[CTLS] Quyển I – Chương 90


[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ cửu thập chương – Diệt Thiên trở về:

Trên bầu trời đột nhiên vọng đến một tiếng rồng ngâm vang đội, ầm ầm như gió bão quét qua, chấn động đến mức khiến mọi người ở đây lung lay sắp đổ, ba người phía nữ tử hơi hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo vô hình mạnh mẽ bắt lấy mình, thân thể tứ chi giống như bị ghim chặt trên mặt đất không thể nhúc nhích, chân khí cùng lực đạo toàn thân trong nháy mắt tựa như bị rút ra toàn bộ, cả người yếu ớt giống như hài nhi vừa sinh không hề có sức phản kháng.

Nội tâm ba người nổi lên một sự sợ hãi vô danh, tiếng rồng ngâm vừa rồi là chuyện gì xảy ra?

Nghe thấy tiếng rồng ngâm, thần kinh Lâm Cửu đang căng như sắp đứt, trong nháy mắt buông lỏng, khoé miệng cong lên một tia ý cười nhiễm huyết, nam nhân nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, chân khí trong cơ thể dâng lên hỗn độn, khắp nơi tán loạn, Lâm Cửu an tâm nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh, dù sao đã có người kia ở đây cho dù trời có sập cũng không quan trọng ha?

Giống như con rối bị cắt đứt dây chỉ, bạch y nam tử đột nhiên ngã xuống, trước khi thê thảm ngã soài ra đất vỡ thành từng mảnh từng mảnh, một cánh tay giấu trong hắc tụ*(ống tay áo đen) vững vàng tiếp được nam nhân, một mảnh trường bào hắc sắc bao phủ lên bạch thường như mây.

Nam nhân thần bí dưới lớp áo choàng đen không nhanh không chậm một tay đưa ra tiếp được Lâm Cửu, kéo vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng kéo xuống áo choàng một lần nữa bao lấy nam nhân, cả quá trình lưu loát mà nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như không thèm để ý sự tình phát sinh bên cạnh.

Bốn phía bốc lên một cỗ hắc vụ che chắn mắt người, người ngoại tràng không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không biết tiếng rồng ngâm vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ có mãnh thú xuất hiện? Nhưng mà bọn họ nhìn trái nhìn phải cũng không thấy dã thú gì, chỉ thấy hắc vụ trong tràng mênh mông một mảng.

Mọi người tuy rằng đối với việc hắc vụ xuất hiện như thế nào, bên trong hắc vụ phát sinh gì cảm thấy cự kì hứng thú, nhưng không ai có dũng khí xuống cẩn thận rình xem sao.

Mà ba người nhóm nữ tử trong màn hắc vụ lại thanh thanh sở sở thấy được hắc y nam nhân đột nhiên xuất hiện, không thấy rõ khuôn mặt, thân thể nam nhân dưới tấm áo choàng đen thong thả mà trấn định, nhưng chính phần quá độ thong dong kia, khiến bọn họ từ tận đáy lòng cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu, mà sự sợ hãi này theo bước chân hắc y nhân tới gần mà càng ngày càng đậm.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết chúng ta là ai không?” Người ta một khi trong lòng sợ hãi, chung quy sẽ mất đi trấn định, ý đồ dùng lời nói hung ác để làm cho mình phấn chấn mà tự tin hơn, nhưng ở trước mặt người quá mức cường đại này, tất cả hành vi chỉ càng tỏ ra yếu ớt cùng khôi hài mà thôi.

Ngón tay đặt lên cổ tay Lâm Cửu nhẹ nhàng bắt mạch, sau khi biết người nọ không có gì trở ngại, Diệt Thiên không vội vã giải quyết mấy con kiến kia trước, không để ý đến ba người nữ tử, Diệt Thiên cách không một trảo, tiểu thối miêu “hưu” một chút liền biến mất ngay tại chỗ.

Hành động của nam nhân mang theo khinh thường cùng miệt thị, nữ tử ba người tuy rằng trong lòng tức giận nhưng không dám biểu lộ ra trên mặt, vào lúc này nữ tử chỉ có thể dùng lực lượng phía sau mình để tiếp thêm can đảm.

Thanh âm của nàng lanh lảnh mà chói tai, giống như phát ra tiếng tê rống cuối cùng trong sinh mệnh: “Chúng ta là người trong cung! Chúng ta là người của công chúa Thiên Hạ! Các ngươi dám giết sủng vật của công chúa là đã phạm vào tử tội! Nếu các ngươi dám bất chấp phạm nữa, công chúa nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

Giống như chó nhà có tang chỉ biết sủa không ngừng, thật khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo.

Lúc nghe thấy công chúa Thiên Hạ, khoé miệng Diệt Thiên khẽ nhếch lên một mạt cười lạnh khinh thường: “Thì ra là nữ nhân nhàm chán lại ngu xuẩn kia a.”

Ai dám xưng đế quốc công chúa, tỷ tỷ của đương kim hoàng thượng là 《Nữ nhân nhàm chán lại ngu xuẩn》? Diệt Thiên không chút nào để ý lời nói, ngữ khí tuyệt nhiên làm càn khiến ba người vừa tức vừa sợ.

“Lớn mật! Làm càn! Điêu dân nhà ngươi dám nói xấu công chúa như thế, cho dù võ công của ngươi có cao nữa thì thế nào, ở trước mặt công chúa ngươi cũng chỉ như một con kiến… a…” Nữ tử còn chưa nói xong, đột nhiên thấy hắc y nhân kia duỗi tay về phía nàng, đây là một bàn tay sạch sẽ tái nhợt lại thon dài giống như chứa ma lực khiến người ta không thể rời mắt, cho dù biết bàn tay này sẽ cướp đi mạng sống của nàng, nhưng mà nàng không có một chút khí lực chống cự.

Bàn tay này cuối cùng đặt trên đỉnh đẩu nàng, trong nháy mắt nàng cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy sinh mệnh cùng máu bên trong cơ thể điên cuồng trôi đi mất.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 16 phản hồi

Điều hướng bài viết

16 thoughts on “[CTLS] Quyển I – Chương 90

  1. goddest

    ho^ ho^
    thiet^ hanh phuc’
    *tung hoa chao` don’ anh Thien^ dep zai tro? ve^*
    hoanh` trang’ y nhu nang` noi’ vay^
    ^0^
    cam? on nang` nhieu^
    keo socola thay loi` chuc’ mong nang` som’ tim` duoc nua? kia cua? cuoc doi` de? khoi? le? loi nhu ta day^
    buon^ oi la` sau^ T^T

  2. Woa~~~~
    Anh Diệt Thiên ngầu quá đi! Anh hùng cứu mỹ nhân a!!!

  3. chậc anh hùng bao giờ cũng đến sau cùng a ^^, đến sớm không bằng đến đúng lúc ha. hôm nay vui ơi là vui, vừa nhận được quà sn lại mua được tình yêu của đau dạ dày và seven days, ha ha ha cười không khép miệng được mặc dù sau khí mua xong nghĩ đến khoản tiền bỏ ra thì cũng hơi…..nhưng không sao, tình yêu dành cho BL của ta lớn hơn hết thảy ^^

  4. Pingback: [CTLS] Mục lục quyển 1 « Ngọc gia trang's blog

  5. Linh

    Hình như đã lỡ tem một lần là sẽ mất vĩnh viễn..
    *chỉ chỉ*
    tỉ có quà kia còn gì:p

  6. Sao ta có Linh cảm cái mụ công chúa này sẽ có Liên quan gì gì đó đến Lâm Cửu đã chết ấy nhỉ~~ mà hắc hắc, ta toàn ngồi đoán mò, mà toàn sai mí chết chứ =))

    • nhược thụ ta đọc rùi, từ hồi mới chập chững bước chân vào Đam mĩ cơ ^^

      • Dzậy nàng thấy nó hay ko? ;)) hay chỉ có mình ta tự nhiên mê nó như thế nên thấy nó quá hay? He he he :”>

      • ĐTC: *chạy vô góp vui* truyện này ta cũng thích lắm, anh thụ rất có khí chất nha, theo ta thấy thì ảnh không hề nhược chút nào ^^

    • có thể xếp là 1 trong những bộ yêu thích nhất của ta đó ^^, nói thật những bộ ta thích nhất toàn là những bộ đọc hồi ms biết đến dm, hồi đó dm chưa tràn lan như bây giờ nhưng cảm thấy bộ nào cũng hay cũng ý nghĩa, đọc mê mẩn không biết chán, hồi đó đọc xong nhược thụ ta còn đợi bộ cửu vương gia yêu triền vạn quán nhưng nhà nàng ý edit dở chừng sau 1 thời gian lại thêm vụ in lậu Sửu hoàng nên bị delete lun, nản, hix

  7. he he dzậy là ta có thêm hai đồng minh rồi ^^ *tung bông* cứ mỗi lần nhắc tới Nhược Thụ chả hiểu sao ta bấn dzữ lắm hí hí

    Mà, ta ko biết bạn Vương Gia cũng có truyện riêng í~ >///< hay là hai nàng edit đi ;)) ko thì hai nàng biết bộ đó tên j ko? Cho ta đi, ta kiếm QT rồi mày mò edit thử xem hí hí

    • tên truyện ta viết ở trên rùi đó, Cửu vương gia yêu triền vạn quán tên xuất bản là Cửu vương gia thú thân ^^

    • cửu vương gia yêu triền vạn quán đó nàng, ta cũng bấn bộ này lắm, nhưng mà nhà Xuân Vũ khóa blog mất rồi, ta đau lòng quá đi mất

  8. Khúc này tưởng tượng Diệt đại ca cứ như Voldemort trong Harry Potter ấy!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: