ĐMTVST- Chương 7


Chương 7:

“Sống chung” đến ngày thứ năm, điện thoại của Roger gọi đến.

“Michelle tôi biết lần trước đáp ứng cho cậu ở nhà nghỉ ngơi, có điều cậu đã kí hợp đồng quảng cáo trước thời hạn rồi! Michelle cậu ở đâu? Nếu cậu đang ở đó thì nghe điện thoại được không? Được rồi, khi nào nhận được nhớ gọi lại cho tôi. Đô…….”

Michelle dưới đáy mắt rục rịch bò một tia giảo hoạt, nhìn điện thoại di động, lại nhìn Shona: “Nếu tôi không đi, tôi sợ giới truyền thông sẽ biết.”

Thật đúng là phiền toái. Nhíu nhíu mày, Shona cầm lấy điện thoại, khôi phục vẻ bề ngoài tao nhã: “Gọi lại đi, bảo tiêu của cậu sẽ cùng cậu đi.”

Chán ghét mà nhìn nụ cười máy móc giả tạo kia của Shona, Michelle khiêu khích nhìn anh: “Anh có thể yên tâm? Tới nơi chụp hình sẽ có rất nhiều người!”

“Cho nên cậu cần bảo tiêu.”

“Kì thật tôi cũng không phải ngu ngốc, chạy cũng là đi vào đường chết.” Michelle cười lạnh cầm lấy điện thoại: “Roger. Tôi vừa mới ở phòng bếp, thời gian là lúc nào?”

Trong năm ngày quan hệ của hai người càng ngày càng vi diệu, tựa hồ có một sợi dây chắn ngang giữa hai người bọn họ, thình thoảng rung rung một chút, đều sẽ cảnh giác đối phương. Được rồi có lẽ chỉ có cậu cảnh giác, Michelle có chút buồn bực nghĩ.

Trên xe Michelle trộm liếc nhìn Shona, gia khoả này thật đúng là cẩn thận, cơm chính mình làm, xe chính mình lái, không biết có phải làm tình cũng tự mình làm a?

“Có vấn đề gì sao?”

Michelle hừ một tiếng: “Tôi có chút tò mò…..” lời nói thốt ra lại ngừng.

Shona chờ cậu nói tiếp.

Tò mò không biết có phải lúc “làm” anh cũng tự làm hay không! Đùa! Mạng nhỏ của cậu cũng lập tức chấm dứt trước thời hạn! “ Ân….tôi có phải thật sự không còn cơ hội sống?”

Shona nhìn nhìn cậu, theo góc độ có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài của Michelle : “Có lẽ có.”

“Gì cơ! Gì cơ!” Michelle kích động bật dậy. Cái đầu do hưng phấn quá độ mà cục vào nóc xe: “Mẹ nó, đau chết rồi! Anh anh vừa mới nói cái gì?”

“Có lẽ.” Xuyên qua cái kính râm Michelle cơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt như phát sáng của anh.

“Cái gì cũng sẽ có ngoại lệ đi….”

Cái gì? Michelle mở to mắt, nhìm chòng chọc vào Shona, đáy lòng đang điên cuồng gào thét! Anh ta đang nói giỡn phải không? Có đùa thì cũng đừng mang chuyện này ra mà đùa chứ!

Shona nhìn thấy trong mắt Michelle cháy lên ngọn lửa của sinh mệnh, ánh lửa tựa hồ có thể xuyên qua mắt kính nhập vào đáy mắt anh. Đáy lòng có chút ấm……

Hoàn toàn không giống mình a.

Trong lúc Michelle chụp hình Shona vẫn yên lặng đứng một bên, ánh mắt bên dưới chiếc kính râm dùng một loại ý tứ sâu xa nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cậu. Nhãn tình lại nhớ đến một màn trước lúc xuống xe:

“Roger.” Michelle lúc ấy có chút cao hứng phấn chấn thái quá…..chạy thẳng tới, ôm chầm lấy vai Roger! “Đến đây, để tôi giới thiệu với anh đây là bảo tiêu của tôi.” Nụ cười sáng lạn, mắt như trăng khuyết, chỉ tiếc, kia không phải là biểu tình của một người đã bị uy hiếp nên có, kĩ thuật diễn xuất, xem ra thực sự không tốt.

“Tôi sắp chết đói đến nơi rồi, không biết lúc nào mới có thể xong.” Hai người nhân viên công tác đứng cách anh không xa bắt đầu hàn huyên.

“ Con mẹ nó sao kim cái gì a, thí*(trung tiện á) cũng không bằng.” Người nọ khinh bỉ nhìn Michelle, “Không biết còn phải chụp đến lúc nào!”

“Gần đây đã bắt đầu xuống dốc. Loại không có thực lực thế này vậy mà cũng có thể nổi tiếng.”

“Hừ, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ là phải lên giường với ai đó mới có thể nổi tiếng đi.”

“Ai biết được, scandal của cậu ta có khá nhiều, chẳng qua phỏng chừng đều là tự mình tạo ra, không có tin mới sẽ lại lạnh thôi.”

“Lần trước không phải nghe đồn rằng cậu ta hít thuốc phiện bị bắt sao?”

“Nổi tiếng đương nhiên sẽ có người đố kị đặt điều gièm pha.”

Những người này coi như có đầu óc, Shona châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra, Michelle đứng trên sân khấu quả thực khuyết thiếu thực lực, thậm chí đến mị lực tựa hồ cũng không như cậu ta ngày thường, thật sự là xuống dốc rồi sao?

Ánh mắt chợt loé, đột nhiên Shona nhanh như chớp từ góc anh ẩn thân xông ra ngoài! Vào lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, studio bộc phát ra một tiếng nổ.

Chiếc đèn trần thật lớn nặng nề rơi xuống mặt đất! Ngọn lửa lập tức bùng lên!

“Bình cứu hoả! Mau!” Studio thoáng chốc thành một mảnh hỗn loạn, mọi người đều loạn thành một đoàn.

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, không hề báo trước càng ngày càng lan rộng ra, mọi người la hét, chạy trốn.

Trong hỗn loạn Roger cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần: “Michelle! Michelle! Michelle” Anh điên cuồng gào to tên của cậu, dùng sức chen vào đám người.

“Tôi ở đây.” Thanh âm Michelle vang lên phía sau anh. Thanh âm này khiến cho lí trí của anh quay trở về thân thể.

Roger xoay người bắt lấy cánh tay Michelle: “ Cảm tạ thượng đế! Cậu không việc gì chứ? Có bị làm sao hay không? Có bị thương hay không? Oh my god, mau mau để tôi xem xem!”

Trợ lí cùng nhóm nhân viên công tác lập tức xông tới, Michelle bị cả đám người vây quanh chỉ vô ý thức đáp lại mấy câu hỏi của bọn họ, trong đầu trống rỗng. “Tôi, tôi không sao, tôi muốn nghỉ ngươi một chút.”

“Đợi đã, Michelle?” Roger lo lắng nghĩ muốn tỉ mỉ  kiểm tra thân thể cậu. Thoạt nhìn như không có gì, có lẽ là do sợ hãi.

“Thật sự là không có việc gì.” Michelle thất thần nhìn mặt đất, đột nhiên đứng dậy nhanh chóng bước về phía phòng nghỉ của mình.

Tiếng hỏi thăm liên tiếp vang lên, trong đống hỗn loạn đó ngay trước lúc bước vào phòng nghỉ cậu đã túm lấy cổ tay một người kéo vào cùng.

Tiếng cảnh cửa phòng nghỉ đóng lại. trong phòng một mảnh im lặng.

“………Cám ơn anh.” Michelle dựa vào cửa, bàn tay có chút run rẩy vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Shona.

Shona hơi cau mày, không nói một lời nào mà chỉ nhìn cậu.

Michelle vẫn thuỷ chung cúi thấp đầu, nghe tiếng tim mình đập gia tốc, tiếng “thình thịch” rõ ràng khiến cậu hoài nghi liệu Shona có thể nghe thấy được hay không! Trong đầu tua đi tua lại cảnh vừa rồi, ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt va chạm thật lớn, lúc cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, đã phát hiện mình đang nằm dưới thân Shona, cúi đầu có thể qua cổ chiếc áo sơ mi kia nhìn thấy lồng ngực rắn chắc. Mùi hương xà phòng thản nhiên tiến vào đại não cậu, một hồi cảnh báo vang lên trong đầu! Tếng cảnh báo ong ong mãi đến khi Shona rời khỏi người cậu mới đình chỉ, cũng khiến cậu có thể nghe tiếng tiếng gọi của Roger.

Còn chưa kịp hiểu mình vừa may mắn thoát khỏi nguy hiểm,mà y lại hiểu được ý nghĩa của loại cảnh báo này trước!

Sẽ không, cậu đứng ngốc tại chỗ, người đàn ông này chính là sát thủ đứng đầu! Chính là tên sát thủ muốn giết cậu! Cậu ngẩng đàu nhìn Shona, mới vừa, mới vừa rồi, vào thời khắc kia có phải anh ta cũng tâm động như vậy không?

Shona lẳng lặng nhìn cậu, gương mặt không có biểu tình gì. Anh ra hiệu nhìn nhìn tay của mình.

Michelle mặt đỏ lên, vội vàng buông ra: “Thật có lỗi, vừa rồi, vừa rồi cám ơn anh đã cứu tôi.”

“Đừng khách sáo.” Shona hơi hơi vuốt cằm. Lui lại phía sau mấy bước: “Sợ rồi sao?”

“A? A, có chút, có chút bất ngờ.”

Tìm được đường sống trong chỗ chết chính là bất ngờ? Shona nhìn vào mắt cậu: “Để cậu một mình ở lại nhé?”

“…….Được.”

Shona gật gật đầu, lướt qua người Michelle, nắm tay nắm cửa: “Tôi ra ngoài trước.”

“A!” Đột nhiên giật mình phát hiện mình vẫn còn đứng chắn cánh cửa, Michelle vội vàng tránh ra vài bước. Nhìn Shona mở cửa.

Kiềm nén không được cậu đột nhiên giữ lấy tay Shona!

Shona quay đầu lại cau mày.

“Không biết nên nói cái gì “….Cám ơn.”

Nhìn Shona thản nhiên cười rồi đóng cửa lại, Michelle mất mát thả mình lên sô pha.

Tại sao lại đột nhiên có cảm giác với tên sát thủ lãnh huyết kia a? Mẹ nó, chẳng nhẽ cậu còn chưa đủ xui xẻo hay sao? Dùng sức cào cào mái tóc của mình, cậu buồn bực châm một điếu thuốc.

Còn có ai có thể thảm hơn cậu đây? Cư nhiên lại động tâm với tên sát thủ muốn giết mình? Mẹ nó ! Có nhầm hay không a! Tên Hoả Lang kia mặc dù đẹp trai một chút….được rồi, là rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả nghệ sĩ như mình…….hơn nữa lồng ngực rắn chắc kia, mái tóc như lửa, thân thủ linh hoạt……

Một hồi thất thần.

Đến tận lúc điếu thuốc cháy đến tay, Michelle mới giật mình bừng tỉnh! Mẹ nó! Cậu dùng sức dụi tắn điếu thuốc! Đáy lòng điên cuồng quát to chính mình: người kia là sát thủ! Là sát thủ! Là sát thủ! Là sát thủ!

Phịch một tiếng động lớn.

Michelle hung hăng đánh một quyền vào tường!

Là tên sát thủ muốn giết mày!

Nhưng mà, nhịn không được đáy mắt lại gợi lên biểu tình không một gợn sóng của Shona, gia hoả kia, anh ta một chút cảm giác cũng không có…..

Nghĩ nghĩ lại lắc lắc đầu, vô nghĩa, ai cũng sẽ không đoán được cậu cư nhien lại động tâm.

Thu hồi bàn tay vừa đấm vào tường, Michelle ngơ ngác nghĩ: động tác này tuyệt không đẹp mắt, nhưng lại thực con mẹ nó đau…….

Bên ngoài vẫn một mảnh hỗn loạn, Shona đi qua cũng không khiến bất luận kẻ nào chú ý tới, thế lửa dần dần được khống chế. Shona lặng lẽ đến gần hiện trường, cẩn thận quan sát một lượt, anh xoay người đi lên lầu, rất nhanh đã đến cái giá treo trên trần nhà. Đôi chân thon dài vắt lên, cả người đã treo trên cái giá, người phía dưới còn đang mải cứu hoả, anh không nhanh không chậm đeo găng tay vào, kiểm tra tyến lộ mà chiếc đèn vừa rớt xuống.

*******

Chương này Mchelle động tâm rồi a, happy valentine day!!! ^^

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “ĐMTVST- Chương 7

  1. happy valentine

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: