lên, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp những phế tích trên hòn đảo, Giang Tam có thể cảm thấy được nội lực của mình theo ánh trăng ngày càng lên cao kia mà từ từ trôi đi…

Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh toàn thân đề phòng nhưng hiển nhiên cũng cảm nhận được biến đổi này của gã, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lờ mờ một tia nghi hoặc.

Giang Tam hít sâu một hơi, đoạn kiếm cầm trong tay cũng cẩn thận hạ xuống, mở hai tay ra, nhếch môi cười nói: “Thả lỏng, thả lỏng. Nhị vị đây ta không thể trêu vào, ta cũng không muốn là địch với các ngươi. Chân Thuỷ Môn cũng không phải là nơi mà lão khất cái ta đây có thể đắc tội được, cho nên vị Phinh Đình cô nương này ta đương nhiên cũng không dám động đến. Chúng ta đã đồng hành lâu như vậy, dù sao cũng có thể coi là bằng hữu….”

“Ai là bằng hữu với ngươi?!” Quân Thư Ảnh khinh thường cười khẩy nói.

Giang Tam vâng vâng gật đầu, nói: “Đúng, đúng, Quân công tử nói chí phải. Nhị vị đại hiệp không coi trọng ta, lão khất cái ta đương nhiên cũng không dám trèo cao. Ta chỉ muốn nói, cho tới bây giờ ta đối với chư vị không hề có một chút ác ý nào, việc này dọc theo đường đi hai vị cũng có thể nhận ra. Dù cho lúc lên hòn đảo này, các ngươi bị rơi vào cơ quan là do sơ xuất của Vân Phi, đến tận sau này, Vân Phi cùng nha đầu kia tính kế với ta, đánh lén ta, ta cũng chỉ nhốt Vân Phi lại, còn Phinh Đình cô nương ta lại không dám bạc đãi. Ta chính là một  chút chuyện xấu cũng chưa từng làm a.”

“Nhưng ngươi lừa chúng ta.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói.

“Các vị từ đầu tới giờ chưa từng tín nhiệm ta đi, nói gì mà bị lừa? Ta có mục đích của ta, chẳng nhẽ các ngươi là thật sự chỉ thuần tuý muốn giúp ta? Đều theo nhu cầu mà thôi. Không cần động võ nha.” Giang Tam cười cười lui từng bước về phía sau.

Cổ tay Quân Thư Ảnh vung lên, chỉ nghe “Sưu” một tiếng, một cây ngân châm lại sượt qua tai cắm vào thạch bích ngay phía sau Giang Tam.

Nội lực Giang Tam lúc này đã bị tiêu thất gần hết, một cử động gã cũng không dám, cứng còng đứng tại chỗ, vẻ mặt như khóc nói: “Quân công tử, không phải ta đã giải thích rõ ràng rồi sao? Ngươi việc gì mà phải làm như vậy?”

“Ta thấy ngươi liền chán ghét.” Quân Thư Ảnh không vui nói, lại muốn ra tay, nhưng bị Sở Phi Dương ngăn lại.

“Thư Ảnh, đừng xúc động, ta còn có chuyện muốn hỏi gã.” Sở Phi Dương nói: “Giang Tam, cái người thần bí ban đầu dẫn dụ chúng ta xuất thủ, lại lừa Phinh Đình cô nương tới đây, có phải là ngươi hay không?”

Giang Tam sờ sờ cằm, cười hắc hắc nói: “Người thần bí? Các ngươi gọi như thế?! Vậy lão khất cái ta đây thật sự là dữ hữu vinh yên*(bằng lòng tự hào, chắc vậy =_=). Không sai. Là ta!”

Sở Phi Dương chau lại đôi lông mày: “Vậy ngươi tới hòn đảo này rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Đây là việc riêng của ta, thứ ta không thể phụng cáo. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, việc này cùng với mấy loại như giang hồ thái bình huyết vũ tinh phong gì gì đó hoàn toàn không có chút quan hệ nào, thỉnh Sở đại hiệp buông lỏng đề phòng.”

“Một vần đề cuối cùng, ngươi…..rốt cuộc là ai? Người từ đâu tới đây? Võ công của ngươi sao lại bí hiểm như thế, trên giang hồ chưa từng nghe thấy nhân vật nào tên Giang Tam.” Sở Phi Dương tại vấn đề này nghi hoặc dày đặc: “Ngươi không phải là người của Đông Long Các, nếu không trên tiểu đảo không tính là lớn lắm này, muốn tìm một nơi không quá kín đáo như vầy căn bản không cần dùng tới bản đồ.”

Giang Tam sảng khoái cười vài tiếng, khuôn mặt tầm thường mọc đầy râu kia lúc này lại tỏa ra vài tia khí phách cao ngạo, gã nói: “Ngươi làm sao biết ta tịch tịch vô danh? Giang Tam vốn không phải tên thật của ta.”

“Đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi.” Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn quát.

“Không phải ta không nói, chẳng qua là hiện tại ta không thể nói.” Giang Tam đáp: “Huống hồ có biết tên thật của ta hay không, đối với các ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Sở Phi Dương cũng không muốn tiếp tục tranh cãi vấn đề này, lại nói: “Ngươi đã không muốn trả lời, ta sẽ đổi sang vấn đề khác, ngươi biết được bao nhiêu về Kì Lân Huyết? Ngươi dùng thân phận Người thần bí kia hao tâm tổn phí chỉ vì muốn dụ ta đến đây. Ngươi lại lừa Phinh Đình, để nàng cũng đi lên hòn đảo này. Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì?”

“Rất đơn giản ta chỉ muốn mở nơi này ra.” Giang Tam vỗ vỗ bức tường đá khép kín phía sau: “Việc này ta phải tốn ba năm công sức, mai danh ẩn tính, không ngừng điều tra, mới tra ra được cô đảo giữa biển này, tra ra Đông Long Các, tra ra Hiểu Tinh Kiếm, tra ra Kì Lân Huyết, đều chỉ vì một mục đích. Ta muốn mở môn đạo này ra.”

“Bên trong cánh cửa này có cái gì, mà đáng giá cho ngươi phải hao tổn tâm lực như vậy?” Vị Phinh Đình cô nương vẫn bị trói chặt tay chân lằng lặng ngồi dựa vào một vách tường, lúc này nhịn không được mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ thật sự có hi thế trân bảo gì?”

“Cái này không liên quan đến ngươi.” Giang Tam hừ lạnh một tiếng.

“Uy, xú khất cái, ngươi muốn máu của ta, cư nhiên còn dám cuồng vọng như thế?!” Phinh Đình cả giận nói. Lúc này nàng cũng đã cảm nhận được, nội lực của Giang Tam đang nhanh chóng tiêu nhược, hơn nữa còn có Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh ở đây, nàng chẳng còn gì phải lo ngại.

Quân Thư Ảnh nhìn tấm bia đá cao cao dựng đứng kia, chu sa ấn kí đỏ tươi như máu: “Ngươi nói rằng, Hiểu Tinh Kiếm và Kì Lân Huyết là chìa khoá để mở ra cánh cửa này?”

“Quân công tử nói không sai. Hiểu Tinh Kiếm và Kì Lân Huyết là hai chiếc chìa khoá, thiếu một thứ cũng không được.” Giang Tam xoay người nhặt đoạn kiếm nằm chỏng trơ trên mặt đất kia lên, lấy ngón tay khẽ vuốt ve thân kiếm, nhìn Sở Phi Dương nói: “Ta chỉ cần vài giọt tiên huyết của các ngươi, nhuộm đỏ thanh kiếm này. Đây là mục đích ta mang các ngươi tới.”

“Nếu ta nói không thì sao?” Sở Phi Dương nhíu mày, “Giang Tam, mặc kệ võ công của ngươi lợi hại thế nào, nhưng hiện tại nội lực của ngươi đã hoàn toàn biến mất, cùng phế nhân cũng chẳng khác biệt là mấy. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể nghe ngươi bài bố nữa sao?”

“Đương nhiên sẽ.” Giang Tam ha ha cười vài tiếng: “Bởi vì ngươi không thể bỏ mặc không quan tâm Chân Thuỷ Môn môn chủ.”

Quân Thư Ảnh nghe vậy nhíu mày: “Ngươi là tên phế nhân trói gà không chặt, ngươi cho rằng có con tin là có thể uy hiếp chúng ta?!”

“Chỉ có con tin không thôi đương nhiên là không đủ, nhưng nếu là con tin trúng độc thì sao  Nếu độc kia lại là loại vô giải chi độc ha?” Giang Tam cười đến khoái trá: “Nếu là như vậy, các ngươi còn có thể nói, không chịu sự uy hiếp của ta không?”

“Ngươi nói dối!” Phinh Đình nghe vậy lập tức hét lớn lên: “Ta vẫn luôn rất cần thận! Ngươi căn bản không có cơ hội hạ độc! Ta không bị trúng độc!”

“Phinh Đình cô nương, có lẽ cô nương đã quên, vừa rồi lúc ta dùng Hiểu Tinh Kiếm kề vào cái cổ xinh đẹp kia của cô, không cẩn thận đã tạo ra một vết thương nho nhỏ. Cô có thể kiểm tra lại trên cổ của mình.” Giang Tam ngạo mạn cười nói: “Nếu cô nhìn thấy một đường hắc tuyến, nếu cô thấy đường hắc tuyến dó đã sắp khép kín, vậy xin chúc mừng cô, cô sắp thăng thiên rồi.”

Sở Phi Dương vừa nghe thế cũng hơi hơi nhíu mày. Phinh Đình vội ngửa đầu hướng về phái Sở Phi Dương hét lên: “Sở đại ca, huynh mau xem giúp muội! Có hay không, rốt cuộc có hay không?!”

Căn bản khỏi cần dí sát vào, vẫn dễ dàng có thể nhìn thấy một đường mảnh như sợi chỉ màu đen vắt ngang qua chiếc cổ mảnh mai của Phinh Đình, kéo dài đến tận sau gáy, bị mái tóc dài che khuất mất.

“Đừng kêu nữa, cô thực sự bị trúng độc, hơn nữa phỏng chừng cách tử vong cũng không còn xa.” Sở Phi Dương còn chưa kịp đến gần nhìn kĩ, Quân Thư Ảnh đã mở miệng nói.

Phinh Đình vừa nghe thấy vậy, gấp đến độ sắp rơi lệ, nàng ngọ nguậy đứng lên nhằm về phía Giang Tam: “Tên khất cái chết tiệt nhà ngươi! Cho dù ngươi có hạ độc, còn là loại độc âm hiểm như vậy! Cho dù ngươi có độc chết người, còn muốn người bị chết khó coi như thế! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Giang Tam cuống quít chạy sang một bên, Phinh Đình bị trói chặt, khó có thể đuổi theo được, liền thở hồng hộc ngã sóng xoài trên mặt đất, vẫn dùng ánh mắt phẫn hận như cũ nhìn chằm chằm Giang Tam.

Giang Tam nói với Sở Phi Dương: “Sở đại hiệp có lẽ cũng biết loại độc này đi. Nó tên là Ngũ Độc Tán, chính là lấy ba loại độc trùng hai loại độc thảo phối chế mà thành, cho dù triệu chứng giống nhau, nhưng phân lượng của các loại độc thảo độc trùng là bất đồng, nên đương nhiên thuốc giải cũng không giống nhau, ta cũng không sơ xót mà giữ thuốc giải trên người. Cho nên trừ phi ta nói cho các ngươi biết phương pháp phối chế, nếu không ai cũng đừng nghĩ giải được loại độc này! Thế nào, Sở đại hiệp? Ngươi cho rằng ta có thể uy hiếp ngươi hay không?!”

Sở Phi Dương nhíu mày, còn Quân Thư Ảnh sắc mặt không tốt nhìn Giang Tam, Giang Tam xoay mặt chống lại ánh mắt y, lại cười hắc hắc nói: “Ta chẳng qua chỉ muốn đổi lấy vài giọt huyết của nam nhân của ngươi mà thôi, Quân công tử không cần phải đau lòng như thế. Vốn ta định dùng máu của nha đầu kia là đủ rồi, ai bảo các ngươi đúng thời điểm quan trọng này lại nhảy ra quấy rối làm chi?!”

Gã lại nhìn về phía Sở Phi Dương, đắc ý dào dạt nói: “Sở đại hiệp độc này không đợi người, chỉ qua mấy khắc nữa thôi, cho dù ngài có đáp ứng, tính mạng của Phinh Đình cô nương chỉ sợ cũng không giữ được. Ngươi rốt cuộc là đáp ứng, hay không đáp ứng?!”

Sở Phi Dương một tay ngăn lại Quân Thư Ảnh đang rục rịch muốn lấy ám khí ra, liếc nhìn Phinh Đình một cái, chống lại ánh mắt ai thiết của nàng, cuối cùng gật đầu nói: “Ta đáp ứng.”

-Hết chương 55-

 

 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 55

  1. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: