Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 56


Chương 56:

Giang Tam tựa hồ không nghĩ tới Sở Phi Dương lại có thể đáp ứng gã dễ dàng như vậy, thoáng sửng sốt, sau đó cười ha hả hai tiếng, nói: “Hảo, hảo! Sở đại hiệp quả là người thẳng thắn, ta cũng không quanh co với ngươi. Nói ra sợ ngươi chê cười, ta tốn sức dụng tâm đưa các người tới đây, chỉ vì một việc riêng mà thôi. Không quan hệ đến giang hồ, cũng chẳng dính dáng tới chính tà, chỉ vì muốn bù lại sai lầm phạm phải khi còn trẻ của Giang mỗ mà thôi. Cho nên Sở đại hiệp không cần lo lắng lão khất cái này mượn cơ hội mà gây sóng gió.”

“Ta chưa bao giờ lo lắng.”Sở Phi Dương cười, chìa tay ra: “Giải dược.”

Giang Tam cũng không sợ sau khi đưa giải dược ra Sở Phi Dương sẽ đổi ý, nhanh nhẹ dứt khoát lấy từ trong ngực ra ba chiếc bình nhỏ màu hồng, bạch, lam, lại từ bọc hành trang đeo phía sau xuất ra một cái cân cùng vài quả cân nho nhỏ, nói: “Hồng một, lam hai, bạch ba, trộn lẫn với nhau cho Phinh Đình cô nương uống, uống xong sẽ khoẻ.” Vừa nói vừa dốc thuốc bột trong chai ra tự mình cân đong.

Sở Phi Dương cũng không sợ hắn có mưu mô khác, đi đến bên cạnh Phinh Đình, dùng kiếm cắt đứt dây trói. Phinh Đình khó khăn thoát khỏi dây thừng, xoa xoa cánh tay đứng lên, áy náy nhìn Sở Phi Dương: “Sở đại ca, thực xin lỗi, chẳng những không giúp được gì cho huynh, lại còn phiền huynh tới cứu muội.”

Sở Phi Dương cười cười đáp: “Không cần để ở trong lòng. Mặc kệ là ai ta cũng sẽ cứu.” Lời vừa ra khỏi miệng thì cũng là lúc Quân Thư Ảnh chạy tới sau hắn, Sở Phi Dương quay đầu nhìn về phía y, trên mặt lộ ra nét tươi cười.

Phinh Đình nhìn hai người trước mặt, cắn môi dưới lặng lẽ cúi đầu.

Giang Tam pha chế xong giải dược, Phinh Đình nhẫn nhịn đem chỗ dược khó ngửi kia nuốt vào, ngay sau đó ngồi phịch xuống đất ho khù khụ.

“Sẽ hơi ghê, cẩn thận đừng nhổ ra a, nhổ ra độc sẽ không được giải.” Giang Tam vừa đem các thứ linh tinh cất đi vừa hô.

Phinh Đình một tay ôm miệng cố gắng nén xuống cảm giác buồn nôn, tay khác nắm lên một khối đá, cũng không thèm quay đầu lại.

Sở Phi Dương dùng chân khí đánh vào vách tường ở ngay phía trước mình cùng Quân Thư Ảnh, thạch tử bị chân khí đập vỡ, nát vụn dưới chân hai người. Giang Tam không có nội lực hộ thể, la thất thanh tìm chỗ trốn, tuy rằng bị tiếng đất đá át đi phân nửa nhưng thanh âm kia nghe thế nào cũng thấy là hưng phấn.

“Ngươi thật sự giúp hắn mở cơ quan ra?”Quân Thư Ảnh nhìn Giang Tam đang hoan hỷ chạy loạn chung quanh, kéo Sở Phi Dương đến một góc vách tường nham nhở, thấp giọng hỏi.

Sở Phi Dương gật gật đầu, lại nói: “Ta không chỉ là vì giúp hắn.” Hắn đi đến trước thạch bích cỏ dại mọc thành bụi, hai tay gạt đi lớp cỏ hoang làm lộ ra mấy đại tự*(chữ to).

“Vong Ưu Cốc?!” Quân Thư Ảnh nói thầm, nghi hoặc: “Cái này có gì đặc biệt? Chẳng qua chỉ là một cái tên bình thường thôi mà.”

Sở Phi Dương sờ sờ bên cạnh từng nét chữ, nói: “Ta từ nhỏ theo đại sư phụ luyện võ. Mỗi khi đến ngày mười lăm, sư phụ luôn một thân một mình leo lên nóc nhà uống rượu ngắm trăng, thường xuyên uống đến say mèm. Ta có một lần trong lúc vô ý nghe được những lời sư phụ nói, khi đó cái tên mà sư phụ nhắc đến nhiều nhất, chính là Vong Ưu Cốc này.”

Sở Phi Dương không thể quên cái ngày năm hắn mười hai tuổi đó, lão nhân từ trước đến nay vẫn vân đạm phong khinh mà lúc này đây lệ nóng quanh tròng, trong miệng thì thào tên một sơn cốc xa tận chân trời, thở dài nói với hắn: “Phi Dương a, sư phụ sẽ dạy ngươi một điều. Ngươi có biết trên đời này, thống khổ nhất là chuyện gì không? Là biết rõ sẽ hối hận nhưng lại không thể không làm. Là rõ ràng không hề muốn thương tổn y lại phải ra tay khiến y vạn kiếp bất phục. Là lúc nào ý nghĩ quay trở về cũng sôi trào trong ngực, nghĩ muốn trở về, nhưng nhất định vĩnh viễn vĩnh viễn phải rời đi, liếc mắt một cái đã không thể quay đầu lại. Nỗi thống khổ đó tra tấn ta vài chục năm nay, chỉ cần ta còn sống, nó sẽ không bao giờ ngừng. Đây chính là sự trừng phạt đối với ta, ta phải sống để gánh chịu.”

Sở Phi Dương yên lặng lắng nghe, những lời này, từng chữ từng chữ như kèm theo huyết lệ, còn trẻ như hắn không thể lý giải nổi vì cái gì sự thống khổ kia có thể khắc sâu đến thế.

“Cho nên, không làm những việc khiến mình hối hận thì tốt rồi. Không muốn thương tổn người ta thì tuyệt đối đừng làm hắn đau lòng, chẳng phải sao.”

Giọng nói u buồn khi đó vẫn còn văng vẳng bên tai, Sở Phi Dương nhìn dung nhan đối diện – người hắn thương đến muốn dung nhập cốt  tủy, đột nhiên nghĩ hắn thật may mắn, hắn, đã làm được.

Quân Thư Ảnh nghe xong im lặng một lát, nói: “Thì ra ngươi thích lên nóc nhà uống rượu là vì nguyên nhân này. Ngươi thật đúng là một đồ đệ tốt a, dạy gì học đấy.”

Sở Phi Dương cười cười, lại nói tiếp: “Sư phụ lúc ấy nhắc tới cái tên này, trong lòng hắn thương tâm như thế, nhìn qua quá mức trầm trọng, đó là việc ta chưa từng gặp bao giờ. Cho nên ta muốn biết, trong chuyện này, sư phụ che dấu điều gì khiến người đến nay vẫn thống khổ như vậy.”

“Có lẽ hắn chỉ vì nhớ nhà quá, nhiều năm đã qua, cho dù có nguyên nhân gì, hiện tại cũng nên hóa thành tro bụi.” Quân Thư Ảnh nhìn Giang Tam đang hứng khởi bên cạnh, không khỏi hờn giận: “Theo ta thấy, chúng ta không cần giúp gã, khiến gã hết vui vẻ!”

Sở Phi Dương cười ra tiếng, điểm nhẹ lên chóp mũi Quân Thư Ảnh: “Ngươi xem bộ dáng xấu xa của ngươi bây giờ, để làm gì mà ngươi lại không muốn gã vui vẻ.”

“Bởi vì dáng vẻ đắc ý kia của gã làm ta chán ghét. Ta chỉ là không chịu được kẻ khác lợi dụng năng lực của chúng ta hành sự, chính mình lại tỏ ra cực kỳ đắc ý.” Quân Thư Ảnh nhíu mày, vẻ mặt không vui.

Sở Phi Dương giả bộ lắc đầu thở dài, đưa tay ra sờ sờ đỉnh đầu Quân Thư Ảnh: “Thật sự là một tiểu đông tây đáng yêu a.”

Quân Thư Ảnh hất tay hắn ra, sắc mặt âm trầm: “Sở Phi Dương, ngươi muốn thành bì dương* (da dê) sao?”

“Không có, không có.” Sở Phi Dương liên tục xua tay, “Cho dù có thành da dê cũng là ta tự mình động thủ, nào dám làm phiền Thư Ảnh công tử ra tay a.” Sở Phi Dương vừa nói vừa cầm tay Quân Thư Ảnh, sờ a sờ, cười ha hả nhìn y.

Quân Thư Ảnh được vỗ về như vậy, hừ một tiếng, lười cùng hắn so đo.

“Hai vị ở nơi này mưu đồ bí mật chuyện gì?!” Giọng nói của Giang Tam vang lên, “Sở đại hiệp, ngài tự mình đến xem, độc của Phinh Đình cô nương đã giải xong. Giờ là lúc ngài thực hiện lời hứa a.”

Sở Phi Dương đi đến xem xét, quả nhiên hắc tuyến trên cổ Phinh Đình đã biến mất.

“Quả thực đã tốt lên.” Sở Phi Dương hướng Phinh Đình gật gật đầu nói. Phinh Đình nguyên bản vẻ mặt thấp thỏm không yên nhìn hắn, nghe xong những lời này cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Sở Phi Dương lại nói thêm vài câu với Phinh Đình, nói cho nàng hiện Sở Vân Phi đang ở đâu, để nàng ta qua chiếu cố một chút.

Không đợi Phinh Đình mở miệng nói chuyện, Sở Phi Dương liền quay về phía Giang Tam: “Đưa kiếm đây.”

Giang Tam đem Hiểu tinh kiếm đặt trên hai tay, bức thiết nhìn động tác của Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương mới vừa cầm thanh kiếm trong tay, lại bị Quân Thư Ảnh một phen đoạt đi.

“Uy, Quân công tử ngươi muốn làm gì?!” Giang Tam có chút nóng nảy.

Quân Thư Ảnh lạnh lùng xem xét liếc hắn một cái: “Ta sợ ngươi hạ độc.”

Giang Tam lớn tiếng than thở, Quân Thư Ảnh cũng không để ý tới hắn, đưa kiếm đến trước mắt kiểm tra.

Sở Phi Dương có phần hứng trí nhìn y xoay qua xoay lại thanh kiếm, cao thấp tỉ mỉ đánh giá kĩ một lần, lại lôi từ trong tay áo vài bình dược gì đó, đem Hiểu Tinh kiếm cả trên lẫn dưới xử lý sạch sẽ, mới đưa cho Sở Phi Dương.

“Chẳng qua chỉ là lấy vài giọt máu Sở đại hiệp của ngươi, sao ngươi phải làm tới mức này? Ta hại hắn thì có lợi gì?!” Giang Tam đỏ mặt tía tai rống to, “Lão nhân gia ngài còn đứng ở đây, ta nào dám không kiêng nể gì mà ra tay hại Sở đại hiệp chứ?”

“Ngươi rất giống loại người như vậy.” Phinh Đình ở một bên gật gật đầu nói, khiến cho Giang Tam lại càng thêm đỏ mặt tức tối.

Sở Phi Dương không để ý tới tranh chấp giữa bọn họ, vén tay áo lên, dùng kiếm tạo nên một vết thương nhỏ trên cánh tay, máu tươi từ miệng vết thương nhanh chóng trào ra, dần dần nhiễm đỏ hết mặt ngoài đoạn kiếm, nhỏ giọt rơi xuống đất.

“Đủ rồi.” Quân Thư Ảnh đẩy kiếm ra, điểm huyệt đạo cầm máu cho hắn, lấy ra bình dược cùng băng gạc xử lý vết thương cho Sở Phi Dương.

Giang Tam vội vã tiếp nhận thanh kiếm, chạy đến bên tấm bia đá tìm kiếm cơ quan then chốt. Sở Phi Dương cũng không nhìn hắn, để tự hắn đi thăm dò, mang Quân Thư Ảnh đi đến một góc tường khác. Phinh Đình muốn nói lại thôi nhìn hai người, cuối cùng cũng không tiến đến. Nàng cũng lo lắng cho vết thương trên người Sở Phi Dương, nhưng nàng lại thấy, giờ này khắc này, giữa hai người kia không có chỗ để cho nàng xen vào.

Sở Phi Dương nhìn người đang cúi thấp đầu chăm chú băng bó vết thương cho mình, sau một lúc lâu cười nhẹ nói: “Thư Ảnh, có phải ngươi đau lòng thay ta hay không?!”

Quân Thư Ảnh tức giận trừng mắt liếc hắn, tiếp tục công việc dang dở trên tay, cũng không nói chuyện.

“Nói a Thư Ảnh, Tiểu Quân ── nói cho ta nghe.” Sở Phi Dương ba phần giả bảy phần thật năn nỉ: “Tuy rằng ta võ công cao, nhưng cũng là thân thể phàm nhân như bao người, một vết thương như vậy cũng rất đau a. Ngươi nói cho ta nghe, lòng ta cao hứng, đau đớn gì cũng sẽ giảm bớt.”

“Đau chết ngươi.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh nói, “Sao bây giờ Sở đại hiệp lại yếu ớt đến vậy a.”

Sở Phi Dương cười nhẹ đáp: “Đúng vậy, bộ dáng yếu ớt của Sở đại hiệp chỉ ngươi mới có thể thấy. Mau an ủi ta đi, chẳng qua chỉ là một câu nói thôi mà.”

Quân Thư Ảnh cúi đầu tiếp tục băng bó cho Sở Phi Dương, lặng yên không nói lời nào. Sở Phi Dương cười tủm tỉm nhìn y, kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một lúc lâu, Quân Thư Ảnh giống như bỏ cuộc nói: “Ngươi muốn ta nói gì a?!”

“Nói ngươi đau lòng ta.” Sở Phi Dương dùng cánh tay đã băng bó thật tốt cầm tay Quân Thư Ảnh, nhẹ nhàng lắc lắc, cười cười tiếp tục chế nhạo y.

Quân Thư Ảnh đầu cúi càng thấp nghẹn cả nửa ngày mới mở miệng cực nhanh nói một câu nghe không rõ.

“Nói gì mà một chữ ta cũng không nghe thấy.”Sở Phi Dương đem lỗ tai ghé sát vào, “Đến đến, lặp lại lần nữa.”

“Cút!” Quân Thư Ảnh một phen đẩy đầu hắn ra.

Phinh Đình đứng ở cách đó không xa, nhìn hai người nhỏ giọng thầm thì nói chuyện. Nàng không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì, chỉ có thể nhìn Sở Phi Dương trên khuôn mặt vừa lộ vẻ ôn nhu vừa tươi cười. Chính là nụ cười như vậy cũng đủ làm tâm nàng đau đớn. Loại ôn nhu độc nhất vô nhị đó Sở Phi Dương toàn bộ chỉ dành cho người kia.

Phinh Đình khẽ rũ mắt, cô tịch đi ra bên ngoài sơn cốc.

Vừa mới ra khỏi, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất. Phinh Đình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bụi mù dâng lên cuồn cuộn, bao phủ cả khoảng không phía trước dũng đạo.

-Hết chương 56-

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 56

  1. pastana

    tình cảm 2 vợ chồng thật thắm thiết a. cảm động thật….

  2. ôi…..2 vợ chồng tự kỉ dắt nhau vào góc nhà mà bắn tim hồng kìa **nôn..ngất** , 2 anh thật biết cách tạo tình thú a^^~~

  3. libiti

    tình yêu của 2 sở quân này khiến ta thật hâm mộ.một người biểu hiện tình yêu một cách cuồng nhiệt ,một người dù lạnh lùng nhưng qua biểu hiện ở hành động cũng thấy tình yêu mãnh liệt mà quân dành cho sở dê béo

    • tình yêu của 2 anh nhiều lúc không cần dùng đến lời nói chỉ hành động đã khiến người đọc thấy ngọt ngào~~~~

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  5. hasiwonest

    2 vc yeu ko chiu dc >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: