[CTLS] Quyển I – Chương 88


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ bát thập bát chương – Đê tiện:

Tiểu thối miêu nhe nhe răng, lúc đang chuẩn bị nhảy qua cho nữ tử một kích trí mạng thì thân thể lại bị người nhấc bổng lên, khí tức quen thuộc khiến Tiểu thối miêu không cam lòng đạp đạp hai cái trong không trung, nhưng cuối cùng vẫn không nhảy ra khỏi cái ôm của Lâm Cửu.

“Làm người phải biết khoan dung độ lượng, con Tiểu thối miêu nhà ngươi.” Vuốt ve Tiểu thối miêu trong ngực, Lâm Cửu kéo kéo áo choàng nhìn quanh bốn phía, y phải tìm người để lấy phần thưởng của người giành được hạng nhất, cầm Thiên Thánh Châu sau đó mới có thể đi.

Nhưng vào lúc này, phía sau Lâm Cửu đột nhiên truyền đến tiếng tiêm khiếu thanh*(tiếng kêu như kim châm) của nữ tử, tiếng tiêm khiếu thanh chói tai như muốn xuyên vào đầu người, trong khoảng thời gian luống cuống ngắn ngủi nữ tử thế nhưng dùng thủ đoạn đê tiện đánh lén Lâm Cửu, tiêm khiếu thanh mang theo sức mạnh to lớn đâm vào lưng nam nhân, tức khắc Lâm Cửu cảm thấy một vị rỉ sắt tràn ngập khắp khoang miệng.

Từ phía trên đấu thú tràng đột nhiên có hai người nam tử nhảy xuống, tính cả nữ tử là ba người vây quanh Lâm Cửu cùng Tiểu thối miêu, hành vi ti tiện như thế đưa tới không ít tiếng người phỉ nhổ cùng mắng chửi ở xung quanh, nhưng ba người không chút nào để ý tới.

“Giết bọn họ!” Sát sát máu bên khoé miệng, nữ tử khàn khàn kiệt lực hô, trong lòng lại sợ hãi không thôi, tiêm khiếu thanh là tất sát kĩ của nàng, nhưng mà nam tử kia lại chẳng những không chết, ngược lại ngay cả một búng máu đều không nhổ ra, điều này khiến nàng cảm thấy bị uy hiếp rất lớn.

Ba người không lập tức tấn công Lâm Cửu, chỉ thấy tay mỗi người bọn họ đều làm một tư thế kì quái, giống như kết ấn, lúc này Tiểu thối miêu vẫn im lặng đứng một bên hình như đã ý thức được nguy cơ, đột nhiên “Ngao ô” một tiếng bổ nhào về phía một người trong số đó, Lâm Cửu cũng không ngu ngốc tới mức chờ người khác thiết lập trận pháp gì cho mình, một người một miêu đồng loạt muốn phá vây mà ra.

Nhưng không biết ba người này sử dụng yêu pháp gì, có thể phòng trụ thế công của Lâm Cửu cùng Tiểu thối miêu, ba người tương hỗ phòng ngự, tương hỗ kiềm chế Lâm Cửu cùng Tiểu thối miêu, tựa như ba mặt tường vây, có tấn công tất có phòng thủ thích hợp.

“Bắt sống con mèo kia.” Nữ tử quát khẽ hai mắt khinh thường nhìn bạch y nam tử bị vây khốn, còn nam tử này nhất định phải giết chết.

Tiểu thối miêu thở phì phì nhìn nam nhân bên cạnh đang cố chống đỡ, phàm nhân ngu ngốc lòng dạ đàn bà, ngu ngốc ngu ngốc, thật sự là một tên ngu ngốc! Nếu bổn vương khôi phục sức mạnh chẳng nhẽ còn bị mấy phàm nhân như các ngươi vây công? Càng đáng giận còn có tên đại ma đầu kia cư nhiên che hơn phân nửa một tí sức mạnh còn lại của bổn vương, khiến bổn vương không có cách nào hiện ra bản thể, bằng không phàm nhân ngu ngốc này cũng không bị thương.

“Giết!” Nữ tử cùng hai người đột nhiên đồng thời hét lên một tiếng, thân hình biến ảo, khí thế tăng vọt, theo đó trận pháp đột nhiên dâng lên từng trận sát khí sắc bén, ba người sáu chưởng, giống như một cái lưới mắt thật lớn mà không thể thoát ra đồng loạt chụp xuống một người một miêu.

“Tha chết cho ngươi ngươi lại còn đánh lén ta, nhiều người ăn hiếp ít người, các ngươi quả là không biết xấu hổ! Các ngươi là đàn vương – bát – đản thối thây không biết xấu hổ!” Lâm Cửu chửi ầm lên, âm thầm cắn răng, y bị đánh lén trong lòng đã vô cùng tức giận, thế nhưng dùng song thủ chống lại song chưởng của nữ tử, sau đó chính là lấy cực thánh chi thể cường hãn của y thừa thụ bốn chưởng của hai người phía sau.

Khoé miệng chảy xuống một tia máu tươi Lâm Cửu không nghĩ tới trận pháp này lại có sức mạnh cường hãn như thế, y tuy rằng dùng song chưởng chụp bay nữ tử, nhưng thân thể lại cố gắng chống đỡ thừa thụ bốn chưởng của hai người, chưởng phong như sóng ầm vang trong đấu thú tràng, tạo nên một trận cuồng phong, khán giả ngồi ở bốn phía không ít người bị thương bởi dư kình của chưởng phong, huống chi là người trực tiếp nhận lấy chưởng phong – Lâm Cửu.

Ba người thấy Lâm Cửu khoé miệng đổ máu trong lòng không khỏi kinh hãi, sự sắc bén lẫn bá đạo của trận pháp này bọn họ cũng biết đến, đến cấp tông sư cũng không dám đón đỡ, mà người này, sau khi bị đánh lén lại còn cứng rắn tiếp bốn chưởng ấy vậy thân hình lại không bị bạo liệt mà chết thật khiến bọn họ kinh ngạc.

Có điều bây giờ cũng không phải lúc bọn họ ngẩn người kinh ngạc, cho dù bạch y nhân kia không chết cũng bị trọng thương, nhân cơ hội này một chiêu giết chết mới là chuyện bọn họ cần làm nhất.

Ba người vẫn chưa dừng tay ở đây, chưởng phong như thuỷ triều, sát khí tận hiển, xu thế phải giết chết nam tử trước mặt.

Chưởng phong quét qua, chiếc mũ chùm phần phật rồi bị thổi rơi trên vai, tóc đen như mực tuỳ ý phấp phới, lộ ra bộ dáng của nam nhân dưới lớp áo choàng, giữa trán là một liên hoa đạm đạm như gió…

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 88

  1. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  2. goddest

    o^ ho^
    lo^ rui kia`
    chuc nang` valungtung vui ve?

  3. Lộ mặt rồi! Đến hồi gay cấn a!!!!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: